Chap 2: Bị bệnh (2)
Jason POV:
Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt. Kể từ tối hôm qua, Bruce đã yêu cầu chúng tôi giúp ông ta trông chừng thành phố trong lúc ông ta đi xa để thực hiện nhiệm vụ gì đó với Liên minh Công Lý. Không những thế, chúng tôi còn bị buộc phải ở đây cùng nhau để phòng khi có trường hợp khẩn cấp tất cả sẽ tiện hành động hơn. Và vì vậy, hiện giờ, tôi đang bị bó tay bó chân ngay tại ngôi biệt thự này của ông già đó, buồn chán giết thời gian bằng cách lôi từ dưới Batcave lên mớ tài liệu ít ỏi đến đáng thương của ổng về một tên tội phạm nào đó mới xuất hiện gần đây đang được ông ta quan tâm tới, vừa đọc vừa nhâm nhi đồ ăn vặt miễn cưỡng coi như tạm thời sống chậm lại tận hưởng cuộc sống vậy.
Tuy nói vậy, thật lòng thì đối với tôi, tất cả chuyện này cũng không có gì là không ổn cả, dù sao tôi cũng cảm thấy nhớ anh em mình và cả Alfred. Chỉ trừ việc đây là ngôi biệt thự nhỏ xinh của Bruce và tôi, ghét, ông, ta, vì ông ta chưa từng giết Joker để báo thù cho tôi - đứa con trai của ông ta, đã chết thảm dưới bàn tay của gã khốn ấy! Thứ duy nhất đang an ủi tôi trong tình huống này chính là được phép ăn bánh quy của Alfred thỏa thích, những chiếc bánh quy tuyệt vời nhất thế giới.
Một chuyện thú vị khác, thằng nhóc Damian hôm nay lại dậy trễ được cơ đấy! Quả thực là sự kiện hiếm có khó tìm khi mà cho tới tận 8 giờ sáng thằng nhóc vẫn chưa tỉnh dậy. Khiến cho Dick bắt đầu bộc lộ bản năng làm mẹ đứng ngồi không yên xoay tới xoay lui, cứ chốc chốc lại nhìn ra phía của mặt nhăn lại một đống.
Cũng không phải tôi không quan tâm, chỉ là nếu như một thằng nhóc dậy trễ hơn mọi khi thì đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Hơn thế, tối qua trông cậu ta với còn tốt chán, cho dù có bị gì đi nữa thì cũng không thể nào quá tệ được.
Dick bắt đầu nôn nóng leo lên lầu kiểm tra tình hình thằng nhóc nhưng ngay sau đó không lâu cậu ta đã đã đi xuống càng khiến tôi tin rằng mọi chuyện đều ổn cả. Cho tới lúc thằng nhóc quỷ vòng xuống đây tôi mới nhận ra mình đã sai lầm biết nhường nào.
Tình trạng của thằng nhóc lúc này khiến tôi sốc đến mức khó có thể tin nổi vào mắt mình, ngay cả hàm tôi mém nữa đã bị rớt khỏi cằm. Có cho tôi trước một triệu cũng không lường trước được sẽ có một ngày tôi có cơ hội nhìn thấy cậu ta xuất hiện mang trên mình làn da tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn mông lung với hai quầng thâm dưới đáy mắt. Nhìn cậu ta lúc này mệt mỏi và yếu ớt, từng động tác lờ đờ uể oải của cậu ta đều như đang cố gắng hét lên rằng cậu ta đang cố gắng gồng mình hết sức vác cái xác của cậu ta xuyên suốt cả một chặng đường từ phòng ngủ tới đây ngồi vào bàn ăn vậy.
Quả thật là quá sức khó tin!
Ý tôi là, đó là Damian đấy! Thằng nhóc đó mạnh mẽ gần như ông bố của cậu ta vậy, tối thiểu cũng không thua gì bọn tôi, như thể con quái vật miễn nhiễm được với bệnh tật vậy. Và theo như trí nhớ khá đáng tin cậy của tôi nhớ thì cho tới tối qua, chính xác hơn là sáng sớm tầm 1, 2 giờ hôm nay khi bọn tôi đi tuần về thì trông cậu ta vẫn cực, kì, ổn. Thế quái nào mà lúc này có thể trông cậu tàn tạ đến mức này được chứ!
