Chap 8: Là thực? (6)


"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng thế giới này cần được cứu rỗi hay không."

"Lũ chính quyền tham nhũng, bộ máy nhà nước mục rữa, tội phạm cứ tăng đều đều, đi ra đi vào ngục như đi chợ. Cướp bóc, bóc lột, giết người, lạm dụng, cưỡng bức,... Ngươi không cảm thấy mệt mỏi với chúng sao? Để ta hỏi ngươi một câu hỏi, ngươi có thể làm gì trước chúng?"

"Đây là một trong những thế giới mà sức mạnh của ta có thể ảnh hưởng, ta ổn định lại sự hỗn loạn và tiêu diệt hết tất cả những tên tội phạm. Cuối cùng, đây là kết quả ta đạt được, tất cả người dân trên hành tinh đó đều có hòa bình và ấm no." - Hắn ta lại tiếp tục nói.

Khung cảnh lần lượt lướt qua rất nhiều nơi, những thành phố khác, những làng quê, những cánh rừng bạt ngàn, dưới biển, vách núi, hang động,... Có thể dễ dàng nhìn thấy những gương mặt vui vẻ hạnh phúc trên mặt mỗi người bắt gặp được. Không có tội phạm tràn ngập khắp đường phố, không có chiến tranh, khủng bố, đói nghèo, dịch bệnh...Cũng có những siêu anh hùng cứu giúp người khác, cảnh sát có mặt mọi nơi bảo vệ, đời sống người dân nhìn chung đều có vẻ đều có chất lượng tốt. Nói ngắn gọn, nơi này tuy trông khá giống như Trái Đất, nhưng tốt đẹp hơn rất nhiều, ít nhất thì theo những gì tôi được thấy thì nó là như vậy.

"Như ngươi thấy, mong muốn của ta cũng là tạo nên một môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi sinh vật, nơi hạn chế tối thiểu những mặt tối của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều đã rất chán ghét. Ban đầu ta vốn dĩ không quan tâm, ta đã lạnh lùng, vô cảm, nhưng ta đã được chứng kiến rất nhiều thứ, suy nghĩ của ta đẫ thay đổi, gần giống như ngươi. Ta có thể thấy một phần của ta trong ngươi. Ta hiểu ngươi, và ta muốn giúp ngươi. Nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau, ta biết chúng ta sẽ làm được những điều vĩ đại mà không ai khác có thể làm được. Ngươi có thể hình dung, sức mạnh của ta, cùng với tiềm năng của ngươi, không gì là không thể."

"Những thứ này vẫn không chứng minh được gì cả, ngươi hoàn toàn có thể đang lừa ta. Nếu như ngươi thực sự muốn vậy thì tại sao ngươi không tự mình đi mà làm lấy? Tại sao lại chọn tôi?" - Tôi cố gắng kìm xuống dòng cảm xúc đang mất kiểm soát. Tôi chán ghét bản thân, tôi muốn tốt hơn, tôi muốn tin hắn, nhưng hắn vẫn chưa chứng minh được gì cả. Tôi muốn bất chấp nhưng tôi biết mình không nên, có khi gia đình tôi đang hạnh phúc trên thiên đàng và cũng chẳng cần tôi giúp, nhưng tôi chỉ không thể ngăn mình mong muốn đem họ trở lại. Tôi phải kiềm chế lại, lỡ như hắn là kẻ xấu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Lại thêm nhiều tôi lỗi hơn nữa đổ lên đầu tôi không phải là một thứ tôi có thể gánh vác nổi.

"Ta không thê. Không phải cứ muốn là có thể bay đến mọi ngóc ngách trong vũ trụ làm gì thỏa thích, nó không đơn giản như vậy. Ta cần một đường dẫn, một thứ gì đó giúp ta liên kết đến những địa điểm khác, một nguời nào đó giúp ta thực hiện ước nguyện của mình. Và rồi ta nhận thấy ngươi là lựa chọn tốt nhất của ta. Chúng ta nên hợp tác với nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn."

