Chocolate hiểu lầm
Tuổi thanh xuân, cái tuổi ngọt ngào của những đôi trai gái mới nếm vị yêu. Bẽn lẽn, thẹn thùng và những xúc cảm lạ lùng lần đầu cảm nhận được cái nỗi rạo rực nơi lòng ngực.
Becky ở cái mùa xuân thứ mười sáu là một thiếu nữ xinh đẹp, chìm đắm trong mật ngọt tình yêu và hay mơ mộng về chàng hoàng tử trên lưng ngựa trắng. Trong khi bạn thân của nàng, Anya, lại mãi là cô bé ngốc nghếch lùn tịt.
Em dường như chẳng đoái hoài gì về tình yêu, thứ duy nhất khiến em rung cảm trong độ xuân xanh của mình là đậu phộng và những điều "thú vị" của thế giới.
Em thích loay hoay đoán bản thân trong tương lai sẽ là điệp viên giống papa, sát thủ nối nghiệp mama, hay cùng Bond đi làm thầy bói dạo. Có một lần khi em đang hào hứng kể về tương lai với Becky, tên đáng ghét nào đó đi ngang qua đã nở nụ cười khinh bỉ.
Ừ thì, tên đáng ghét nào đó, tên đáng ghét mà ai cũng biết. Sau mười năm quen biết, Anya càng chướng mắt Damian.
Không chỉ vì cậu ta hay trêu chọc và nói năng kiêu căng, mà còn là do cậu ta càng lớn càng điển trai, ai ai cũng thích, đặc biệt là rất rất rất cao.
Tên đó hay xoa đầu em, cái kiểu đứng trên cao mà vỗ nhẹ vào mái tóc hồng với khuôn mặt khinh khỉnh và đỏ chói. Những lúc như thế, em đều thụi một cú thật mạnh vào bụng cậu ta, khiến Damian ngã sấp mặt rồi chạy mất.
Hôm nay cũng như thế, em đang hớn hở đi vào lớp thì bị "phục kích". Tên cao nhòng ấy từ đâu xuất hiện, làm rối nùi mái tóc mềm mại rồi đứng nhìn em với ánh mắt khiêu khích. Nhưng lạ thay, Anya lại không phản ứng gì cả, em bĩu môi chải lại làn tóc rối, liếc ánh nhìn thiểu năng sang cậu con thứ rồi bỏ đi.
Con thứ nhăn mày, có một sự bất thường không nhẹ ở đây. Nhưng cơn tò mò chưa được bao lâu thì đã có lời giải đáp. Giọng nói trong trẻo pha lẫn không tin của Becky lớn đến nỗi chỉ cần đứng ở cửa cũng có thể nghe, Anya được một tên nào đó tặng Chocolate.
Damian cứng người khi nghe thấy điều đó, nhìn đăm đăm Anya với đôi má ửng hồng gặm từng miếng chocolate nhỏ. Khỏi cần nói cũng biết, khi một người đàn ông nào đó tặng cho người con gái một thanh chocolate, đồng nghĩa 90% anh ta thích cô nàng. Ngạc nhiên, hoảng hốt, tức điên. Cậu thiếu gia đá mạnh vào khung cửa rồi rời đi mặc bao ánh nhìn sau lưng.
Cậu chưa từng nghĩ Anya sẽ thích ai đó. Hẳn rồi, cô bé ngốc ấy làm sao hiểu được tình yêu kia chứ, nhỏ chỉ biết món đậu phộng không bao giờ ngán ấy thôi. Nhưng rồi lòng cậu vang lên chuông báo dữ dội, Anya sẽ không thích ai, nhưng người khác vẫn có thể thích và cưa đổ cô nàng. Một người ngây thơ như thế làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của mấy tên sát gái. Mặc dù nhỏ chẳng đẹp gì chăng, cũng không thông minh hay giàu có, nhưng nhỏ dễ thương thế cơ mà.
Cậu vội lắc đầu khi nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu và dáng người nhỏ nhắn của người nọ. Damian đang rất khó chịu, đầu suy nghĩ miên man, không ngừng đi đi lại lại.
Sau cùng cậu quyết định sẽ theo dõi cô nhóc và truy tìm tên đàn ông khốn khiếp kia.
"Mình không muốn nhỏ kia gặp nguy hiểm mà thôi! Dù gì cũng là bạn chung lớp, thiếu gia Desmond sẽ bảo vệ những người bạn của mình."
Tìm được lí do chính đáng, Damian thở phào rồi ngang nhiên chấp thuận cái việc làm kì dị của mình.
