Hồi ức của tình yêu
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác tại Ostania. Đã được hơn 10 năm kể từ ngày điệp viên Twilight nhận nuôi cô bé Anya dưới thân phận Loid Forger. Chiến dịch Strix cũng đang từng bước tiến về hồi kết.
Anya vội vàng thức dậy dưới âm thanh thúc giục của Loid. Dù đã rất cố gắng nhưng em vẫn chưa quen được việc dậy sớm để đi học. Lật đật thay đồng phục của trường rồi lấy chiếc bánh Yor chuẩn bị cho mình, em nhanh chóng đi đến trường.
Khi đến được ngôi trường Eden danh giá của mình, em cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về bản thân. Ngưỡng mộ xen lẫn cả ghen tị và khinh bỉ. Thật ra em cũng đã làm quen được việc này rồi nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Nhưng mà cũng chẳng sao, vì Anya Forger đây đã là một học sinh Hoàng Đế !
Đi tiến vào hành lang gần phòng học, em đảo mắt xung quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Bỗng phía sau lưng có một người nọ nhảy xổ vào ôm lấy em và nói :
- Chào buổi sáng Anya !
Em cũng xoay người lại nhìn thì ra là Becky - cô bạn thân thì năm nhất cũng là người em tìm kiếm nãy giờ. Em vui vẻ cười tít đôi mắt màu lục mà đáp lại :
- Becky!! Chào buổi sáng.
Hai người bọn em cùng cười đùa với nhau thì trong lúc bất cẩn, em đã ngã trúng một ai đó khiến cả hai đều cùng ngã về phía sau. Em vội đứng dậy lên tiếng xin lỗi trước :
- Anya xin lỗi, mình không cố ý.
Người kia đứng dậy phủi phủi trên bộ đồng phục vài cái rồi cất tiếng :
- Đồ dân đen ! Mắt mũi của cậu để đi đâu vậy ?!
Chất giọng có phần gay gắt và thái độ ấy làm em khó chịu nhíu đôi mày lại. Hừ, đúng là vẫn không thể ưa nổi tên con thứ đáng ghét này mà. Chỉ vì hòa bình thế giới mà em mới không tẩn tên này thôi. Chưa kịp để em lên tiếng nói lại thì Becky để lên tiếng bảo vệ em :
- Nè Damian Desmond, cậu quá đáng vừa thôi dù gì Anya cũng đã xin lỗi rồi mà !!
Chẳng ai chịu nhường ai, hai bên lại bắt đầu chí chóe tranh cãi đến tận khi vào giờ học.
Anya đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ ập đến mỗi khi trong giờ học của em. Có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai em. Giật mình, em quay về phía người vỗ vai mình theo bản năng. À lại là cậu con thứ Damian, cậu ta đưa vào tay em một mảnh giấy nhỏ, em nhìn kĩ thì thấy đôi tai cậu ta đỏ lựng. Em cười rồi nhận lấy mảnh giấy quay lên đọc. Nội dung mảnh giấy khiến em thoáng e thẹn.
" Sau giờ học gặp nhau ở đồi hoa sau trường. "
Đúng vậy, em và Damian đã hẹn hò từ đầu năm nay. Tuy nhiên vì ngượng ngùng nên cả hai không công khai với mọi người. Dù gì em cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp nên việc này cũng không đáng ngạc nhiên.
Vừa hết tiết học, em nhanh chóng tạm biệt Becky và chạy nhanh đến đồi hoa cả hai thường lén lút gặp riêng. Đến nơi, em đã thấy người đã hẹn mình, chậm rãi đi đến gần cậu, em nở một nụ cười thật tươi và mở lời :
- Damian, sao hôm nay lại hẹn tớ ra đây thế ?
Nghe em nói vậy, mặt cậu đỏ lên, nhỏ giọng có phần dịu dàng đáp :
- Tại tớ nhớ cậu thôi.
Em nghe xong đôi gò má cũng ửng hồng. Sau đó đôi uyên ương lại tíu tít trò chuyện ngọt ngào.
Anya bất chợt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt Damian khiến cậu có phần bối rối hỏi :
- C-có chuyện gì sao Anya ?
