Chap 6: Là thực? (4)
MÌnh thực sự đã rất phân vân không biết nên cho diễn biến của chap này ra làm sao bởi vì mình có rất nhiều lựa chọn, mình đã viết viết viết rồi lại lọc lọc lọc. Thật nhẹ nhõm là rốt cuộc chap này cũng ra lò được *(^O^)*
----------------------------------------------------------------------------
Tôi hé miệng ra, thanh kiếm ngay lập tức rớt xuống tay tôi và rồi tôi nghiêng người né cú đấm tên nhân bản vung tới. Tôi vung kiếm lên cùng lúc nhưng hắn ta mau chóng bật người về phía sau tránh được. Tôi phóng người về phía hắn và dùng hết sức phóng một nhát chém ngay cổ hắn nhanh hết mức có thể nhưng hắn đã nhận ra sát khí của tôi và lấy tay chặn lại nên thay vì khiến hắn bay cổ tôi chỉ có thể tạo một đường sâu hoắm trên bàn tay hắn. Tôi tung một cú đá vô bụng hắn và rút kiếm ra và nhanh như cắt tạo thêm một nhát chém nhưng lần này hắn né được suýt soát nên chỉ rạch được thêm một đường trên ngực hắn, thay vào đó hắn tiếp được một thanh kiếm mà một tên thủ hạ bên cạnh thảy tới.
"Đúng là ta đã sơ suất để ngươi giải thoát nhưng ngươi nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi được gì sao? Ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội thắng ta trong bộ dạng đó sao?" - Hắn ta nhếch mép lấy lại vẻ kênh kiệu vốn có.
"Đồ khốn nạn. Đi chết đi. Và ngươi biết gì không? Ngươi hoàn toàn xứng đáng với điều đó!" - Tôi gào lên, trừng mắt nhìn hắn. Hai chân tôi bắt đầu tăng tốc lao vào cuộc chiến.
"Bỏ cuộc sớm đi. Ta sẽ kết thúc ngươi nhanh gọn như bố ngươi, ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với họ thôi." - Hắn ta cười nhạo, nhưng vẫn lao tới.
"Đừng nghĩ ta sẽ bỏ cuộc nếu đầu ngươi chưa lìa khỏi cổ." - Tôi gằn giọng, chém về phía ngực hắn.
Bọn tôi bắt đầu đấu kiếm quyết liệt với nhau, không khí ngưng trọng nặng nề mùi sát khí, tốc độ của cuộc chiến chỉ còn là những vệt mờ trong mắt. Hình ảnh về cha, anh em, về cái chết của gia đình tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng nghỉ đã khiến tôi trở nên không còn thấy mệt, hay đau, hay những vết thương, tất cả chỉ còn sự giận dữ và căm thù bùng lên như lửa xăng trong ngực, lao lên đánh đá và chém lên bất cứ khi nào có cơ hội điên cuồng như một chiến binh cảm tử.
"Ngươi biết điều thú vị nhất của việc này là gì không? Ta sẽ chiến thắng, biến ngươi thành một cái xác rỗng, và sau đó sẽ chỉ còn một Damian Al Ghul duy nhất. Tao sẽ tặng cho mẹ cái chết của mày như một món quà. Mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và tự hào về tao và chúng tao sẽ cùng nhau thống trị thế giới như mẹ và ông hằng mong muốn." - Hắn ta nhìn về tôi một cái nhìn sâu hoắm đầy thù hận.
"Bà ta là một con quái vật. Bà ấy giết vô số người vô tội. Bà ấy sử dụng ngươi như một vũ khí." - Tôi gồng lên hét, sự tức giận thổi bùng lên trong ngực. Vì sao hắn lại mong đợi điều gì đó tốt đẹp từ một người phụ nữ độc ác như bà ta chứ, hắn ta không thấy gì sao? Bà ta đã nói thẳng ra sẽ sẵn sàng vứt bỏ hắn. Trên hết, lại một lần nữa một gia đình tan nát vì cái mong ước chết tiệt đó và đó là gia đình của tôi, bố và anh em của tôi, cũng là của cả hắn.
"Ta thực sự không mong đợi gì từ một kẻ phản bội. Ngươi yếu đuối, nhu nhược, ngươi để tình cảm lấn át, trở nên vô dụng, phản bội. Thật xấu hổ khi ngươi nhìn giống ta." - Hắn nghiến răng - "Bà ta là mẹ của ta, lý tưởng của bà ấy thật vĩ đại và nhân hậu khi mong muốn một thế giới một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người! Những người bà ấy giết đều xứng đáng bị như vậy! Ngươi thì hiểu gì chứ! Đồ phản bội!" - Hắn bắt đầu nổi điên lên, nhịp thở tăng lên đi cùng với nhịp điệu trận đấu nhanh hơn, dữ dội hơn.