Nhưng quan trọng hơn là, dù cho thằng nhóc ấy có đang gặp vấn đề rõ rành rành đến thế nào đi nữa, thì, cậu ta vẫn luôn quá cứng đầu để chịu đề cập với chúng tôi về nó. Đó là lý do cậu ta luôn tạo ra rắc rối đấy.
Thằng nhóc phiền toái!
Không cần hẹn trước, bọn tôi đều đợi đến khi thằng nhóc ăn xong liền bắt đầu ép cậu ta phải khai ra cậu ta đang bị cái quái gì, nhưng cũng phải tiêu mất một lúc để cậu ta chịu thành thật khai ra cậu ta bị bệnh, đúng là thằng nhóc cứng đầu phiền phức. Khỏi phải nói trong lúc đó tôi cũng đã tận dụng cơ hội hiếm có của mình trêu chọc nó mà không phải lo bị nó ném dao vô đầu, dĩ nhiên là tôi không sợ việc bị ném dao, tới cả đạn tôi còn không sợ, nhưng nếu có cơ hội chui vào miệng cọp mà không phải lo bị cắn thì vẫn nên tận dụng, ngay cả Tim cũng ủng hộ tôi, và cậu ta là đứa thông minh nhất trong nhà, tuy nhiên đáng tiếc là anh cả tốt trong nhà – Dick – đã ra tay ngăn cản. Sau đó chúng tôi giải tán mỗi người một nẻo, Damian về phòng, Dick cùng Tim tách ra tìm Alfred, còn tôi vẫn tiếp tục ngồi đây, hai người đi tìm Alfred là nhiều rồi.
Bây giờ tôi đang cân nhắc. Dù muốn hay không thì sự thật vẫn tôi vẫn là anh trai của nó. Và dù cậu ta luôn có thái độ khó chịu đáng ghét hay luôn cố thể hiện rằng mình đã trưởng thành đến đâu đi nữa thì cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tuổi cần có được sự quan tâm và chăm sóc. Thế nên có lẽ tôi cũng nên quan tâm ít nhiều gì đó tới nó, dù sao đi nữa thì hồi nãy nhìn nó cũng thật sự thảm. Nhưng theo như những gì tôi biết về thằng nhóc thì nó thích tự mình giải quyết lấy những vấn đề như vầy hơn, chọc vào vấn đề này của nó như chọc vào tổ kiến vậy, thế nên tôi nên quan tâm thằng nhưng không cần làm gì hết?
-----
BAMM - Một tiếng động lớn bất thình lình phát ra từ phía Damian vừa đi.
"Có chuyện gì vậy?" - Tôi la lên, phóng người nhảy qua bàn chạy về hướng vừa phát ra tiếng động. Argg. Tôi hi vọng thằng nhãi đấy vẫn ổn. Sao cậu ta lại có thể thường xuyên làm những chuyện gây sốc đến vậy được nhỉ? Hơn cả Tim hay Dick hay cả tôi, đứa vẫn luôn đội sổ trong nhà, luôn rồi.
Xui xẻo thay, có vẻ tôi đã hi vọng hơi nhiều.
"Oh Sh-t! Damian!"
Không có tiếng trả lời. Chết tiệt.
"Damian! Demon Spawn! Cậu nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi nhóc!" - Tôi hét lên trong lúc nâng người cậu ta lên kiểm tra vết thương. Biết sao được, khi tôi chạy tới cậu ta đang nằm bất động dưới chân cầu thang.
Một dòng máu chậm rãi nhỏ từ trên đầu cậu ta xuống, nổi bật trên làn da tái nhợt.
"Alfred, làm ơn đến đây nhanh lên đi! Damian bị thương! Cậu ta trông tệ lắm!" - Tôi thúc giục, tôi cần Alfred ở đây.
Bình tĩnh lại, tôi tự nhủ. Tôi có nên mang cậu ta xuống Batcave không?
"Tôi đến ngay đây thưa cậu chủ." - Alfred hồi đáp trong lúc ông đang chạy nước rút mang trong tay bộ sơ cứu cùng với Tim và Dick. Trông như họ đã nghe thấy tiếng náo động ban nãy của bọn tôi và đã sớm chạy tới đây, tốt, đỡ tốn thời gian.
