Chap 10: Rắc rối mới (2)


- Quay lại tuần trước. -

3'th POV:

Nền trời đỏ cam sặc sỡ được thêu thêm những sợi chỉ vàng óng ánh và những đám mây hồng cháy bừng rực sáng. Mặt trời chậm rãi tiến dần xuống đường chân trời phía bên kia, nơi đã bị che lấp bởi những dãy nhà cao tầng đồ sộ. Ánh hoàng hôn hồng đào nghiêng người ngả xuống làm cho thành phố giờ đây mang trong mình một vẻ đẹp thơ mộng đầy chất thi ca, lãng mạn không kém những buổi chiều xinh đẹp tại tháp Pari một chút nào, đặc biệt trong một thành phố cổ như Gotham nơi chứa đựng vô số những tòa nhà trông như được xây dựng từ thế kỉ thứ XVIII với kĩ thuật điêu luyện tài hoa của những nghệ nhân xây lên nó và những đường nét tinh tế được thiết kế để tô điểm thêm sự tráng lệ cho công trình. Dòng người vồn vã đổ xô về nhà sau một ngày dài mệt mỏi đối lập hoàn toàn với khung cảnh yên bình ấy. Hầu như không một ai buồn để tâm đến cảnh đẹp đang hiện hữu ngay trước mắt mình mà thay vào đó chỉ đăm đăm vào việc trở lại ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình quây quần với gia đình, biết rằng họ vẫn bình an khi mà họ đang phải bất đắc dĩ sống cùng với những tên tội phạm lừng lẫy khét tiếng luôn đe dọa đến cuộc sống sủa họ, quanh năm suốt tháng ra ra vào vào ngục tối như đi chợ, cái cảm giác an toàn nhất là khi mà cách đây không lâu, bọn chúng lại bắt đầu một đợt xổng ngục hàng loạt thêm một lần nữa.

Dù sao đi chăng nữa thì cũng không sai khi mà họ luôn phải cảm thấy thiếu an toàn ngay trong thành phố của chính mình khi mà lũ tội phạm vẫn nhởn nhơ hoạt động ngay bên cạnh họ. Điển hình như là, tuy một khu vực cách không xa trung tâm thành phố, ngay bên cạnh cuộc sống của những con người bình thường, lại là một địa điểm nguy hiểm được các tên tội phạm lởn vởn ghé thăm thường xuyên để thực hiện các công việc phi pháp, là nơi mà không có bất cứ công dân nào trong thành phố này với bộ óc bình thường và kiến thức đầy đủ lại muốn bén mảng tới. Nó vẫn luôn nằm chiễm chệ ngay đó, một địa điểm lý tưởng sẵn sàng đón chờ những con mồi lạc lối và là nơi nở rộ của tội ác. Chính vào lúc này trong đó còn đang ẩn náu một cuộc họp mặt quan trọng giữa những tên tội phạm tên tuổi đang bị truy bắt gắt gao, báo hiệu cho một cuộc chiến hỗn loạn điên rồ mà chúng sắp sửa dành tặng nơi đây, chuẩn bị đập tan sự yên bình mong manh lúc này mà không bị ai hay biết.

Một người đàn ông đứng giữa căn phòng rộng lớn gõ gõ chiếc gậy cầm tay của mình xuống dưới sàn nhà kêu gọi sự tập trung của đám đông hỗn loạn -"Phải, tất cả sẽ phải hợp tác cùng nhau như đã bàn. Tất cả mọi người đã rõ ràng phần việc của bản thân nên tôi xin được phép kết thúc cuộc họp này tại đây." - Tên đó gõ mạnh xuống đất cú cuối, lớn tiếng cất chất giọng khàn khàn chốt hạ cuộc họp. Hắn trông như một quý ông thanh lịch bao phủ cả người mình bằng màu đen, với dáng người cao, gầy, khòng lưng, mái tóc bạc trắng dài qua cổ được vuốt ngược gọn gàng về sau, mặc lên bên ngoài là một chiếc áo măng tô đen dài, bên trong là bộ bộ vest đen sang trọng. Đi kèm với bộ đồ là một chiếc khăn len xám đen choàng cổ bản rộng , đeo chiếc kính râm và đội chiếc mũ gaucho đen che khuất gần hết khuôn mặt.

"Tuyệt vời! Cuối cùng cũng xong rồi Pudding. Pudding? Anh ấy đi trước mất rồi. Tôi phải đi ngay đây, tạm biệt ~" – Cô gái với mái tóc nhuộm xinh đẹp lộn nhào xuống một cách đẹp mắt trước khi biến mất.

"Các bé cây đáng yêu của tôi ắt đang nhớ tôi nhiều lắm đây, tôi nên mau chóng về với chúng thì hơn." - Cô gái có mái tóc đỏ sẫm với bộ đồ màu xanh phóng người qua cửa sổ không chần chừ giây nào.

"Tôi thực sự không thể chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt lũ siêu anh hùng sau khi chúng ta hoàn thành kế hoạch này. Lũ phiền phức đó sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi chúng ở phía trước." - Một kẻ cao to, toàn thân đều là cơ bắp lực lưỡng nhếch mép cười.

"Tôi vẫn cho rằng chúng ta không cần nhiều người đến vậy chỉ để giải quyết một đám mặc đồ Halloween chạy quanh thành phố mỗi đêm. Theo kinh nghiệm của tôi thì nó chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp cả." – Một tên đeo mặt nạ đầu lâu đen gầm gừ.