Không thể tin là cho tới giờ hắn vẫn còn tin vào bà ta, vào lý tưởng ngu ngốc điên rồ đấy, như tôi đã từng, sau khi đã giết cả gia đình tôi. Đúng là trêu ngươi, tôi như nhìn thấy bản thân tôi, trước đây, trong hắn. Tôi nên tức giận hay tội nghiệp hắn đây, sau tất cả những gì hắn đã làm, như tôi đã làm, trừ việc giết gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn ra tay không khoan nhượng, việc đó không có nghĩa tôi có thể tha thứ cho hắn.
Chúng tôi đánh nhau ngang tài ngang sức cho tới khi máu nhỏ dần ra từ những vết thương trên người bắt đầu tạo thành từng vũng trên sàn, mắt tôi bắt đầu hoa đi, khó thở, từng cơn choáng đập vào đầu và hơn hết cơ thể cứ chậm chạp và lờ đờ dần đi. Trong lúc đó, hắn chỉ nhăn mặt lại vì mệt và đổ chút mồ hôi, nhưng vết thương tôi dành cho hắn hoàn toàn không đáng kể, không đủ. Tôi bắt đầu chật vật tiếp tục cuộc chiến điên rồ này, mọi chuyện bắt đầu ngoài tầm kiểm soát, nhưng tôi không muốn thua, tôi không muốn bỏ cuộc, tôi ghét hắn, căm ghét cực độ, dù hắn có giống tôi, dù cơ hội chiến thắng càng lúc càng giảm dần theo từng giây trôi qua. Nhưng chuyện gì phải đến cũng đến, không có phép màu nào ở đây giúp tôi cả, đôi tay tê dần để lộ sơ hở, còn hắn thì ngay lập tức nhân cơ hội đánh bay kiếm của tôi đi, đạp tôi khịu xuống.
"Kết thúc rồi." - Lại nụ cười ngạo nghễ của hắn, tôi không biết lúc mình cười có thể đáng ghét đến mức này. Tôi nhăn mặt vì cơn đau ập đến từ bụng mình, nghiến răng không kêu lên, mồ hôi bắt đầu chảy dọc xuống, cơ thể tôi đang lạnh tái đi nhanh chóng như ngâm người dần vào nước đá vậy, mắt tôi cứ nặng dần, tôi đổ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo.
Hắn đâm thanh kiếm vào bụng tôi, chính xác hơn, vào ngực, từng hơi thở đều tạo cảm giác như đang nghiến mạnh vào từng lớp cơ, yếu ớt như có như không. Tôi đã mất sức, mất máu, mất cả khả năng thở, mất cả cơ hội chống cự cuối cùng. Cảm giác cái chết đang ập tới lại một lần nữa bao trùm lấy tôi, tuyệt vọng, lạc lõng, sợ hãi, như lần trước tôi sắp chết, tin tôi đi, chết một lần là đủ tệ rồi.
"Ta có thể cho ngươi sức mạnh bất bại, nếu ngươi chấp nhận ta." - Lại giọng nói đó. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, mọi thứ trở nên mờ ảo, cả những âm thanh xung quanh cũng như ù đi, nhưng giọng nói đó lại vang lên rất rõ ràng trong đầu.
"Ngươi có thể đánh thắng mọi kẻ thù ngươi có, nếu ngươi chấp nhận ta." - Giọng nói lặp lại, chậm rãi, chắc chắn hơn. Hai chữ "Đồng ý" suýt vuột miệng mà ra.
Chết thật, kiểu nói chuyện này, kiểu tiết tấu này, kiểu mập mờ hấp dẫn này y chang cách mà ông hay xài khi muốn dẫn dụ người khác hòng thực hiện âm mưu của mình, tôi mà để mình bị lừa kiểu này chắc mai mốt không dám chường mặt ngoài nữa. Mà liệu còn có ngày mai cho tôi không, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi sóng sót, và hơn thế, có thể trả thù. Rõ ràng, tôi không muốn chết, dù tôi không thể hiện ra, nhưng tôi sợ cái chết. Khác với gia đình tôi, nếu tôi chết có thể sẽ chỉ có đi thẳng xuống địa ngục vĩnh cửu, một nơi tách biệt hoàn toàn với gia đình mình, hoàn toàn cô độc, đau đớn, vĩnh viễn. Tôi đã thay đổi, tôi đã cố bù đắp tội lỗi của mình, nhưng tôi vẫn sợ nó sẽ không bao giờ là đủ so với những gì tôi đã gây ra, tôi đã giết quá nhiều, gây ra đau khổ quá nhiều. Lỡ như tôi chưa thực sự thay đổi? Sâu trong tôi tôi vẫn chỉ là một con quỷ người người khiếp sợ, một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ thất bại, một sản phẩm sai trái của vụ hiếp dâm? Tôi có chắc mình muốn trả thù? Câu "Công lý không phải báo thù" của bố vẫn cứ luôn lặp lại trong đầu, tôi chỉ cố lờ nó đi, tôi đã giận dữ, căm thù, mất kiểm soát.