"Jason, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Dick hoảng hốt hỏi tôi sau khi thấy Damian nằm im dưới đất không nhúc nhích, trong lúc Alfred không chần chừ khám cho Damian. Gương mặt họ lúc này đầy sự hoảng sợ và ngạc nhiên mà tôi hoàn toàn hiểu được vì lúc mới tới đây tôi cũng đã làm y chang vậy không khác gì.
"Khi tôi đến đây cậu ta đã như vậy rồi. Tôi đoán có lẽ cậu ta đã bị ngã khi lên cầu thang?" - Tôi quay lại nhìn Damian trong lúc trả lời. Trong lòng tôi cũng đang rất hoang mang lo lắng ngay lúc này, nhìn thấy họ càng khiến cho cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng và tồi tệ hơn, điều tôi không cần thêm.
Dick cúi gằm mặt xuống - "Tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ ra anh nên đi cùng với em ấy về phòng!" - tay cậu ấy siết chặt lại - "Lúc đó anh đã thấy cậu ấy đang ở trong tình trạng rất tệ, nếu anh nhận ra chuyện này có thể xảy ra ngay lúc ấy thì chuyện này đã không phải xảy ra. Ước gì anh có thể nằm đấy thay cho em ấy, đây đều là lỗi của anh.".
Nếu tôi quan tâm nhiều hơn thì cậu ấy đã không nằm đây.
"Không, Dick! Nói như vậy thì tất cả chúng ta đều là người có lỗi chứ không riêng mình anh. Chúng ta đều biết có điều không ổn nhưng tất cả đều đã quá chủ quan. Nếu có gì chúng ta có thể bù đắp cho sai lầm đó bây giờ chính là chăm sóc cậu ấy thật tốt." - Tim đặt tay lên vai Dick, người đã chuyển sang ngồi cạnh Damian vào lúc này - "Đừng tự trách mình Dick, việc không có ích gì đâu. Chúng ta không bao giờ lặp lại sai lầm như vầy nữa mới là điều quan trọng. Dù sao cũng may mắn là cậu ấy có vẻ không bị gì nghiêm trọng."
"Nhưng anh đã khiến cậu ta bị như vậy. Chúng ta có trách nhiệm phải chăm nom cho Dami khi Bruce đi, và chúng ta vừa mới... không nh.. những... để cậu ấy bị bệnh mà còn bị thương cùng lúc..." - Giọng Dick run run.
Tôi đã có thể theo sau cậu ta khi cậu ta ra khỏi cửa. Tôi đã thấy cậu ta phải vất vả bước đi như thế nào. Và tôi đã không làm gì cả.
"Em biết." - Tim trầm giọng. Tôi cảm nhận được cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi như bọn tôi vậy.
Cả ba anh em chúng tôi im lặng. Đây là lỗi của chúng tôi, là trách nhiệm của chúng tôi.
Tuy nhiên điều gì có thể khiến cho Damian có thể bị ngã cầu thang như thế này? Tôi nhìn quanh không thấy được bất cứ dấu hiệu nào khác thường cả, có vẻ như đây hoàn toàn là do cậu ấy không may mắn bị té. Nhưng như vậy thì không lẽ cậu ta thực sự bị bệnh... nặng đến mức có thể tự ngã cầu thang? Thật sao? Cho tới giờ việc này với tôi vẫn quá sức khó tin, như thể vừa thấy con Titus của cậu ta biết nói vậy. Nghiêm túc mà nghĩ thì cậu ta có thể gặp nguy hiểm với căn bệnh nhiều hơn cả việc ngã cầu thang nếu điều này là thật!
Không, không, đừng đoán mò. Tôi không nên nghĩ vậy. Bọn tôi có Alfred ở đây, tôi nên đợi ông ấy kiểm tra xong thay vì suy đoán lung tung. Khó mà tin với Damian cậu ta có thể chuyển từ khỏe như mâm như vâm sang bệnh tật ốm yếu và có khả năng đây là một vấn đề nghiêm trọng chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Trong hành lang lúc này, chỉ còn tiếng Alfred làm việc. Như những gì có thể mong đợi ở vị quản gia tài ba của chúng tôi, ông ấy nhanh chóng kiểm tra cho Damian và băng bó vết thương cho cậu.
"Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở đầu sau khi ngã cầu thang." - Alfred rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi rốt cuộc hạ bớt một chút, nhưng nó lại mau chóng bị kéo chùng xuống - "Nhưng bệnh tình của cậu ấy lại có vẻ nghiêm trọng. Mọi người làm ơn giúp tôi đưa cậu ấy xuống Batcave, tôi cho rằng cậu ấy cần được chữa trị tại đó." - Cả giọng nói và nét mặt của ông đều ẩn chứa sự lo lắng càng khiến tôi tin rằng những điều tôi đã nghĩ là thật.
"Để tôi." - Tôi nhanh chóng xung phong trước khi hai tên còn lại kịp nói gì. Bước lên trước nâng người cậu ta lên, tim tôi chợt hụt mất một nhịp. Không thể ngờ người cậu ta nhẹ hơn vẻ bề ngoài nhiều đến vậy, người cậu ta nóng như đang bốc cháy, sự kiệt sức của cậu ta dường như có thể cảm nhận được qua từng múi cơ. Hơn thế, cả người cậu ta đang run lên, và đây chắc chắn là do... căn bệnh khó hiểu này. Tôi chợt thấy lòng mình thắt lại đau đớn khi thấy đứa em út của mình bị vậy. Nhưng tôi không để lộ ra ngoài, không cần thiết để họ phải lo lắng hơn, vào lúc này.
Được rồi, tôi công nhận bình thường tôi không ưa thằng nhóc cho lắm vì nó luôn cáu kỉnh, nóng nảy, kiêu ngạo, phiền toái, bạo lực, thái độ và đủ thứ lý do khác. Nhưng, nó vẫn là em trai tôi, chúng tôi vẫn là gia đình tuy rằng có vô số những mâu thuẫn giữa chúng tôi hay thậm chí bọn tôi còn không có chung dòng máu, và tôi vẫn đau lòng khi nó không ổn!
Khỉ thật, nếu cậu ta bị làm sao thì tôi phải ăn nói sao với Bruce đây? Anh ta sẽ giết tôi mất! Anh ấy chỉ để tôi trông nhà có mấy ngày vậy mà tôi thậm chí còn không thể giữ cho con trai anh ta khỏe mạnh ngay khi anh ta vừa mới rời khỏi đây.
-----
Tôi phải nói, hôm nay là một ngày cực kì dài cho tất cả chúng tôi.
Chúng tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, chờ đợi cậu ta tỉnh lại, nhưng những gì mà chúng tôi nhận được sau hàng giờ liền chờ đợi lại là một hàng những tin xấu về bệnh tình của cậu ta. Cậu ta được chẩn đoán là chỉ bị chấn động nhẹ, nguyên nhân là bị rớt cầu thang, và đang bị sốt nặng, không ngoài dự đoán, điều này đáng lẽ ra phải là tin vui, nhưng không. Đáng lý ra cậu ta đã phải sớm tỉnh lại, một chấn thương như vậy không đủ cho cậu ta nằm hôn mê lâu đến vậy, vì thế vì sao cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy? Mặt khác, bệnh tình của cậu ta bắt đầu chuyển biến xấu đi, từng cơn sốt như thiêu đốt cậu ta, từng cơn co giật xuất hiện, nhiều lúc nhịp tim cậu ta tăng giảm thất thường làm chúng tôi lo lắng đến phát điên hết cả lên. Dù may rằng sau cùng thì tình trạng của cậu ta cũng đều nằm ngoài vùng nguy hiểm trở lại, nhưng sau đó những triệu chứng đó lại quay trở lại, lần nữa, rồi lại lần nữa, làm cho tâm trạng của bọn tôi hết lên rồi lại xuống như thủy triều. Alfred thậm chí còn không thể bỏ đi để chuẩn bị thức ăn cho bọn tôi hay chăm sóc cho ngôi nhà như mọi khi vì ông ấy cần có mặt ngay khi bệnh cậu ta trở nặng để cứu giúp cậu ta kịp thời trước khi quá muộn.