"Nhưng ta chết rồi không phải sao? Hay đó cũng là ảo ảnh do ngươi tạo ra để lừa ta." - Tôi chau mày.

"Phải, ngươi đã chết. Nhưng không sao, ta có thể giúp ngươi sống lại, cả gia đình của ngươi nữa nếu ngươi đồng ý." - Nghe tới đây tôi thực sự rung động trước lời mời, tôi cảm thấy như thể mình sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm nếu tôi có thể cứu sống mọi người. Nhưng đây không đơn giản chỉ là trèo đèo lội suối gì đó, đây là ký kết giao ước với một kẻ xa lạ không đáng tin cậy. Xác xuất để đang không có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống là bao nhiêu cơ chứ, xác xuất để một kẻ lạ mặt cần cơ thể của bạn không phải là người xấu là bao nhiêu chứ, tôi cần phải giữ cho mình tỉnh táo để suy nghĩ cẩn thận.

"Ta biết ngươi không tin ta, nhưng điều đó không giúp ích gì cho ngươi cả. Ngươi chết cũng đã chết rồi, ta chỉ đưa ngươi đến đây tạm thời trước khi ngươi rớt thẳng xuống địa ngục. Nếu ngươi không đồng ý ta cũng không thể giúp ngươi được. Ngươi cần học cách tin tưởng đi. Ngươi cho rằng niềm tin ngươi đặt cho người khác là đúng đắn ngay cả khi con người không phải thứ bất biến, vậy sao ngươi không thử tin tưởng ở ta. Ngươi không tin ta tốt đẹp nhưng ngay cả những người có vẻ tốt đẹp ngươi cũng không thể chắc chắn họ thật sự như vậy, nhưng điều quan trọng là nếu ngươi muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn thì ngươi cần có niềm tin, mà ở đây là niềm tin vào ta. Ta là lựa chọn tốt nhất ngươi có thể có trước khi kết thúc tất cả."

"Thôi nào, đừng bướng bỉnh. Ngươi biết rõ mình yếu ớt như thế nào mà, ngươi hiểu được sự mất mát, hiểu được tội lỗi có thể tàn độc đến mức độ nào, ngươi không hi vọng mình có thể giải quyết được chúng sao? Ngươi đã mất đi những người ngươi yêu thương, vì sao? Ngươi đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng ngươi có đủ khả năng bù đắp lại những tội lỗi của mình sao? Ngươi cứ chờ đợi số phận dẫn lối mình, tin tưởng dựa dẫm vào những người khác có thể dẫn ngươi tới một tương lai tươi sáng sao? Đừng ngây thơ đến đáng thương như vậy. Ngươi không muốn mình có thể kiểm soát nó sao?"

Những điều hắn nói thực sự khá thuyết phục, tuy nhiên hắn ta vẫn cực kì khả nghi, tôi cần hành động lý trí. Điều cuối cùng mà tôi muốn làm là bị lừa như một tên ngốc.

"Nếu như ngươi muốn ta chấp nhận thì trước hết ngươi cần phải cho ta biết ngươi là ai đã, nếu không thì sẽ không có bất cứ thỏa thuận nào cả. Ra mặt đi." – Tôi quyết định lên tiếng.

"Ta không thể."

"Thế còn tên ngươi? Đừng nói là ngươi không thể nói được tên mình." - Tôi hỏi.

"Ngươi muốn gọi ta là gì cũng được."

"Tên thật của ngươi." – Tôi gầm gừ.

"Không phải ta không muốn nói. Nhưng tên và hình dạng là tuyệt mật không thể bị tiết lộ, điều đó chỉ có thể bị phá bỏ khi chúng ta kí cam kết."