Đồng ý hay không? Nó thực sự hấp dẫn.
"Đơn giản thôi, tin tưởng ta, chấp nhận ta, phó thác cho ta."
"Ngươi sẽ có sức mạnh làm mọi thứ, ngươi sẽ có được mọi điều ngươi muốn, ngươi có thể bất bại, ngươi có thể trả thù kẻ đã giết hại gia đình ngươi."
Tim tôi đang đập chậm dần lại, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi không muốn chết, tôi chưa sẵn sàng. Ngực tôi co thắt đau đớn, hắn đúng, tôi vô dụng và yếu đuối. Tôi ước gì mình mạnh mẽ hơn, tôi ước gì mình có thể làm gì đó, tôi ước gì mình có thể báo thù
"Tôi - "
Tiếng ai đó lần lượt vang lên trong đầu tôi cắt ngang.
"Không. DAMIAN. Cậu không ... Cậu còn phải làm Robin ... thua một thứ chết tiệt như vậy được chứ! Cậu còn muốn làm Batman... Ở lại cho tôi! Nghe chưa! Ở lại! Mẹ kiếp."
"Damian Wayne! ... em sẽ làm được. Anh tin em, Damian ... Chống lại nó. Vượt qua nó ... yêu em. Đừng bỏ đi."
"Chẳng phải bạn còn muốn đấu với tôi ... nhường lại vị trí Batman cho người khác. Đừng có mà bị hạ gục dễ dàng ... hay sao? Cậu không muốn bị cười vô mặt chứ. Chứng minh đi! Đừng có nghĩ ..."
Tuy rằng nghe chúng như tiếng băng cát - sét cũ vừa nhỏ, vừa rè vừa đứt đoạn thảm hại, lại còn bị vứt ra một hố sâu tít tắp nào đó vọng lên, nhưng cũng đủ khiến tôi dừng lại. Giọng nói của họ, tôi nhớ nó, ước gì họ thật sự quan tâm tới tôi như vậy. Ha, thật thảm hại, tôi đúng là thảm hại.
"Không."
"Không? Vì sao ngươi lại từ chối?"
Tôi không trả lời. Tôi không nghĩ mình có thể tin bất cứ lời nào từ hắn, chỉ toàn là những thông tin thiếu căn cứ. Và cái giá phải trả... hắn đã không nói... và không có gì là miễn phí...
"Ngươi đang phạm sai lầm đấy."
"Ngươi chẳng còn lại gì cả. Theo ta ngươi sẽ có mọi thứ, ngươi còn chờ đợi gì nữa?"
"Tôi là Robin. Nếu có chết, tôi cũng muốn được chết như một Robin. Thế nên, không đâu." - Tôi tự nhẩm trong đầu, vì cổ họng tôi lúc này đã hoàn toàn mất tiếng. Phải, là một Robin, được chết trong một trận chiến, nghe cũng không tồi, dù rằng tôi rất muốn được sống tiếp, nhưng có thể sao?
"Ngươi sai rồi. Mọi việc đều sai cả. Sai ngay từ đầu. Ngươi chưa hiểu. Ngươi không thấy sao, sự sai trái đó. Ngươi cần chấp nhận ta. Chúng ta được sinh ra để dành cho nhau." - Giọng nói tỏ rõ sự thất vọng, nhưng tôi không quan tâm, tôi chẳng còn sức để thở hay nghĩ gì nữa, bóng tối đang dần bao trùm tôi.
"Ngươi cho rằng mình đã sẵn sàng sao? Ngươi nghĩ như vậy là ổn sao? Không đâu, để ta cho ngươi thấy." - Giọng nói âm trầm nhòe dần đi.
Vote. Bình luận. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình nhé! ~ (v ^_^) v ~ Mà này mọi người ơi, mình mới viết truyện lần đầu còn rất thiếu kinh nghiệm nên làm ơn góp ý nhé, cảm ơn mọi người nhiều (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top