Chương 1 : Năm lớp 12

‼Warring : OOC, lệch nguyên tác, bối cảnh như cốt truyện gốc,...vv

_Anya : Em/Nàng/Cô
_Damian : Gã/Hắn/Anh/Chàng

"..." => Lời thoại của nhân vật.
//...// => Hành động của nhân vật.
*...* => Suy nghĩ của nhân vật.

_______________________________

Trong phòng ngủ nhỏ nhắn, trên chiếc giường êm ấm có một cô gái nhỏ với màu tóc hồng dài rủ xuống lưng, đang mê man ngủ không biết hôm nay là ngày quan trọng.

-"Anya ơi! Hôm nay là ngày con đi học lại đấy! Mau dậy đi con.." - Yor. Yor Forger, phu nhân của gia đình Forger, là người mẹ thay thế trên danh nghĩa người mẹ kế của Anya, tuy vậy Anya chưa từng có ý nghĩ ghét Yor, dù sao thì Yor cũng đang làm rất tốt dưới bổn phận người mẹ.

(Nhân vật Yor Forger, tên thật là Yor Briar. Hiện tại đang làm nhân viên tòa thị chính. Có người em trai kém tuổi là Yuri Briar. Chân tướng : Sát thủ. Mật danh : Công Chúa Gai)

-"Á! Con quên mất.." - Anya

(Anya Forger năm 17 tuổi, hiện tại học lớp 12 của trường học viện Eden)




Sau khi chuẩn bị xong, Anya bắt đầu đi bộ đến trường. Kể rằng Anya cũng lớn rồi nên không cần bố mẹ đưa dắt nữa.
Phải rồi, mới đây đã là lớp 12. Nhớ ngày nào ấy cô bé Anya còn lùn tí tẹo, mặc dù bây giờ không khả quang cho lắm nhưng cũng được xem là đã cao hơn trước.
Bước trên vỉa hè, Anya không ngừng suy nghĩ việc sắp đi học lại, nghĩ tới bài tập thôi cũng đã phát mệt cả rồi.
Chiến dịch Strix cứ kéo dài mãi, khiến Anya không khéo cẩn thận hơn để giúp bố mình hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng tài nào mỗi lần muốn gặp Damian thì cậu ta cứ tránh phắt đi mất. Khiến cho Anya lo sợ con thứ ghét mình.
Năm ngoái Anya vào năm học giống như năm nay nhưng có điều là cô cắt tóc ngắn. Đột nhiên năm nay lại để tóc dài hơn lưng như thế không biết có tiện không, dù sao Becky cũng nói là sẽ thích Anya để tóc dài hơn nên chắc là sẽ ổn thôi. Anya tự nhủ bản thân.



Đứng trước cổng trường Eden. Anya đứng đợi Becky theo cuộc hẹn qua điện thoại. Không biết mấy tháng chưa gặp Becky, cậu ấy đã như thế nào rồi nhỉ. Nhắc đến tò mò ghê, Anya cũng chỉ trò chuyện cùng Becky qua cuộc điện thoại mà thôi, nên khó mà hình dung được Becky bây giờ như thế nào.
Vừa ngắc, một coi gái tóc màu hạc dẻ sen đậm chạy ngoắc lại ôm chầm Anya, phía đuôi tóc buộc thấp 2 bên trông thật hoạt bát. Becky ôm chầm chầm Anya vì suốt mấy tháng không gặp được Anya. Thật ra là Becky đi du lịch riêng tận mấy tháng có thèm về nước đâu.

