Chap 3 : Là thực? (1)
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi nhé. Mình xin lỗi vì tốc độ viết truyện sẽ hơi chậm vì mình mới viết lần đầu nên chưa quen và hơi bận. Nhưng mình sẽ cố gắng duy trì tác phẩm và cải thiện bản thân ^^ Nhớ comment và bình chọn nhé *\(n.n)/* Chúng khiến mình có thêm rất nhiều động lực.
----------------------------------------------------------------
Damian POV:
Từ từ mở mắt, đập ngay vào mắt tôi là chiếc cầu thang đang đứng sừng sững ngay trước mặt.
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Cả người lúc này đều ê ẩm nhức nhối, nằm sõng soài dưới nền sàn lạnh lẽo ngay bên chân cầu thang. Khó khăn nâng người mình ngồi dậy, lấy tay day day trán nhằm làm dịu bớt sự đau đớn đang bùng nổ trong đầu vào lúc này. Tâm trí của tôi mới bắt đầu trở lại nhận định tình trạng hiện tại.
Tôi đã bị ngã xuống từ trên đó sao?
Đúng là hình như tôi đã cảm thấy cả cơ thể mình đã ngả nghiêng mất kiểm soát và rồi sau đó là mấy tiếng cụng đầu đầy đau đớn khi va chạm xuống đất. Có lẽ tôi đã ngã xuống thật. Nhưng mà chuyện này thật sự...
Không thể nào?
Quá mất mặt, chưa từng có chuyện nào xấu hổ hơn như vầy từng xảy ra trong đời tôi. Có thể khiến mình tự ngã cầu thang sao? Nếu còn ở trong Liên Minh Sát Thủ có khi mẹ đã cho tôi một kiếm bay đầu quách cho lành rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này?
May là cho đến lúc này, vẫn chưa có ai trong nhà kịp để ý đến. Bọn họ mà thấy được tôi trong tình trạng như vầy thì tôi nên tạm biệt sớm buổi tuần tra tối nay của mình luôn đi, không cần phải mong ngóng gì nhiều nữa. Vấn đề của họ là họ sẽ chẳng bao giờ chịu để tôi yên cho dù tôi hoàn toàn có đầy đủ khả năng tự lập và chẳng mấy khi mà tôn trọng tôi đủ để mà đồng ý với ý kiến của tôi. Càng may mắn hơn là dầu rằng đầu tôi bây giờ còn nhức dữ dội hơn trước cả chục lần, nhưng cơ thể giờ lại có sức lực hơn trước hẳn, dù vẫn còn đau nhức, nhưng ít nhất thì nó cũng đủ để đưa tôi về phòng.
"Chết tiệt. Sao tôi lại ngã cầu thang được cơ chứ! Bị đạp không ngã bị đâm không chết mà giờ lại tự động ngã cầu thang! Đừng nói đó là bởi vì tôi sống ở đây lâu quá nên bị yếu ớt theo mấy tên ngốc ở đây." - Tôi âm thầm mắng.
Rảo bước nhanh hơn cho tới khi đến được phòng mình, liền nhanh chóng bật cửa bước vào. Không chần chừ thêm giây nào, tôi thả người ngay xuống giường, điều mà lúc này tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện thực hiện không muốn bày tỏ thái độ nữa, chờ đợi Alfred lên đây khám. Tuy nhiên công việc chờ đợi nhàm chán này không kéo dài nổi tới 5 phút thì tôi đã gục ngay vào giấc ngủ.
-----
Tới lúc tôi tỉnh lại, mặt trời đã chìm xuống từ lâu.
Tôi vội bật người dậy, quay sang nhìn chiếc đồng hồ kim loại được đặt ngay trên chiếc tủ gỗ đầu giường.
"8 giờ tối rồi sao?! Sao không ai gọi tôi dậy vậy chứ!" - Tôi ai oán thầm kêu lên.