Em không trả lời câu hỏi của cậu mà đáp lại bằng một câu hỏi khác :
- Tại sao cậu lại thích tớ thế ?
Vừa dứt câu, em lại nghe thấy câu trả lời của người đối diện mình.
- Vì tớ thích dáng vẻ ngô nghê khi cậu thấy những điều mới mẻ xung quanh mình, thích nụ cười như ánh dương của cậu, thích cách mà cậu luôn biết được tớ nghĩ gì và đặc biệt vì cậu là người đầu tiên tiếp cận với tớ không phải vì là Damian Desmond mà vì tớ chỉ là Damian thôi !!
Cậu nhắm chặt mặt tuôn một tràng suy nghĩ thật sự của mình, mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Sau một lúc im lặng, Damian từ từ mở đôi mắt ra nhìn người mình thương. Nhưng nụ cười thật tươi hay biểu cảm ngượng ngùng cậu mong đợi chẳng thấy đâu. Thay vào đó là khuôn mặt tối sầm như chết trân của em. Cậu hoảng hốt vì chẳng biết mình đã nói sai điều gì, vội định lên tiếng xin lỗi thì em lại bỏ chạy đi mất. Ngỡ ngàng trước hành động của Anya, cậu ngơ người nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo em.
Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, lúc này ngôi trường rộng lớn dần thưa thớt học sinh. Vì thế chẳng ai có thể thấy một người thiếu nữ mắt đẫm lệ chạy thật nhanh ở hành lang theo sau là một người con trai khuôn mặt lo lắng cho cô gái mình thương. Đến một ngã rẽ, Damian đã bắt kịp Anya. Cậu nắm lấy cổ tay cô nhưng cố làm cô không đau. Damian im lặng như đang chờ đợi lời giải thích từ phía Anya. Lúc này, em không quay đầu lại để cố che đi biểu cảm bây giờ của mình, giọng run run nói :
- Bây giờ tớ muốn ở một mình, cậu cho tớ đi được không ?
Damian bỏ tay khỏi người em như ngầm đồng ý. Anya bước nhanh về phía cổng trường trở về nhà, đầu em không ngoảnh lại nhìn người con trai mình yêu vẻ mặt buồn bã nhìn theo bóng lưng em cả quãng đường.
Nhiều ngày sau đó, Anya liên tục tìm cách tránh mặt Damian. Cậu rất thắc mắc nhưng lại chẳng có cơ hội để hỏi em. Những ngày này tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh. Về phía Anya cũng chẳng khá hơn là bao, em luôn trưng ra vẻ mặt ủ rũ khiến ba mẹ và Becky rất lo lắng. Nhưng mối quan tâm lớn nhất gần đây của Loid là cách giải quyết gia đình giả này khi chiến dịch Strix thành công. Thú thật bây giờ gia đình này đã là một phần không thể thiếu của anh nhưng việc duy trì sau khi kết thúc nhiệm vụ rất rủi ro. Twilight liên tục nhận nhiệm vụ thể trì hoãn suy nghĩ của bản thân về việc này.
Hiện tại đã qua 2 tuần kể từ sự việc ở đồi hoa. Hôm nay Anya đã quyết định hẹn gặp Damian ở nơi thường gặp. Cậu đã vui sướng như điên vì có nói chuyện lại với em sau bao người bị em tránh né.
#Damian's POV
Sau bao ngày sống với nỗi nhớ nhung em khôn siết thì tôi lại được gặp em. Em hẹn tôi đến đồi hoa - nơi chúng tôi thường gặp mặt sau giờ học. Tôi chỉnh lại mái tóc và quần áo thật kĩ càng để trông mình thật ưa nhìn trước Anya. Hai gò má tôi lại không tự chủ đỏ lên khi nghĩ đến em. Tôi đã đến đồi hoa ấy với những điều chất chứa trong lòng, hàng vạn câu tôi đã rất muốn hỏi em về ngày hôm ấy cũng đã đến lúc có thể được giải đáp.
Anya lúc này bước tới, đôi mắt em đỏ hoe, sưng lên như đã khóc rất nhiều khiến lòng tôi xót xa. Tôi bước đến khẽ chạm nhẹ vào mắt em. Có lẽ khi này nỗi lo lắng trong tôi đã lấn át những thắc mắc trong lòng. Ai lại đủ dũng khí khi nhìn người mình yêu như thế này.