Và cứ như thế, cậu ta và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tình trạng như vậy trong suốt mấy ngày tiếp theo. Không hề có dấu hiệu gì cho chúng tôi thấy cậu sẽ khá hơn cả.
Bọn tôi quyết định thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh vì vẫn cần có người đi tuần tra thành phố nguy hiểm này khi Batman không có mặt ở đây, ngay cả khi không ai có một chút tâm trạng đi tuần gì vào thời điểm sống còn như vầy. Mà, dù bọn tôi có ở đây cũng không thực sự giúp ích gì nhiều vì không có gì để làm hơn ngồi quanh cậu ta và nhìn chằm chằm như một lũ ngốc vào giường bệnh. Hơn thế, rất nguy hiểm cho những người dân vô tội khi để lũ tội phạm nơi đây tự do hoành hành. Tội ác thì không biết nghỉ ngơi, đặc biệt là ở Gotham nếu không có Batman thì lũ tội phạm sẽ điên cuồng thống trị nơi đây và bọn tôi đã có khá nhiều kỉ niệm tồi tệ về điều này. Nhưng lý do chính vẫn là, cách đây không lâu, lũ tội phạm trong Arkham vừa mới xổng chuồng hàng loạt. Đúng là lũ khốn nạn chết tiệt, tôi mà tìm thấy bọn chúng tôi sẽ bắn nát sọ từng tên một. Chúng làm vậy cũng không phải là lần đầu nhưng sao lại nhằm đúng vào lúc như thế này cơ chứ.
Alfred vẫn luôn ở đây kể từ ngày cậu ta ngã cầu thang. Bình thường ông ấy sẽ là người khuyên chúng tôi nghỉ ngơi đây đủ, nhưng giờ đây chính bọn tôi phải khuyên lại ông ấy.
Tôi có thể hiểu được. Tin tôi đi, ông ấy giống như một người cha hay một người ông khác của bọn tôi vậy, tôi luôn cảm thấy ông ấy quan tâm đến chúng tôi như những người con thực sự của ông, điều mà chúng tôi luôn biết ơn. Ông ấy là người duy nhất thực sự có ích trong tình trạng này và tôi tin ông ấy luôn phải cảm thấy mình cần làm gì đó, tới mức không thể nghỉ ngơi được, khi Damian vẫn cứ tiếp tục duy trì tình trạng tệ hại này và có thể ra đi vào bất cứ lúc nào.
Phải, đúng vậy, cậu ta có thể sẽ chết, thằng nhóc quỷ đó thật sự có thể sẽ chết. Chúng tôi đều có cảm giác như vào một lúc nào đó cậu ta sẽ yên lặng rời bỏ thân xác của mình, một khoảnh khắc nào đó mạng sống của cậu ta sẽ trôi tuột khỏi tầm tay chúng tôi, đưa giấc ngủ của cậu ta trôi vào vĩnh cửu. Mạng sống cậu ta mong manh khó đoán như sợi tơ lung lay trước cơn gió, trong khi đó tôi vẫn còn muốn có thể nhìn thấy cậu ta trở lại làm một thằng nhóc quỷ thường ngày mà cậu ta vẫn làm. Tôi thậm chí còn hi vọng có thể tiếp tục gây lộn được với cậu ta như mọi khi, cho dù việc đó có khó chịu đến đâu, nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi có thể tiếp tục những ngày như vậy.
Khốn nạn thật, nếu như cậu ta thật sự ra đi thì điều cuối cùng tôi làm với cậu ta là chọc cậu ta tức điên lên, cũng gần như là điều duy nhất tôi làm với cậu ta bất cứ lúc nào chúng tôi gặp nhau, nó nên có một thứ gì đó tốt hơn giữa chúng tôi.
Sự lo lắng và sợ hãi giờ đây bao trùm bầu không khí của căn nhà này, ngay cả Tim, kẻ ghét thằng nhóc nhất trong nhà, cũng dành thời gian quý báu của cậu ta túc trực bên cạnh thằng nhóc. Áp lực tinh thần khủng khiếp đè nặng trong lòng chúng tôi không buông lơi một giây nào, giống như lúc này cả thế giới bị bao phủ bởi bóng đêm, trong khi đó tia hy vọng cuối cùng của bạn cứ lấp lóe lấp lóe và có thể tắt bất cứ lúc nào vậy, thật sự rất tàn nhẫn.