Tôi đoán có lẽ họ đã lên đây và khám bệnh lúc tôi đang ngủ. Ắt hẳn họ cho rằng tôi cần được nghỉ ngơi nên đã không gọi tôi dậy, nhưng thực lòng mà nói thì họ nên gọi tôi! Nhờ quyết định ngớ ngẩn đó mà tôi đã ngủ gần như cả ngày rồi, không thể tin nổi. Việc này chưa từng có tiền lệ! Lại có thêm một việc không-thể-nào-tin-nổi-đã-xảy-ra được thêm vào danh sách của tôi. Ngày hôm nay thật kì diệu làm sao. Ít nhất thì bây giờ tôi cảm thấy có thể tạm thời coi như cơ thể tôi đã khỏe lại như cũ, chỉ trừ việc mắt tôi bị sưng lên vì đã ngủ quá mức cần thiết và bị đau đầu nhẹ.
Tôi khẽ mỉm cười. Tuyệt, tối nay tôi vẫn có thể đi tuần tra cùng Dick, nghĩ tới việc này làm tôi cảm thấy hào hứng lên hẳn. Chắc rằng giờ này mọi người đang dùng cơm phía dưới. Tôi tắm rửa lại lần nữa để lau hết mớ mồ hôi nhớp nháp đã đổ ra khi bị bệnh rồi mau chóng đi xuống phòng ăn.
-----
"... thế rồi nó cứ thế xô tôi ngã xuống lan can, thật sự là không tài nào chấp nhận nổi." – Giọng Tim hét lên đầy bức xúc phát ra từ phòng bếp mà tôi có thể nghe được từ tận trên cầu thang. À, tôi nhớ vụ này, anh ta chắc chắn đang nói về tôi. Tôi đã không làm như vậy nếu anh ta chịu báo cáo hồ sơ tội phạm anh ta đã điều tra về Batcomputer sớm hơn. Làm cho kẻ địch có cơ hội tẩu tán hết mấy món hàng nguy hiểm thông qua một đường hầm bí mật, khiến ngày hôm đó thực sự rất khốn nạn. Khỏi phải nói sau đó tôi đã điên như thế nào. Anh ta xứng đáng bị như vậy, anh ta không có tư cách phàn nàn về điều đó, đặc biệt là khi mà sau đó tôi còn bị cấm túc sau khi đánh nhau với anh ta còn anh ta thì chẳng bị sao cả.
"Thật vậy sao, đúng là thằng nhóc quỷ thì có khác. Đáng thương cho kẻ phải đứng ra hứng đạn cho mớ tính khí dở hơi của nó." – Jason cười lớn – "Ai biểu cậu yếu đuối quá làm gì để cho một thằng nhãi dằn mặt mình, đúng là quá kém cỏi.".
"Nói như vậy là không tốt đâu Jason." – Dick lên tiếng như mọi khi nhằm tránh có chiến tranh đổ máu trên bàn ăn.
"Đúng rồi, mọi người tin được không? Demon Spawn sáng nay nhìn cứ như thể cậu ta đã chết vậy! Đúng là một ý tưởng hay khi không gọi Alfred, có khi thằng nhóc đấy sẽ cứ vậy mà ra đi luôn, quá tiện." – Tim nói với một giọng vui vẻ khó thấy ở anh ta. Người tôi bỗng dưng cứng lại. Đột nhiên tôi muốn dừng lại trước khi vào phòng ăn để xem coi anh ta đang nói gì – "Đỡ phiền phức. Cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn nhiều trước khi nó xuất hiện. Tôi không hiểu nổi vì sao Bruce lại có thể nhận một thằng nhóc hư hỏng tới mức độ này được chứ? Nó thực sự là thằng nhãi khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Lúc nào nó cũng cho rằng mình là nhất, lúc nào cũng cho là cái gì mình cũng biết, lúc nào cũng nghĩ người khác như con giun con dế dưới chân mình. Hoàn toàn chẳng có gì tốt đẹp có thể tìm thấy được ở nó cả. Tôi thực sự chẳng thể chịu nổi nó.".