Được một lúc em nhẹ nhàng đẩy bàn tôi tôi ra, lúc này em đã nở một nụ cười khiến nỗi lo trong tôi vơi bớt. Em xoay người bước thẳng về phía trước hái một bông hoa. Tôi đã nghe được tiếng cười như chuông ngân vang của em. Tôi cũng bất giác cười theo. Nhưng em đã ngưng cười, đầu chẳng ngoảnh lại, dùng chất giọng ngọt ngào để thốt những câu như xé toạt trái tim tôi :
- Damian, mình chia tay đi. Tớ sẽ đi đến Westalis cùng cha mẹ.
Tôi như không tin vào tai mình mà hỏi lại em :
- Chia tay hả...? Tại sao chứ, không phải hiện tại đang rất tốt sao...? Còn Westalis thì tớ có thể đi cùng cậu mà, làm ơn đừng chia tay tớ yêu cậu mà.
Tôi lúc này chẳng phải cậu thiếu gia cao ngạo nữa mà chỉ là cậu con trai đang cầu xin tình yêu của mình. Mắt tôi lúc này đã ngấn nước nhưng tôi cũng chẳng màn gạt đi nữa. Người con gái tôi yêu đang muốn rời bỏ tôi, tôi chẳng còn quan tâm được gì nhiều hơn nữa. Tôi thấy đôi vai em đang run lên. Nhưng sau đó em lại nói tiếp :
- Đừng đi theo tớ Damian, cậu còn tương lai ở phía trước. Tớ xin lỗi nhưng tớ không xứng với tình yêu của cậu. Ngay từ đầu tất cả chỉ là giả dối. Tớ là vật thí nghiệm cho chiến tranh, tớ có năng lực đọc suy nghĩ. Tớ trốn thoát được đến một cô nhi viện được cha tớ nhận nuôi. Cha tớ là điệp viên từ Westalis, nhiệm vụ của cha là phải tiếp cận cha của cậu - Donovan Desmond. Tớ đã lợi dụng cậu để hoàn thành mục đích đó, tớ không phải người tiếp cận cậu vì cậu là Damian như cậu nói. Tớ biết cậu thích gì, nghĩ gì đều là do siêu năng lực. Nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành rồi. Tình cảm của chúng ta phải chấm dứt thôi. Từ ngày mai tớ phải đi rồi. Cậu ở lại mạnh giỏi nhé. Nếu quên được tớ thì càng tốt. Có duyên ắt sẽ tương phùng.
Tôi không biết phản ứng với những lời em nói như thế nào ngoài việc im lặng. Tôi đã trông thấy đôi vai em run rẩy hơn khi trước. Có lẽ em đang cố kiềm lại những giọt nước mắt của mình. Sau cùng tôi mới hỏi em bằng giọng nói nghẹn ngào.
- Vậy đến cuối cùng, cậu đã bao giờ yêu tôi chứ ?
Em lúc này xoay người lại để tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em. Dù đôi môi đang mỉm cười nhưng mắt em lại ướt đẫm. Em nhìn tôi thật lâu, tay vẫn cầm bông hoa cúc trắng mà nói :
- Gnasche...
" Yêu người, yêu đến đau lòng "
Tôi đưa tay lên như muốn níu lấy em, muốn xin em đừng đi, muốn lau những giọt lệ trên khuôn mặt tôi yêu thầm hơn 10 năm qua. Nhưng rồi lại thôi, tôi lại để em vụt mất. Tôi biết cho dù mình có làm gì cũng chẳng thể giữ được em.
Tôi và em cứ như vậy mà lìa xa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đến cuối cùng tôi vẫn được thấy nụ cười của em, vẫn được biết mọi sự thật và hơn hết vẫn biết tình cảm của em dành cho tôi là thật lòng. Có lẽ vào một tương lai cả Ostania sẽ quên mất em nhưng tôi sẽ khi nhớ mãi hình bóng em. Anya Forger, em là tình đầu, là ánh trăng sáng, là tất cả tình yêu thời niên thiếu của tôi. Em vẫn sẽ luôn in sâu trong kí ức của tôi, người tôi yêu.
__________________
Hynie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top