"Ngươi biết mọi thứ về ta còn ngươi thì lại không chịu để lộ một chút gì sao! Ta không biết ngươi muốn truyền tải điều gì khi mà mọi thứ ta biết về ngươi đều đáng nghi như vậy."

"Ngươi không hiểu. Ở chỗ của các ngươi việc tiết lộ về bản thân hoàn toàn bình thường nhưng ở chỗ của ta thì việc giữ kín thông tin về tên và hình dạng là một điều rất quan trọng và cơ bản ai ai cũng biết. Và đó cũng không phải lỗi của ta khi ngươi để lộ thông tin về mình để người khác dễ tìm hiểu như vậy."

"Ngươi..." – Hắn ta làm tôi phát điên lên. Tuy nhiên, tôi chỉ hỏi vậy thôi, thử xem có thể thu thập thêm thông tin nào bổ sung cho quyết định của mình không nhưng theo như tôi thấy, có lẽ tôi sẽ chẳng moi được gì từ hắn cả. Tôi biết hắn có thể nói bất cứ thứ gì hắn muốn và tôi không có một chút thông tin đáng tin cậy nào. Nhưng tôi đang thực sự tuyệt vọng, tôi cực kì cực kì muốn tin hắn. Đó là gia đình hay dù là đã từng là gia đình đi nữa thì họ cũng đã chết vì tôi! Đây là cơ hội trong mơ của tôi nếu như hắn ta nói thật, đây là hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn mình để có thể khiến họ sống lại, tôi có thể làm mọi thứ cho họ. Nếu như tôi kí kết với hắn thì như hắn nói tôi vẫn có thể kiểm soát mọi thứ, dù cho có nguy hiểm hơn thì tôi vẫn có thể xử lý được, và rồi mọi thứ đều sẽ trở về như nó vốn có, có thể còn tốt hơn.

Nhưng... "Ngươi biết gì không? Câu trả lời của ta là không. Đó là lựa chọn cuối cùng của ta. Đừng cố gắng thuyết phục ta nữa." - Tôi hít một hơi thật sâu trả lời. Cái giá phải trả có thể sẽ nằm ngoài khả năng của tôi, có thể là sinh mạng và cuộc sống của rất nhiều người khác, tôi không nghĩ tôi có quyền lôi họ ra đánh cược cho một thứ không đáng tin như nó. Tôi đã được huấn luyện để biết được sự tin tưởng là một thứ mạo hiểm đến mức độ nào, tôi cũng đã từng ngây ngô tin vào sai người và đó là một sai lầm khủng khiếp và cái giá phải trả rất đắt, có khi quá đắt.

"Ngươi không tin ta." - Nó khẳng định.

"Phải." - Tôi chắc chắn. Những lời mời hấp dẫn thường có vấn đề.

"Nếu như tôi muốn chống lại kẻ xấu hay bù đắp lại tội lỗi của bản thân, tôi sẽ tự làm, tôi chỉ tin vào sức mạnh chân chính từ bản thân nỗ lực đạt được."

"Ngươi biết từ sâu trong thâm tâm, những gì ngươi nghe ban nãy từ những người ngươi biết đều hoàn toàn đúng, đừng phủ nhận, thế mà ngươi vẫn cho rằng ngươi có thể làm được sao. Nếu như ngươi làm được, thế thì vì sao mà cho tới lúc này mọi thứ vẫn tệ hại như vậy? Ngươi thất vọng về bản thân và hoàn toàn có lý do chính đáng cho việc đó. Ngươi cho rằng mình là một Robin, nhưng ngươi đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi, hình tượng Robin bị hủy hoại do chính bản thân ngươi, vì con người ngươi là như vậy. Vậy sao ngươi còn từ chối ta? Ta là lối thoát. Ta cho ngươi cơ hội để sửa lại mọi thứ, đừng từ chối nó. Đó là chưa kể ta là cơ hội duy nhất để ngươi cứu gia đình mình." - Giọng nói âm trầm xuống.