"Phải đấy! Tôi thấy mình đã chịu đựng nó quá đủ rồi. Nó luôn ương bướng, kiêu ngạo đến khủng khiếp và nhất là chẳng bao giờ chịu nghe lời cả. Tôi còn có thể kể cả ngày về những điều tệ hại ở nó đấy, thực sự! Này thì nào là luôn ra vẻ kiểu cách" – Jason ủng hộ.
"Nóng nảy." – Tim thêm vào.
"Bạo lực" – Jason hùa theo.
"Tàn ác"
"Kiêu căng"
"Ích kỉ"
"Ngắn gọn mà nói thì còn có tới n thứ tồi tệ khác. Nó quả thực là một thảm họa tự nhiên di động. Càng lúc nó càng khiến tôi muốn phắn khỏi đây càng sớm càng tốt để khỏi phải chịu đựng thêm sự thô lỗ và khó chịu của nó thêm một giây nào nữa." – Jason chế giễu.
"Nó còn được đào tạo bởi một hội sát thủ chuyên nghiệp đấy! Ai biết được bao nhiêu người đã chết dưới tay thằng quỷ đấy chứ. Hơn thế nó có bao giờ coi chúng ta là gì ngoài việc đóng vai trò một lũ ngu phiền phức một cách hoàn hảo đâu chứ." - Tim thêm vào.
"Nó thậm chí chưa từng là một phần của gia đình này hay là của chúng ta. Thôi nào, đến Bruce cũng chưa từng muốn nó, tới cả chúng ta còn được mong muốn nhiều hơn, ông ấy lựa chúng ta, còn với nó thì chỉ là một sai lầm mà tất cả mọi người bất đắc dĩ phải chịu đựng. Nếu không phải thằng nhóc đó là con ruột của ổng thì chắc chắn ông ta chỉ muốn nó đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ông ta hay đóng gói gửi trả lại cho bà mẹ quỷ nó từ lâu rồi chứ đừng nói là cho nó bước vào cái nhà này. Điều đó quá rõ ràng rồi, có ai mà không biết đâu chứ! Nó nên biết điều và tự cuốn gói khỏi đây trước khi bất cứ ai ở đây đến giới hạn. Nhưng mong đợi một đứa như nó có thể tự hiểu lấy đúng là một ước mơ xa vời." - Jason bình luận.
"Mới vậy mà đã than thở được sao? Mọi người còn chẳng bao giờ chăm sóc cho nó lấy một lần, còn tôi lúc nào cũng phải trông chừng nó thay Bruce mỗi lần anh ta đi vắng! Dù nó đã mười tuổi rồi nhưng chẳng ai dám để cậu ta ở một mình cả. Lúc chúng ta bằng tuổi nó làm gì có ai cần phải bị giám sát 24/7 như thế đâu chứ. Anh cũng có việc cần làm, đâu thể lúc nào cũng dành thời gian coi nom nó. Nhưng có trời mới biết nếu không làm thế thì có khi đang nửa đêm nghe được tin cậu ta đang đi tàn sát một lũ nào đấy. Không những thế anh lúc nào cũng phải thủ thế một người anh trai tốt, nhưng rồi anh nhận lại được gì ngoài một mớ phiền phức và bị hắt hủi như thể tôi cực kì phiền phức với nó nữa chứ. Dù sao anh cũng phải công nhận là nhiều lúc anh ước gì nó cứ vậy mà biến mất luôn cho rồi." – Dick ca thán.
