Chap 7: Là thực? (5)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha, mình thật sự rất vui vì có người thích truyện này, nên mình sẽ cố gắng sớm ra chap. Mình chỉ định viết một chap nhưng nó lại dài quá nên mình tách ra làm 2 chap luôn (✿◠‿◠)


Nước? Không. Máu? Chuyện quái ...

Tôi hốt hoảng mở mắt bật người dậy thở hổn hển. Mấy phút sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh cho mình.

Một vùng nước nông mang màu đỏ sẫm kì dị bao phủ xung quanh không có điểm kết thúc, tĩnh lặng. Mặt đất đặc sền sệt giống bùn. Không gian xung quanh gần như tối đen, phủ sương, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả nhịp tim của chính mình. Không khí lạnh giá xung quanh lại cộng thêm cả người bị vừa nhúng ướt làm tôi run lên. Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người đều tê cứng nhớp nháp khó chịu.

Được rồi, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ mình chết rồi mà, theo như lần trước tôi chết thì đâu có vụ này. Hay tôi được quăng vô hố Lazapit? Không, thế cũng không hợp lý lắm, tôi không nghĩ mẹ và ông sẽ để tôi có cơ hội vào một trong những cái hồ đó của họ sau tất cả những chuyện đã xảy ra...

"Ngươi hãy nhìn cho kĩ đi rồi hãy suy nghĩ lại về lời mời ta đã đưa ra." - Giọng nói bí ẩn lại vang lên một cách đột ngột, nhưng lần này thay vì trong đầu tôi nó vang vọng từ mọi hướng xung quanh tới. Được rồi, dù có là cái khỉ gì đang xảy ra cũng có tám chín phần liên quan tới hắn, không còn gì để nghi ngờ.

"Sao ngươi không thử bắt đầu việc đó bằng cách đưa ta ra khỏi đây nhỉ đồ hèn nhát, như vậy sẽ giúp chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều đấy." - Tôi nhếch mép chế giễu, nhưng trong đầu thì lại tập trung suy tính xem nên làm gì để thoát khỏi đây. Ở đây, tôi không thể dừng lại sự nôn nao lo lắng nhộn nhạo trong lòng, cảm giác như thể đang có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập quanh đây vậy.

Nó không đáp lại, nhưng thay vào đó là mặt nước dưới chân tôi bắt đầu khẽ chuyển động. Một bóng người từ từ hiện ra mờ ảo trong lớp sương mù đặc quánh dần tiến lại gần về phía tôi.

"Bố? Có thật là bố không?" - Tôi kêu lên, mắt tôi mở lớn vì sửng sốt, bóng dáng đó quả thực là của ông ấy không thể nào nhầm lẫn được. Ông ấy còn sống sao? Hay là cả hai chúng tôi đều chết nên mới gặp được nhau. Nhưng có cái gì đó là lạ, phải, thực sự có điều gì đó không ổn, quá im lặng. Ông vẫn cứ từ từ từ xa chậm rãi tiến lại gần cho tới khi chúng tôi chỉ còn cách nhau tầm mười thước thì dừng lại.

"Ta chưa từng muốn ngươi." - Ông lạnh lùng thốt ra, ánh mắt ông nhìn xuống âm trầm. Lời ông đột nhiên thốt lên như một đòn giáng mạnh vào tim tôi không khoan nhượng. Tôi cho rằng tôi biết lý do vì sao ông lại nói như vậy.

"Ngươi luôn làm ta thất vọng, làm ta xấu hổ. Ta thực sự không biết mình cần phải làm gì với ngươi nữa." - Ông chau mày nhìn xuống, sự thất vọng của ông lộ ra dưới lớp mặt nạ. Tôi vẫn luôn biết ông cảm thấy như thế nào về tôi, nhưng những lời này vẫn đặc biệt đau đớn khi nghe chính miệng ông nói ra. Nỗi mặc cảm tội lỗi lại tràn vào trong tôi, là do tôi đã không kịp cứu ông, tôi đã thất bại, thảm hại, làm lãng phí bao nhiêu công sức ông đã dành cho tôi để cải tạo tôi.

Lần lượt, nhiều người xuất hiện hơn nữa, đều là thành viên trong gia đình tôi.

"Cút đi. Tao không tài nào chịu nổi mày. Ước gì mày chưa từng được sinh ra." - Jason gầm gừ.