Chết tiệt! Chúng tôi không thể để mất cậu ấy. Chúng tôi đã để cậu ta chết một lần và thế là quá đủ rồi. Chúng tôi chỉ mới cứu cậu ta sống lại nhưng không lâu sau cậu ta lại chết vì cái lý do vớ vẩn đến vậy sao? Giờ tôi chỉ muốn mình có thể ở bên cạnh thằng nhóc, tôi không muốn bỏ lỡ mất cơ hội được ở bên cạnh nó khi mà có thể mấy phút sau tôi quay lại, nó đã ra đi.
Nhìn cậu ấy nằm bất động trên giường, cơ thể yếu ớt với làn da tái nhợt cùng với khuôn mặt nhỏ đang nheo lại. Câu ta phải thở nhờ ống thở, cũng như phải đeo hàng loạt những kim tiêm lên người để chữa bệnh. Có thể cậu ấy đang phải chịu đau đớn dằn vặt, tôi không rõ nữa, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy đau đớn như từng vết cứa vô tim tôi từng giây nhìn vào. Tuy nhiên, tôi không thể dời mắt đi chỗ khác vì tôi không thể làm gì khác cho cậu cả ngoại trừ đây là việc duy nhất tôi có thể, trông chừng cậu.
Chúng tôi đã gọi cho Bruce ngay khi bệnh cậu ta trở nặng lần đầu tiên, nhưng Anh - Ta - Không - Bắt - Máy. Có thể là anh ta đang bận chuyện gì có cực kì quan trọng trong Liên minh Công Lý, và, cho dù anh ta có xuất hiện ở đây hay không cũng không khác biệt. Nhưng mà, đồ khốn! Anh ta làm bố cái kiểu quái gì khi không thể có mặt ở đây khi con trai anh ta sắp chết vậy chứ. Điều này lại làm tôi nhớ lại lúc anh ta để Joker hại chết tôi, anh ấy đã xuất hiện quá, sức, muộn, màng. Anh ta xuất hiện làm cái quái gì sau khi người ta đã hành sự xong xuôi chết từ tám kiếp rồi chứ? Việc nhớ lại chuyện này lại càng làm tôi tức điên hơn nữa. Khốn nạn, khốn khiếp!
-----
"Mọi người hãy ăn gì đó đi nào. Tôi vừa mới mua vài thứ về đây này, chỉ là mấy chiếc bánh mì thôi nhưng mà tiệm này làm ngon lắm đó." - Dick bước từ trên cầu thang xuống, chìa bịch đồ ăn về phía chúng tôi, tức là cả Alfred, tôi, và Tim, dầu sao thì vẫn chưa tới giờ đi tuần, giờ chỉ mới sập tối thôi.
"Cảm ơn cậu, cậu chủ Dick. Tôi thật có lỗi vì không thể chăm sóc chu đáo cho mọi người." - Alfred buồn rầu nói.
"Làm ơn đừng bao giờ nói như vậy nữa, Alfred. Ông đã giúp đỡ chúng tôi nhiều đến mức không ai có thể kể hết được. Chúng tôi rất vui lòng được làm điều gì đó cho ông." - Dick phản đối ngay lập tức.
Alfred mỉm cười - "Thật sự tốt khi được nghe cậu nói vậy thưa cậu. Tôi chỉ có một nguyện vọng nhỏ, đó là các cậu có thể đảm bảo bản thân ăn uống đầy đủ ngay cả khi tôi không thể luôn bên cạnh nhắc nhở. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể hoàn toàn tự giác giữ gìn sức khỏe cho mình." - Ông quay sang nhìn về phía bọn tôi.