"Nói vể chuyện đó mới nhớ, đã bao lần chúng ta gặp nguy hiểm chỉ vì sự ngu ngốc của nó chứ. Nếu tôi nhớ không lầm thì nào là vụ Joker này, Phosphorus, Pig, Deathstroke và ..." - Jason tiếp tục nói. Tôi đã bỏ đi, tiếng họ trò chuyện từ từ xa dần tới mức tôi không còn nghe gì nữa. Có vẻ họ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói đấy, nhưng tôi đã nghe đủ những gì tôi cần phải nghe rồi.
Tốt thôi, tôi hiểu rồi! Tôi luôn biết rằng họ vẫn luôn cảm thấy khó chịu về tôi, nhân vật tiêu biểu là Tim. Nhưng, cả Dick sao? Tại sao anh ta lại không phản bác lại chứ? Anh ấy nghĩ về tôi như thế sao? Sau tất cả những gì chúng tôi có? Mối quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi... Người duy nhất tỏ vẻ quan tâm tôi lại... Và cả những gì họ đã nói về bố nữa? Điều tệ nhất là chúng đều đúng. Chỉ đơn thuần là một sự thật đơn giản tôi không muốn nhìn vào. Tôi vẫn ngu ngốc tin rằng họ đã thay đổi cái nhìn về tôi. Đúng là ấu trĩ! Tôi luôn biết họ nghĩ về tôi như một kẻ giết người, một thằng nhóc đáng ghét, một kẻ chưa từng được mong đợi. Hơn cả thế tôi chưa từng được chấp nhận như một phần của gia đình này mặc kệ bao nhiêu nỗ lực của tôi!
Nhìn cách họ ở bên nhau và đem đi so sánh với lúc họ ở cùng tôi xem. Quá rõ ràng... Họ đã ở bên nhau từ rất lâu, rất quen thuộc, rất thân thiết, rất... như một gia đình, điều chưa từng xảy ra với tôi. Giữa họ luôn có một mối liên kết mà tôi sẽ không bao giờ có được. Nếu như tôi nhận ra sớm hơn, hay họ cứ nói thẳng ra trước mặt tôi đi thì quá tốt, sẽ không ai phải chịu đựng ai cả. Tôi đã phải vâng lời bố, từ bỏ làm sát thủ, lựa chọn ở lại đây, cố gắng thay đổi bản thân, dành bao nhiêu nỗ lực để được sự công nhận của họ, nhưng rồi đây là tất cả những gì tôi nhận được sao? Một kẻ ăn bám phiền toái?
Vậy đấy! Nếu như tôi không được chào đón ở đây, tôi sẽ đi. Tôi nhanh chóng chạy lên cầu thang, băng nhanh qua dãy hành lang trở về phòng của mình. Tôi thay sang bộ đồ ninja cũ của mình, lấy thanh kanata giắt bên hông, thu gom mọi đồ đạc cá nhân quan trọng của tôi cho vào ba lô, những thứ vốn cũng chẳng có bao nhiêu.
Chỉ còn một việc cuối cùng cần phải làm trước khi đi. Tôi xoay người lại nhìn về phía ngoài cánh cửa phòng, để thấy hai con vật cưng của tôi đang đi lon ton hào hứng trên hành lang sau bữa ăn, dần dần tiến vào phòng tôi như mọi khi. Tôi khom người xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của chúng sau khi chúng bắt đầu vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi.
"Xin lỗi, Titus, Alfred... Ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi nào đó thật xa, và có lẽ..." – Tôi hạ quyết tâm – "Có lẽ ta sẽ không trở lại nữa. Xin lỗi vì đã bỏ các ngươi đi như vầy, nhưng ta thực sự không thể nào mang các ngươi theo. Sau này Alfred sẽ thay thế ta chăm sóc thật tốt cho các ngươi. Đừng buồn, cũng đừng nhớ đến ta nữa."
Có vẻ như chúng nhận ra có điều gì đó không ổn. Con Titus vẫy vẫy đuôi, liếm tay tôi nhẹ nhàng như muốn an ủi, trong khi Alfred bắt đầu dụi dụi thân cái thân xù đầy lông của nó vào chân tôi rên rừ rừ. Đôi mắt chúng nhìn tôi đầy long lanh âu yếm, làm một cảm giác ấm áp trỗi lên trong lòng tôi.