"Ngươi đúng là một con quỷ." - Tim nhìn tôi đầy ác cảm.

"Sao em không trưởng thành lên đi chứ? Sao em cứ phải gây sự và khó chịu mọi lúc vậy? Sao em không thử làm một ai đó khác chính mình đi? Dầu sao bản thân em cũng đâu có tốt đẹp gì mấy đúng không?" - Dick buồn bã nói.

"Cậu chủ, hành vi cư xử của cậu luôn không thể chấp nhận được. Điều tệ nhất là nó vẫn luôn và mãi mãi như vậy." - Alfred nhìn tôi mệt mỏi.

Tôi không đáp lại, còn gì để nói nữa sao? Họ đều nói đúng.

Nhất là sau khi tôi đã để họ chết.

Họ vẫn đứng đó, càng lúc càng tỏ ra nhiều sự tức giận, oán hận. Tôi ghét từng phút giây một phải nhìn thấy chúng. Tôi biết đó không thực sự là họ, nhưng điều đó chẳng cải thiện được tình hình chút nào, thà rằng họ thực sự xuất hiện trút bỏ mọi thứ lên tôi tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngươi thấy sao nào?" - Giọng nói đột ngột trở lại.

"Tất cả những lời này đều là lời thật lòng của họ cả, ta chỉ làm cho nó được diễn đạt rõ ràng ra hơn mà thôi. Nếu như thứ ngươi cho là gia đình còn cảm thấy như vậy về ngươi, sao ngươi không thử xem cảm nhận của những người khác ngươi từng gặp xem nhỉ."

Lại là hắn. Hắn ta làm vậy để làm gì chứ?

"Im đi. Dừng lại. Dừng hết lại, ta đã nói là không rồi, chắc chắn là không không có gì thay đổi cả. Ngươi có giỏi thì ra mặt đi đồ thỏ đế hèn nhát." - Tôi tức giận hét lên. Mục đích của hắn là gì? Uy hiếp tinh thần?

"Ngươi cảm thấy sợ sao?" - Giọng nói có vẻ chế nhạo.

"Không đời nào." - Tôi phản bác ngay không do dự.

"Thế thì chúng ta cùng tiếp tục."

"Khoan..." - Tôi vội hét lên, nhưng nhiều bóng người bỗng từ từ xuất hiện xung quanh khiến tôi rùng mình bỏ dở câu nói.

"Ngươi đúng là đồ vô ơn bội nghĩa. Uổng công ta vẫn luôn đặt tất cả kì vọng nơi ngươi, coi ngươi là cháu trai của mình." - Ông ngoại nhìn tôi căm thù.

"Ngươi sẽ không bao giờ quay về với ta. Lựa chọn của ngươi là ở với người bố còn không mong đợi ngươi, làm tan vỡ trái tim ta, trong khi ngươi biết rằng ta vẫn còn yêu ngươi. Sao ngươi có thể làm vậy với mẹ mình chứ. Ngươi đúng là đồ phản bội." – Mẹ lên án tôi vì đã bỏ rơi bà.

"Mày đã giết tao, đồ ác quỷ. Sao mày vẫn có thể sống an nhàn như vậy chứ, mày không có lấy một chút lương tâm nào hay sao." - Một người nào đó mà tôi không biết tên đã bị tôi giết gào lên, ánh mắt người đó tràn ngập hận thù.

"Mày đã giết cả nhà tao. Bọn tao đã làm gì mày chứ, đồ độc ác. Đi chết đi, chết mau đi, mày phải đền tội." - Một người khác hét lên đau đớn cùng cực.

"Ngươi đã khiến chồng tao một đi không trở lại, bỏ lại tao, bầy con và người mẹ già của ông ấy khổ sở không nơi nương tựa. Sao mày vẫn còn sống chứ? Vì sao? Thật bất công." - Một người phụ nữ lạ mặt gào khóc.

"Ngươi đã giết con ta, đồ ác quỷ. Sao ngươi không mau mau chết đi. Chết ngay đi đồ ác quỷ."

"Ngươi đã giết bạn ta, ta sẽ giết ngươi, ngươi phải đền tội, đồ khốn nạn. Sao ngươi có thể tàn nhẫn vậy chứ. Ngươi có biết hắn là một con người như thế nào không?"

.................................

..........................

......................

...............

.........

...

"Không. Không phải. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi..." – Tôi cúi đầu xuống không dám đối mặt với họ, cầu xin yếu ớt.