Chiều đó, trên con đường quen thuộc với ánh hoàng hôn vắt ngang khoảng trời cam thẳm, có bóng người cao cao đi sau bóng người nhỏ nhỏ. Sợ người nọ phát hiện, cậu không dám đi quá gần mà cách một đoạn dài.
Cái con người bé xíu tung tăng rảo bước đằng xa sao mà đáng ghét quá đỗi. Damian ghét bỏ.
Thình lình, Anya chạy nhanh về một hướng, cậu bất ngờ nhanh chóng đuổi theo đến một cửa tiệm thuốc lá bừa bộn, cậu không thể tin mà nhìn cảnh tượng trước mắt, nhỏ ôm chằm lấy tên đàn ông già nhằn, người cũng chẳng cao hơn nhỏ bao nhiêu.
Chẳng lẽ nhỏ bị gã ta lừa gạt? Mấy tên cáo già ấy giỏi nhất là lừa gạt mấy thiếu nữ trẻ trung, và Anya là một trong những nạn nhân đáng thương.
Hàng trăm suy nghĩ không ngừng vụt qua, chẳng hề do dự, Damian phóng nhanh đến và giật lấy nhỏ.
"Tránh xa Anya ra!!!"
Cậu hét lớn rồi kéo cô bé còn đang chưng hửng chạy thật nhanh.
Damian hiện đang rất điên tiết, mặt đỏ như than hồng, bước từng bước dài ngoằng khiến Anya rất vất vả để không bị lôi đi. Cố dừng lại, Anya tức giận nhìn tên con trai cao hơn em hẳn một cái đầu không biết từ đâu ra chộp lấy em. Damian cũng chẳng vừa, nhìn chằm chằm vào cô nhóc, gần như là nghiến răng mà hỏi:
"Tên đó là ai?"
"Liên quan gì đến cậu, con thứ?"
"Cậu thích lão già đó à?"
"Cậu bị gì đấy! Tôi không có thích chú Franky."
"Vậy tại sao cậu không chỉ nhận mà còn ăn chocolate của lão ngon lành thế kia!"
"Đó là quà chú ấy tặng tôi! Chocolate hảo hạng đó! Tôi đã rất cố gắng cải thiện điểm, đây là phần thưởng xứng đáng nên tôi phải ăn thật ngon lành rồi!"
"Vậy lão Franky kia là gì mà tặng quà cho cậu?"
"Ông ấy là bạn của pa tôi!"
Damian bừng tỉnh khỏi cơn mất trí. Mặt cậu đỏ lên, nhưng nếu như lúc nãy là vì tức giận thì hiện tại là vì ngại ngùng. Anya bực bội, em quay ngoắt định bỏ đi, hai má căng phồng như hai chiếc bánh bao. Em đáng lẽ đang vui vẻ vì thanh chocolate ngọt ngào chứ không phải đứng đây cãi nhau ấu trĩ với con thứ. Em cũng chả thèm biết cậu ta lại nổi cơn điên gì, em cần quay lại nếu như không muốn ông chú báo với pa và ma em bị bắt cóc.
Cậu hoảng hốt khi em rời đi, vội vàng níu tay Anya, nhưng sau đó cậu không biết nên làm gì. Mắt Damian đảo quanh, vô tình liếc thấy đoá hoa nho nhỏ, những cánh hoa còn e ấp như sắc ấm hai bên má.
"Tôi xin lỗi."
Vốn dĩ cậu chỉ muốn đưa hoa cho nhỏ như một lời xin lỗi, nhưng khi cậu cố gắng nhìn vào gương mặt nhỏ xinh của cô gái trước mặt, đôi tay tự động giương cao hơn, cài hoa vào làn tóc mềm mại mà cậu luôn nhớ mong.
Sắc trời rực lửa, ánh cam chuyển dần sang đỏ, phủ lên gương mặt thẹn thùng của cặp bạn trẻ. Cậu không nhớ vẻ mặt của Anya trong khoảnh khắc ấy, chỉ nhớ vẻ bỏ chạy vụng về của cô gái nhỏ.
Damian chưa bao giờ kể cho ai nghe về chiều hôm đó, cũng như tìm hiểu việc một người đàn ông tặng hoa cho một người con gái có nghĩa là gì.
Đơn giản vì,
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dù là sáu tuổi hay mười sáu tuổi, Damian vẫn là một thằng nhóc kiêu căng, ngạo mạn và không bao giờ thừa nhận mình thích Anya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top