Tôi yêu chúng rất nhiều. Ước gì tôi có thể mang chúng theo, nhưng tôi biết lựa chọn tốt nhất là phải để chúng ở lại đây, nơi chúng có thể nhận được sự chăm sóc tốt hơn.
"Ta xin lỗi, nhưng không ai ở đây mong muốn sự có mặt của ta ở đây cả. Họ đã nói ra điều đó, rất rõ ràng." – Giọng nói như muốn mắc nghẹn lại trong cổ họng – "Ta không thể tiếp tục như vậy được nữa, không thể tiếp tục ở lại ngội nhà này và vờ như không có gì xảy ra, sống cùng với những người không phải là gia đình của mình và vờ như là một trong số họ." - Tôi ôm chặt chúng vào lòng – "Xin hãy hiểu cho ta. Ta không muốn cố chấp ở lại đây, nơi ta không thuộc về. Còn ở lại để làm gì cơ chứ?" – Tôi khẽ nâng miệng lên tạo nên một nụ cười – "Ngay cả Dick cũng đã từ bỏ ở ta rồi. Ta hoàn toàn vô vọng, mọi nỗ lực sửa đổi bản thân có lẽ đã thất bại trầm trọng. Ta ghét thất bại, ta cũng ghét bỏ cuộc, nhưng ta không thể cố thêm được nữa. Ta đã thay đổi rất nhiều dù ngươi tin hay không, ta không nghĩ mình có thể thay đổi thành một con người mới hoàn toàn như họ muốn. Dù ta đã thay đổi... Khi có các ngươi ở bên cạnh chúng ta đã rất hạnh phúc, nhưng giờ xin hãy quên ta đi, sống một cuộc sống tốt hơn mà không có ta. Ta sẽ ổn thôi, đừng lo.". – Tôi xoa đầu chúng thêm lần nữa. Bàn tay lướt qua bộ lông mềm mại của chúng dường như không muốn buông.
Khi nói xong lời chia tay, tôi buộc mình phải rời bỏ chúng trước khi tôi kịp mềm lòng nán chân lại. Hạ quyết tâm, tôi cầm túi hành lý đeo lên vai, tay kia kéo khăn che mặt lên, lặng lẽ bước lên bậu cửa sổ và leo xuống dưới nhẹ nhàng, lướt qua khuôn viên trang viên sau khi đã hack vào máy tính chủ khiến hệ thống phòng thủ của căn nhà ngừng hoạt động một thời gian ngắn đủ để giúp tôi trốn thoát mà không để lại dấu vết.
Băng qua cánh rừng, đi vào trong thành phố, nhảy qua ẩn mình trên nóc các tòa nhà cao tầng. Làn gió cuối thu rét buốt vần vũ trên nền trời Gotham có thể cảm nhận được sâu sắc khi đứng trên đây, nơi quang đãng nằm ngoài những lớp tường bê tông vững trãi mọc như nấm trên mặt đất, bên dưới bầu trời mây âm trầm đen kịt hòa cùng với màn đêm.
Tôi đã chạy đi rất xa. Tôi vẫn không thể tin họ nghĩ vậy về tôi. Chúng tôi đã thực sự hòa thuận với nhau hơn rất nhiều qua những trận chiến và tôi đã nghĩ rằng, tôi thực sự sẽ trở thành một phần của họ. Thật ngu ngốc làm sao.