Tội lỗi.

Tất cả là tội lỗi của tôi.

Nước mắt không biết bắt đầu rơi ra tự lúc nào. Tôi biết họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, vì những điều tôi đã làm chỉ đơn giản là quá khủng khiếp.

Tất cả những nỗi thống khổ ấy, những thất vọng và căm ghét ấy toát ra mãnh liệt qua từng từ họ nói, từng cử chỉ hành động của họ, qua khuôn mặt đau đớn của họ.

Khi họ đã xuất hiện hết thì quanh tôi là cả một rừng người, không thiếu một ai mà tôi biết. Tôi cũng không ngờ mình có liên hệ với nhiều người như vậy, nhiều trong số họ tôi hoàn toàn không biết là ai, họ xuất hiện chỉ vì họ là những người thân của những người đã bị tôi giết chết, nhưng cả ngay cả với những người tôi đã giết thì cũng có rất nhiều người trong đó tôi cũng không biết họ là ai. Tất cả mọi người đều nhận xét cay nghiệt về tôi, nhìn chung thì một phần hi vọng tôi tốt nhất đừng xuất hiện trong cuộc đời họ, còn lại đa phần là nguyền rủa tôi cút xuống địa ngục, chà, họ cũng có lý của họ. Nhưng điều tệ nhất vẫn là... họ hoàn toàn đúng, đó là sự thật.

Nỗi căm ghét trào lên trong ngực tôi. Tôi căm ghét chính bản thân mình, một con quái vật độc ác tàn bạo, một sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Tôi xứng đáng nhận được sự trừng phạt, xứng đáng chịu cái chết, sau tất cả những gì mà tôi đã làm, những gì mà tôi đã gây ra. Ít nhất thì tôi cũng bớt bận tâm được phần mình xứng đáng chết vì tôi đã chết. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có tôi, gia đình cha chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc hơn khi không có tôi. Và vì tôi, họ đã chết. Tại sao tôi lại được sinh ra?

"Mọi việc giờ có lẽ đã rõ ràng hơn, ngươi có thấy vậy không." - Giọng nói đột ngột xuất hiện hiện làm tôi giật mình.

"Đừng nghiêm trọng như vậy, ngươi biết gì không, ta có thể giúp ngươi, ta có thể cho ngươi sức mạnh, kinh nghiệm, trí tuệ. Ngươi sẽ có được sức mạnh mà người khác chỉ dám mơ ước đến, mọi vấn đề của ngươi sẽ được giải quyết. Chỉ có điều ta không làm việc miễn phí, ta cần ngươi chấp nhận ta, cho ta một nơi trú ẩn trong ngươi, chỉ là một sự liên kết nhỏ, thế thôi. Không nhiều phải không? Cũng đâu có hại gì, mọi thứ vẫn ổn, ngươi vẫn sẽ ổn, mọi thứ ngươi vẫn sẽ quản lý, chỉ là một mối liên kết mà thôi." - Một lần nữa, nó từ tốn nói.

"Đừng có nói những lời ngon ngọt đường mật hay đem những thứ này ra hăm dọa tôi vô ích. " - Tôi chế giễu, tay vội lau mắt mình. Tôi thực sự quên mất hắn ta vẫn còn ở đây, nếu không tôi đã không làm ra hành động tự vả vô mặt mình như vậy. – "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi khi ngươi làm thế sao? Ngươi thực sự ngây thơ đến thế sao? Đáp án sẽ là không bao giờ! Giờ thì hãy đưa ta thoát ra khỏi trò chơi ngu ngốc của nhà ngươi ngay đi, ngay cả địa ngục vẫn tốt hơn là tiếp tục ở lại đây với ngươi."

"Rất tiếc nhưng ta không thể. Trước khi phàn nàn hãy nghe ta nói đã."

Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, một thành phố mọc lên thay thế cho khung cảnh ban đầu. Nơi đây chỉ toàn người ngoài hành tinh với ngoại hình không giống với bất cứ người ngoài hành tinh nào có trong dữ liệu Batcomputer. Họ có nhiều loại màu da và màu tóc khác nhau, vóc dáng giống con người nhưng cao hơn, trang phục họ mặc cầu kì hơn. Họ đang sinh hoạt thường ngày ở một khu chợ, mọi người đang mua bán, trò chuyện, cười đùa,... Cơ thể tôi xuyên qua họ khi họ chạm vào, đây chỉ là ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top