"Câm miệng lại. Ngươi không có tư cách nói như vậy về ta." – Tôi hét lên giận dữ.

"Không sao? Hãy nhìn kĩ vào." - Khung cảnh xung quanh trở về lúc ban đầu với những hàng người dài đứng xung quanh tôi, nhìn tôi như kẻ đi săn sắp nuốt chửng con mồi khiến tôi rùng mình.

"Ngươi sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi bản thân mình, dù có chạy trốn đến tận chân trời. Dù ngươi có làm gì, đích đến của ngươi vẫn là địa ngục vĩnh cửu, vì ngươi thuộc về nơi đó, vì chính con người ngươi thuộc về nơi đó. Người như ngươi sẽ không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với họ, tin ta đi, ta biết, và ta cũng biết là ngươi biết. Nếu ngươi muốn thay đổi được thì chỉ có ta là lựa chọn duy nhất, cho ngươi sức mạnh để bù đắp lại tội lỗi của ngươi, cho ngươi cơ hội sửa đổi, thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn. Nếu như ngươi từ chối bây giờ, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Mọi thứ. Ngươi phải biết rằng ta kí kết với ngươi đâu phải để ngươi sống dưới địa ngục đâu phải không. Ta có thể cứu ngươi, cũng như bố ngươi, anh em của ngươi, hay cả vị quản gia yêu dấu trong gia đình đó nữa." - Giọng nói nhấn mạnh từng chữ.

Sao hắn lại để tôi gặp lại họ chứ, tôi cúi đầu, không dám đối diện với họ. Hắn đúng, hắn chưa từng nói sai điều gì về tôi cả. Tôi thật sự vĩnh viễn là kẻ tệ hại. Tôi chỉ muốn sửa sai, tôi chỉ muốn giúp đỡ họ, nhưng hầu như chúng đều kết thúc với thảm họa, những nỗ lực của tôi chưa bao giờ là đủ, mọi cố gắng hầu như đều trật đường ray, vô vọng trong việc hòa nhập với mọi người. Lúc tôi muốn cứu gia đình mình, hay đánh bại tên nhân bản, tôi đều hận mình quá yếu đuối. Chẳng có gì thay đổi ở tôi cả. Sự chắc chắn khi từ chối ban nãy lại bắt đầu bị lung lay muốn sụp đổ.

Không, đừng tin hắn. Nhưng hắn có lẽ có thể giúp tôi, giúp họ.

Nhìn những người kia đi, xem coi ngươi có thể gánh chịu thêm một sai lầm nào nữa không? Nhưng biết đâu được, tôi có thể cứu gia đình mình.

Nhìn lại mình đi, ngươi yếu đuối, nên sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có thể có gì đó để che lấp đi sự hổ thẹn của ngươi sao? Không phải, chỉ là tôi cần sức mạnh.

Nhìn bố xem, làm bố thất vọng khi tin những thông tin thiếu căn cứ như những đứa thiếu não. Không phải ông đã nói ông tin tôi có thể tốt hơn sao? Không phải ông đã cố gắng cứu tôi từ cái chết sao? Nhưng có thể, ông đã sai.



-

~ Flashback ~

"Robin!" - Batman hét lên.

"Con vẫn ổn, thật sự. Bố lo cứ tập trung lo chuyện của mình đi." - Tôi hét lại. Ông cau mày nhìn tôi một cái nhưng rồi vẫn tiếp tục đánh.

Tôi vừa bị trúng đạn vùng bụng, tuy nhiên nó không đi vào chỗ hiểm, thế nên, tôi ổn. Tôi vẫn có thể cầm cự được miễn là chúng tôi không phải mất quá nhiều thời gian hạ xong bọn cướp. Máu đang mất càng lúc càng nhiều,dấu hiệu của việc bị thiếu máu đang diễn ra, các cơ bắt đầu thiếu linh hoạt hơn và khó có thể tập trung vào mục tiêu hơn bình thường, nhưng tôi vẫn cố giữ trên mình khuôn mặt không cảm xúc để không lộ ra điểm yếu. Tôi không chắc mình có thể chịu đựng được việc bản thân bởi vì mắc một lỗi ngu ngốc không đáng có mà đã khiến cho lũ tội phạm có cơ hội trốn thoát.