Mặc dù chẳng có ai muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này, nhưng bọn tôi vẫn bốc đại mấy thứ ra rồi tiếp tục ăn trong im lặng. Tôi tự tin rằng cho dù chúng tôi có thể thiếu ngủ một chút cũng không sao nhưng nếu không ăn uống gì mấy ngày trời thì cũng chẳng có ích gì cả. Không những thế bọn tôi còn phải nghe mấy bài thuyết giảng chán ngắt về giữ gìn sức khỏe và hằn thêm mấy nếp nhăn trên gương mặt vốn đã đầy mệt mỏi và âu sầu của Alfred - những thứ quá quen thuộc cho những thành viên trong nhà này mỗi khi họ quên mất việc chăm sóc bản thân - nhưng thành thật thì bây giờ thức ăn chẳng có tí mùi vị gì cả.
-----
"Títttttttttttt..." - Âm thanh báo động kéo dài của máy đo điện tim bất ngờ vang lên, từ phía Damian. Tim tôi như muốn ngừng đập theo, nó co thắt lại đau đớn. Tôi cảm thấy khó thở đến không tưởng, chỉ biết đứng bất động với cơ thể bị đông cứng và trợn mắt nhìn về phía cậu ta.
Không. Không. Không. Damian, cậu không được chết.
Alfred đã sớm ở bên cạnh cậu. Ông đang cố hồi phục nhịp tim lại cho cậu bằng mọi cách ông có thể. Nỗi đau, sự hoảng sợ và mất mát đang hiện diện cực kỳ rõ ràng trong mắt ông. Đồ ăn trên tay chúng tôi không biết đã rớt xuống từ lúc nào, nhưng không ai quan tâm cả.
-----
Đã gần 3 phút trôi qua. 3 phút dài đằng đẵng như vô tận, tim cậu vẫn ngừng đập.
Vẫn chỉ có một tiếng bíp ngân dài và tiếng Alfred hồi tim trong đoạn thời gian dài đầy sự im lặng chết chóc dồn nén giữa chúng tôi lúc này.
Bỗng một ý nghĩ rợn người chợt hiện lên trong đầu tôi. Có phải tôi đang phải chứng kiến cái chết của một đứa nhóc mười tuổi, của em trai tôi! Tôi cố gắng kìm lại suy nghĩ của mình, nó vẫn còn cơ hội sống, nó chưa chết, chỉ là tôi không tài nào làm được. Nỗi sợ hãi đang bán đứng tôi, từng giây trôi qua, tôi càng cảm thấy điều đó nhiều hơn, rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn, bất lực hơn, khó thở hơn. Phổi tôi như đang bị chèn ép tới muốn nổ tung và tim tôi như đang tan thành từng mảnh.
"Không. DAMIAN. Cậu không được chết. Tôi không cho phép cậu chết. Cậu còn phải làm Robin đấy! Robin! Cậu luôn tỏ vẻ mình luôn mạnh mẽ mà! Cái thế quái nào bạn có thể thua một thứ chết tiệt như vậy được chứ! Cậu còn muốn làm Batman nữa mà. Cậu có muốn làm một thằng khốn dối trá hay không? Không thì đừng có chết! Cậu phải ở lại! Ở lại cho tôi! Nghe chưa! Ở lại! Mẹ kiếp." - Tôi gào lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt tôi bắt đầu trào ra và cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật.
"Anh cầu xin em ở lại với chúng ta. Damian Wayne! Em phải cố lên! Phải vượt qua! Anh tin em sẽ làm được. Anh tin em, Damian. Đừng bỏ đi như vậy. Chống lại nó. Vượt qua nó. Em chắc chắn sẽ làm được, Damian. Chúng ta yêu em. Đừng bỏ đi." - Dick cũng gào lên theo tôi, giọng anh ấy gần như nức nở đau đớn và đầy sợ hãi nhưng anh ấy đã cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Chẳng phải bạn còn muốn đấu với tôi hay sao, Damian. Đừng có mà ra đi sớm quá như thế nếu không muốn nhường lại vị trí Batman cho người khác. Đừng có mà bị hạ gục dễ dàng như vậy chứ! Đừng có tự ý chết sớm như vậy chứ! Chẳng phải cậu luôn khoe khoang rằng mình là đứa giỏi nhất mạnh nhất hay sao? Cậu không muốn bị cười vô mặt chứ. Chứng minh đi! Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ cuộc!" - Tim cũng không ngoại lệ.
-----
Hơn 5 phút đã trôi qua, vẫn không có gì hồi đáp lại sự cố gắng trong vô vọng của bọn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top