Tôi dừng lại trên đỉnh tòa nhà cao nhất ở Gotham và nhìn xuống thành phố. Màn sương mỏng giờ đây đang từ từ lan tràn trên các con phố, ánh đèn đêm lập lòe đủ để thấy được toàn cảnh phía dưới. Đây là một thành phố u ám và tăm tối, với vô số những góc khuất, nhưng bố tôi vẫn luôn yêu quý và bảo vệ, sao ông ấy không thể làm vậy với tôi? Chúng tôi vẫn thường đi tuần cùng nhau ở đây, ai cũng nghĩ Batman và Robin luôn là một cặp gắn bó, nhưng điều đó thực sự chỉ đúng với những Robin đời trước. Còn với tôi, giữa chúng tôi vẫn còn xa cách tới mức chỉ có thể cố rút lại trong vô vọng, với vô số những vấn đề và mâu thuẫn. Tôi chưa bao giờ được ông ta tin yêu như Dick, hay Jason, thậm chí là Tim, trong khi đó tôi mới là con ruột của ông ta, tôi chỉ còn ông ta. Buồn cười ở chỗ, khi ở trong Liên minh Sát thủ, máu mủ là quan trọng nhất, nhưng ở đây lại không tồn tại khái niệm đó với họ.
Có khi cũng không phải vậy, mà là vì tôi khác họ. Khác biệt thật sự. Tôi là một kẻ giết người, lạnh lùng, tàn bạo, phiền phức, ai lại có thể dành tình cảm cho một người như vậy được chứ. Họ làm vậy cũng đúng thôi, họ cũng nên như vậy, tốt cho họ.
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng, lất phất, nhưng lạnh lẽo. Mau chóng, chúng rơi nặng nề hơn, dày đặc hơn, dồn dập hơn, thấm ướt tôi hoàn toàn. Cơn mưa mang đến một bản hòa âm nhịp nhàng u buồn từ những hạt nước rơi xuống, phối cùng tiếng gió gào thét dữ dội và điên cuồng nổi lên. Cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt trên người tôi, vào tim gan phèo phổi, buốt giá lan tới sâu tận trong tim.
Tôi đã bỏ đi, nhưng tôi sẽ đi đâu đây? Làm gì còn nơi nào dành cho tôi.
-----
"Damian." - Tôi biết giọng này. Quen đến không thể quen hơn. Talia Al Ghul, thủ lĩnh của Liên Minh Sát Thủ, người tôi không mong đợi được gặp nhất vào lúc này.
"Mẹ." - Tôi quay lại nhìn bà. Bà đứng cách tôi không xa trong bóng đổ xuống của nóc tòa tháp. Vẫn một bộ trang phục xanh lục quyến rũ bà thường diện, ánh mắt sắc quắt của bà đặc biệt nổi bật hơn như một con thú dữ săn mồi trong đêm.
"Lâu rồi không gặp mà sao con lại có thểi tỏ ra xa cách với mẹ mình như vậy chứ. Làm cho mẹ thấy thật nhớ hồi còn nhỏ, con vẫn thường luôn hay lẽo đẽo theo sau mẹ, vâng lời ngoan ngoãn. Mà thôi được rồi, mẹ cho rằng chỉ có mẹ mới nhớ nhung những ngày như vậy thôi nhỉ con yêu. Vậy con đang làm gì trên này thế? Trông thật thảm hại." - Bà nhếch mép khinh thường.
"Vào chủ đề chính luôn đi đừng vòng vo nữa, mẹ đến đây để làm gì? Nếu như mẹ muốn con trở về Liên Minh Sát Thủ thì mẹ đã biết đáp án rồi đấy. Con sẽ ở lại đây với bố." - Cho dù tôi bỏ nhà nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ trở về làm một tên sát thủ tàn nhẫn cùng mẹ, khoảng thời gian đó đã là những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi.