Sau khi hạ xong bọn cướp bố nhanh chóng chạy tới chỗ tôi không chần chừ bế tôi về phía xe. Tôi đã ngượng chín mặt vùng lên muốn xuống, tôi chỉ trúng một viên đạn và giờ tôi được bế kiểu công chúa. Nhưng bố cương quyết không dịch chuyển nên tôi cũng đành bỏ cuộc, cứ cố gắng giãy ra lại càng kỳ cục hơn.

Chúng tôi mau chóng trở về Batcave và Alfred liền chạy ra chữa trị cho tôi. Đúng như dự đoán, ông ấy hỏi tôi ngay sau khi chữa xong.

"Vì sao con lại trúng phát đạn đó, bố biết bình thường con có thể né được." - Ông lại bắt đầu nghiêm mặt hỏi cung như mọi khi tôi mắc lỗi.

"Con đã hơi bất cẩn, thế thôi." - Tôi đảo mắt.

"Con nói dối. Bố chỉ muốn biết sự thật, thế thôi. Nếu không thì ngày mai con sẽ không được đi tuần." - Ông đe dọa.

"Bố không thể làm vậy." - Tôi hét lên.

"Ta là bố của con, vậy nên đúng là ta có quyền. Nói thật." - Ông lườm tôi.

"Tt. Được rồi, đáng lẽ ra con đã tránh được viên đạn đó, nhưng con nhận ra có một cô bé đứng gần đó có thể trúng đạn, vậy nên con đã phản ứng đỡ lấy viên đạn đó trước khi kịp suy nghĩ, như vậy đã được chưa. Con cũng đã căn để vết thương không nguy hiểm, vậy nên mọi chuyện vẫn ổn." - Tôi nhìn xung quanh trừ ông ấy nói. Tôi đã khá là liều lĩnh, thực sự thì cô bé ấy đứng khá xa để có thể trúng đạn, nhưng mà, tôi không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với cô bé đó do sự chủ quan của mình. Tuy nhiên rất có thể sẽ bố tôi sẽ nổi điên, hay tệ hơn, thất vọng về tôi, điều tôi ít mong đợi nhận được từ ông ấy nhất.

Nhìn thấy sự trốn tránh của tôi, ông ấy thở dài.

"Ta không trách con." - Ông ấy nhẹ nhàng nói. Tôi giật mình nhìn ông ấy.

"Ta chỉ lo lắng cho con. Con đã có thể bị thương nặng, và ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu con gặp vấn đề gì." - Sự quan tâm tỏa ra từ ánh mắt ông ấy.

"Con nghĩ bố sẽ tức giận." - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ta không tức giận, ta tự hào về con. Ta chỉ muốn con có thể chăm sóc bản thân tốt hơn. Lần sau gặp trường hợp như vậy xin hãy tìm cách khác ít nguy hiểm hơn để làm, trúng đạn là một việc nghiêm trọng." - Ông cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Khó mà tin tôi được nghe ông ấy nói ông ấy TỰ HÀO về tôi, thường thì là ngược lại.

"Nhưng con đã mắc lỗi." - Tôi chối bỏ,tôi không thể nhận lời khen đó, mắc lỗi trong lúc làm nhiệm vụ là một sai lầm nghiêm trọng.

"Không, con chỉ đang cố gắng bảo vệ người khác, nó có sự khác biệt. Nếu như con cứ tiếp tục cố gắng ta tin con có thể làm tốt hơn, thậm chí tốt hơn cả ta. Con là một đứa trẻ có tiềm năng và có cả lòng nhân hậu, ta tự hào về con." - Ông ấy mỉm cười. Ông ấy đã nhắc chữ TỰ HÀO đến hai lần đấy.