-"Ôi! Anya ơi, mới mấy tháng không gặp, sao cậu càng ngày càng xinh thế?!" - Becky trong vẻ mặt hớn hở nói

-"Becky cũng xinh lắm! Cậu đi chơi có vui không?" - Anya

-"Gác lại chuyện đó đi, trời ơi, tóc cậu dài ra rồi sao? Cậu không cắt giống như năm trước hả? Thế là tớ được sáng tạo kiểu tóc cho cậu rồi đúng không?!" - Becky

-"Becky muốn thì tớ sẵn sàng cho cậu sử dụng tóc tớ thoải mái" - Anya cười

-"Ôi Anya ơi, sao cậu càng lớn càng thục nữ vậy, nhớ lại hồi còn bé cậu đâu có như vậy đâu.." - Becky vừa ủ rũ vừa nói khiến Anya cũng bất lực chẳng biết nói gì

Bỗng nhiên có một cô bạn vừa chạy nhanh tông vào Anya làm cô mất thăng bằng mà giẫm một chân ngã nhào về phía sau lưng, lúc đó có một bàn tay kịp đỡ lấy tấm lưng nhỏ của cô, Becky âm thầm quan sát chiếc 'thuyền nhỏ' mà cô đẩy bấy lâu nay bây giờ mới được thấy lần nữa.

-"Ối..!! Xin lỗi cậu, mình vội quá nên va phải cậu, cậu có sao không?" - Bạn nữ vừa nảy đụng phải Anya liên tục nói xin lỗi với vẻ mặt hoảng hốt

-"A. Không sao đâu, cậu đi đi, cậu đang vội nhỉ" - Anya đưa tay xua đi chuyện ban nãy với nụ cười rạng

-"À vâng, mình cảm ơn cậu!" - Ban nữ kia nói dứt câu thì chạy nhanh đi mất tiêu

Anya cười bất lực rồi quay lại đằng sau định cảm ơn người đỡ nhưng vừa quay ngang thì thấy một gương mặt quen thuộc. Con ngươi màu vàng nhầm tưởng là xanh, màu tóc rông biển nhạt pastel cùng với gương mặt tuấn tú, lông mi dài khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

-"Con thứ? Ồ đã lâu rồi chúng ta không gặp." - Anya cười mừng rỡ vì gặp lại được mục đích của mình khi đến trường, cùng theo đó là cử chỉ nắm lấy tay Damian rồi cười mừng vì đã lâu không gặp hắn.

-"Bất cẩn quá, nếu tôi không đến kịp thì ai sẽ đỡ nhóc?" - Damian nhướng mày nói.
*Đã mấy tháng rồi vẫn lùn tí tẹo vậy? Nó chỉ đứng ngang vai mình thôi, không thể tăng thêm à?* - Suy nghĩ của Damian

-"Hơ..hơ, tôi không cần ai đỡ đâu, đi ra đi." - Anya đọc được suy nghĩ của Damian thì liền giận dỗi không muốn tiếp xúc với tên này nữa, rõ là đang trêu mình.

Becky với gương mặt khóe miệng cong cười trông mờ ám nhìn cả hai. Bất ngờ chạm được ánh mắt lạnh của Anya nên bối rối quay lại hỏi tình hình xem Anya có ổn khi ban nãy suýt té không.

-"Khỏi hỏi luôn đi, mình biết cậu đang nghĩ- à không, bỏ đi, sắp vô học rồi, đi thôi Becky." - Anya vứt bỏ tâm trạng bực dọc mà kéo Becky chạy về lớp thật nhanh để phá tan bầu không khí kì lạ, để lại cho Damian và 2 người đi theo hắn đơ cả ra.

-"Ngài Damian? Chúng ta đi về lớp nhé?"

-"Ừm" - Damian theo bóng lưng của Anya rồi đi về lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên, để trễ nải thì không hay lắm đâu.



P/s : Lần đầu t viết mấy dạng truyện anime kiểu như thế này luôn á. Truyện này lệch nguyên tác nên các bạn nhớ cân nhắc trước khi xem nha. Mà chưa gì vô là nghe mùi OOC rồi đúng không. Tại vì cốt truyện gốc Anya còn hơn nhỏ nên tui nghĩ khi lớn bả sẽ có tính cách khác á nên tui cũng tự nghĩ tự viết luôn nên có không hợp gu mọi người thì hãy cân nhắc nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

〈 Anime : Spy x Family 〉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top