"Ồ. Không. Không." - Giờ thì bà ấy bật cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười bậc nhất vậy - "Dù sao đi nữa thì" - Bà ấy kiềm chế lại, nhưng môi bà ấy vẫn còn hơi vểnh lên - "Ở với bố? Thôi nào Dami, mẹ là mẹ của con đấy. Có mà là bỏ nhà đi bụi thì có. Sao vậy? Nhận ra con không thuộc về nơi đó rồi ư? Nếu con nghe ta thì tốt rồi, ta đã biết trước rằng việc này thể nào cũng sẽ xảy ra mà." - Bà ấy nhìn sâu vào tôi, gạt phăng sự dối trá của tôi ra ngoài và chìa cái sự thật đắng ngét ấy vào mặt tôi.
"Con làm ta thất vọng quá đấy Dami. Làm một kẻ thất bại với chúng ta chưa đủ hay sao mà còn làm vậy với gia đình mới của con chứ?" - Bà ấy thở dài - "Nhưng không sao, Damian con yêu, ta có tin vui cho con đây." - Bà ấy vui vẻ trở lại, nói với giọng điệu ngọt ngào nhẹ nhàng giả tạo đầy mùi nguy hiểm. - "Ra đây nào." - Tôi nheo mắt lại. Dù bà ta có định làm gì tôi cũng biết đó không phải là dấu hiệu tốt, điều gì có thể làm bà ấy vui chứ?
Một đứa trẻ bước ra từ trong góc của tòa nhà. Tôi nhận ra kẻ đó. Tôi đứng hình, mắt tôi giãn to ra vì khiếp sợ, tay tôi run lên khiến tôi phải nắm chặt lại để không bị lộ ra trước mặt bà. Nhưng bà ta đã đứng ngay cạnh tôi, không bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ nào. Bà ta mỉm cười đắc ý.
"Không phải ta đã cảnh cáo con rằng ta sẽ sẵn sàng thay thế con nếu con làm ta thất vọng hay sao? Đừng ngạc nhiên như thế chứ. Chúc mừng con! Những người anh em nhân bản vô tính của con sẽ giúp con hoàn thành nốt sự nghiệp con đã bỏ lỡ vì cái công lý ngờ nghệch vớ vẩn mà bố con đã tiêm nhiễm vào. Tên cậu ta là Damian Al Ghul. Một sự thay thế hoàn hảo cho con." - Bà tiến đến gần hắn ta.
"Và từ giờ, mày cũng không còn là con trai của tao nữa." - Bà ấy quay lại nhìn tôi cay độc, những lời bà ấy nói sắt thép, lạnh lẽo, nghiệt ngã, chậm rãi và chắc chắn, giáng thẳng vào tai không chút nhân nhượng - "Mày chỉ là một sản phẩm thất bại, một nỗi thất vọng, một sai lầm ngớ ngẩn. Đừng tự cao quá, mày có thấy ai cần mày không? Tao thì chắc chắn không. Chưa từng! Tao chỉ không muốn công sức tao đã bỏ trên mày đổ sông đổ biển hết mà thôi. Dù sao cũng là mười năm ròng mà chứ có ít gì đâu chứ, ai ngờ đâu mày lại gây ra nỗi nhục nhã và thất vọng to lớn đến như vậy cho tao."
Giọng bà ấy vui vẻ trở lại sau một cái liếc dữ dội - "À mà mày biết hình phạt của tội phản bội tổ chức rồi đấy, chúc mày sống phần đời ngắn ngủi còn lại của mày vui vẻ. Dầu sao thì, lần này cũng đâu còn ai bên cạnh bảo vệ mày nữa đâu nhỉ."
"Bà biết vì sao mà tôi lại bỏ đi mà! Bà và ông cứ kiên trì chơi thứ trò chơi quyền lực rác rưởi và đã dùng vô số những người vô tội lót đường cho các người. Giờ đây bà còn đem lại một địa ngục khác cho một đứa trẻ khác và bà nghĩ đó là do tôi sao? Tôi sẽ giết bà, đồ khốn khiếp!" - Tôi nghiến răng.