-


Hai lần, ông ấy đã nói tới hai lần, việc đó rất có ý nghĩa với tôi. Tới lúc này nhớ lại lại khiến hai mắt tôi ngấn nước, tôi nhớ ông ấy, ước gì tôi vẫn còn có thể gặp ông ấy. Tôi không muốn ông ấy thất vọng về tôi, tôi muốn làm một Robin mà ông tự hào.

"Không." - Tôi từ chối, nhưng lần này tôi biết mình sẽ không lung lay nữa.

"Ngươi không muốn suy nghĩ lại sao? Ngươi đang có một quyết định sai lầm đấy." - Giọng nói trầm từ từ vang lên.

"Ngươi nên chấp nhận ta. Rồi ngươi sẽ hối hận." - Nó nhắc nhở

Tôi im lặng, chứng tỏ tôi đã ra quyết định cuối, không cần phai nói thêm điều gì nữa.

"Tốt thôi, ta nói trước là ta không muốn phải làm vậy đâu. Là ngươi ép ta." - Lần này giọng nói thốt ra âm trầm nguy hiểm hơn những lần trước gấp bội.

"Ngươi định làm gì đấy! Ta có quyền lựa chọn và ta đã từ chối, ngươi không có quyền phán xét quyết định của ta." - Tôi nổi sùng lên. Nó giờ định giở trò hăm dọa tôi sao?

Nó không trả lời, thay vào đó mặt đất bắt đầu lún xuống, những người quen xung quanh bắt đầu đi về phía tôi.

"Chết tiệt! Này! Tên khốn kia, thả tôi ra ngay lập tức. Ngươi đang làm cái quái gì vậy. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận về chuyện này." - Tôi ngước mặt gào lên, nhưng nó vẫn lặng thinh.

Nhanh chóng, họ đã tới chỗ tôi và ấn tôi xuống dưới đất. Tôi bắt đầu hoảng loạn, ban đầu tôi còn tính sẽ dùng họ làm bệ đỡ thoát khỏi đất lún hay có thể làm một điều gì đó có ích cho hoàn cảnh này, nhưng không ngờ rằng họ thực sự khỏe chẳng khác gì người thật. Nếu chỉ có một vài tên tôi còn miễn cưỡng chống lại, nhưng nhiều tới mức độ này thì sực lực của tôi chỉ như con kiến đá xe. Cả người tôi bị ấn xuống đo đất và càng lúc càng lún sâu xuống dưới lớp bùn mặc cho tôi cật lực giãy dụa như thế nào. Mọi thứ lại tối đen và không thể hô hấp như hai lần trước vào hôm nay, chỉ trừ việc lần này tôi không bất tỉnh, mà ngược lại, còn rất tỉnh táo, lại càng làm mọi việc tồi tệ hơn.

Tim tôi đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Mọi thứ đều đen và tối, trong khi tôi đang bị bóp nghẹt và chẳng thể di chuyển lấy một ngón tay, đây chắc chắn chẳng phải bùn bình thường cho dù cảm giác có giống thế. Tôi biết mình đang gặp nguy hiểm. Tôi có thể cảm nhận cơ thể tôi vẫn đang dần trôi xuống và trong đầu tôi đang vang lên cảnh báo nguy hiểm dồn dập, cho dù điều đang đón chờ tôi có là gì thì nó cũng không thể tốt đẹp được.


Chap sau sẽ bước sang một giai đoạn mới trong câu chuyện, mạch thời gian sẽ không liên tục với chap này nên đừng khó hiểu, cứ đọc tiếp đi rồi mình sẽ giải thích sau nhé :) Vote và bình luận để ủng hộ mình nhé, mình cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top