"Thôi nào. Thừa nhận đi. Mày cứu ai chứ? Nó hoàn toàn ổn khi sống với ta. Nhìn lại mình xem. Một kẻ bị ruồng bỏ, hoàn toàn cô độc lẻ loi đứng dưới trời mưa. Đừng khiến nó dẫm lên vết xe đổ của ngươi, đồ thất bại." - Bà ta châm chọc.
"Hơn thế, nếu mày dám tấn công ta, ta sẽ để hai đứa bây đánh nhau tới chết. Nếu nó thất bại mà chết thì nó cũng đáng chết vì đã quá vô dụng mà thôi, dù sao ta vẫn còn nhiều, nhiều đứa dự phòng lắm, có mất một đứa thì cũng chẳng thành vấn đề." - Bà ấy nhún vai, trong khi thằng nhóc kia cầm thanh kanata đứng trước mặt bà ta che chắn và nhìn tôi đầy sát khí như thể chỉ đang chờ đợi cơ hội dùng thanh katana để đâm vào cổ họng tôi.
Tôi không phản bác lại được bất cứ từ nào.
Đứng cạnh bà là một đứa nhóc trông giống hệt như đang thấy mình trong gương vậy, như bà ta đã nói, một bản sao khác của tôi, nhưng biết nghe lời bà. Cách họ đứng cạnh nhau, ở bên nhau cũng giống hệt chúng tôi đã từng làm. Như bà đã nói, tôi đã bị thay thế.
Suốt bao nhiêu năm ở cùng bà, đối với bà tôi vẫn chỉ là một con rối, bị hư sẽ thay, không có tí tình cảm nào.
Bà chưa từng nói với tôi cay nghiệt, độc ác và đầy hận thù đến thế. Tôi cố gắng nhìn vào mắt bà tìm kiếm điều gì đó khác. Nhưng nó vẫn không có tình cảm, hối hận hay đau lòng, chỉ có lạnh lùng và đầy sát khí như thể chỉ mấy giây sau tôi sẽ bị bà băm nhỏ thành từng mảnh để đạp dưới đế giày vậy.
Nghẹt thở vì tức giận và đau đớn. Sau cùng thì, tôi vẫn yêu bà. Dù bà có tệ hại đến đâu đi nữa, tôi vẫn khao khát tình yêu của bà. Vậy mà bà ấy lại thay thế tôi! Tôi còn không muốn biết bà ta đã tạo ra thằng nhóc ấy từ khi nào.
Tôi cố lấy lại giọng mình, sau mấy lần thử, tôi cũng chỉ thốt ra - "Tốt." - Tôi quay lại và bỏ đi ngay lập tức. Tôi không muốn đối mặt với bà ta vào lúc này. Tôi không thể.
"Đúng rồi đấy. Cố mà chạy trốn đi thật xa đi trước khi ngươi chết. Cố mà tận hưởng chút thời gian ít ỏi ngươi còn lại đi, trong đau khổ, đói rét và kiệt quệ. Dù sao ngươi cũng đã là kẻ thù của toàn bộ Liên minh rồi, ngươi không thể thoát khỏi được sự trừng phạt đâu." - Bà ta và hắn cười nhạo. Nhưng tôi vẫn không ngoảnh lại.
"Thảm hại." - Tôi thầm rủa mình. Nhưng đôi chân vẫn nhanh chóng lướt qua từng dãy nhà xám xịt, dưới làn mưa xối xả nặng trĩu bị trút xuống.
Xin lỗi vì đã không miêu tả Titus hay Alfred nhiều nhé. Tôi rất thích nó, nhưng rất khó miêu tả công việc sinh hoạt mà cứ có một chú chó hay mèo đáng yêu như vậy cuốn quanh. Xin lỗi cả việc những con vật khác của cậu ta bị biến mất, tôi thực sự không biết phải kể về chúng như thế nào nữa (>_<) Có thể tôi sẽ cố gắng đưa chúng vào ở những chap sau, nhưng xin đừng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top