Mọi người bắt đầu sục soạt xôn xao di chuyển mau chóng tản đi, cho tới khi căn phòng chỉ còn sót lại người đàn ông đó và một người đàn ông khác, cũng ăn mặc không kém phần trang trọng với bộ tuxodo đen và chiếc nơ đỏ trên cổ. Nổi bật một cách đối lập với người đối diện với vóc dáng mập, lùn, xấu xí với chiếc mũi nhọn, đội chiếc mũ chóp cao và đeo chiếc kính một mắt, mang trên tay một cây dù cùng màu.

"Nhiệm vụ lần này cho ngươi đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được có sai sót. Đây là thông tin." - Tên cao hơn trầm giọng đe dọa. Hắn đưa tay vào trong áo lôi ra một xấp giấy đưa cho tên lùn.

"Chắc chắn thưa quý ngài." - Tên lùn cười tươi với vẻ tự tin.

"Phần thưởng sẽ xứng đáng." - Tên cao hơn lạnh giọng lên tiếng trước khi quay người nhanh chóng biến mất.

Tên lùn cầm xấp giấy đọc từng tờ một chăm chú cẩn thận cho tới tận tờ cuối cùng. Hắn ta đọc lại một lần nữa, vẫn tỉ mỉ như vậy, nhưng lần này hắn ta hoàn thành xong nhanh hơn.

"Chắc chắn không được thất bại lần này." - Hắn ta lầm bầm, thả xấp giấy xuống đất. Hắn mở cây dù của mình ra bật công tắc, đầu chiếc dù bắt đầu phát ra một luồng lửa mau chóng đốt cháy đám giấy.

"Không còn nhiều thời gian nữa. Lúc nào cũng vậy, quá nhiều việc cần làm, quá ít thời gian." - Hắn ta lại lầm bầm càu nhàu, mau chóng ra khỏi nhà kho, bước lên chiếc xe hơi đắt tiền được đậu ở ngoài của hắn phóng đi.




- Cùng tuần nói trên (cuối chap 2) -

Dick POV:

Tôi gào lên, nhưng cậu ấy không cho một dấu hiệu nào đáp trả lại cả. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng vào lúc này, đã 5 phút trôi qua kể từ lúc cậu ấy ngừng tim. Cậu ấy đã ra đi thật hay sao?

"Tít... tít............." - Tiếng báo động của máy điện tim dừng lại cho thấy dấu hiệu của sự sống một lần nữa đã trở lại.

Bọn tôi đều nhảy cẫng lên hú hét vui mừng trong khi Alfred nở nụ cười nhẹ nhõm, em trai tôi rốt cuộc cũng đã vượt qua được. Mới nãy tôi còn nghĩ... sao tôi lại nghĩ như vậy chứ, cậu ấy là một đứa nhóc mạnh mẽ nhất mà tôi biết, chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua được. Tôi lấy tay lau đi nước mắt đã sớm hình thành trên mặt mình đi, tôi đang sung sướng tới mức có thể tổ chức cả một buổi tiệc ăn mừng ngay lúc này đây, nhưng có lẽ tôi nên gác chuyện đó lại cho tới khi cậu ấy khỏe lại hẳn.

"Yesss, tuyệt vời! Tôi có cảm giác như mình mới được sống lại vậy!" - Jason hét lên.

"Ý của cậu là cảm thấy điên cuồng và muốn tàn sát mọi thứ?" - Tim nhướng giọng hỏi.

Jason lao vào vò đầu cậu ta - "Đừng có đâm khuấy tôi, Tim. Này thì hãy trả giá đi!"

Tim giãy thoát - "Đừng, đừng, dừng lại! Dừng! Tôi chịu thua. Chịu thua rồiii!"

Tôi phì cười trước trò đùa trẻ con của họ. Bọn tôi tiếp tục trêu nhau thêm một lúc trước khi quyết định nghỉ tuần tra vào hôm nay. Nếu Bruce mà biết bọn tôi tạm thời bỏ rơi thành phố của ông ấy như vậy thì bọn tôi xong đời, nhưng ông ấy thậm chí còn chưa liên lạc với bọn tôi gần một tuần rồi nên ai quan tâm tới việc đó nữa chứ. Bây giờ bọn tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian ở lại với em trai mình.




- Quay lại trước thời điểm hiện tại 3 tiếng -

Bọn tôi đang ngồi thu thập thông tin trong Batcave thông qua moi dữ liệu trên Batcomputer. Gần đây lũ tội phạm thực sự làm chúng tôi điên đầu. Mọi hoạt động trái phép ở thế giới ngầm dạo đều sôi nổi hơn bình thường nhiều lần, lũ tội phạm ở Arkham cũng đã đào tẩu hàng loạt vì có tên điên nào đó phá cửa cho chúng ngay ngày hôm sau khi Batman rời đi. Tuy nhiên lần này bọn chúng thay vì xông ra làm náo loạn thành phố như mọi khi, chúng lui về âm thầm hoạt động lén lút tới mức cho tới hiện tại chúng tôi vẫn chưa lần ra được chút manh mối nào về chúng.

Khỏi phải nói dạo này chúng tôi đã phải làm việc vất vả như thế nào. Tim luôn bận điều tra và vẫn ngủ không quá 3 tiếng mỗi ngày cả tuần nay. Jason gần như lái xe ra mọi ngóc ngách trong thành phố điều tra những khu vực ngầm cả ngày trời. Tôi thì thành thật mà nói cũng không hơn gì hai người họ, vừa đi tuần thay mọi người, vừa đi điều tra tìm kiếm mọi thông tin tôi có thể thu thập được, ngay cả khi mới về đến nhà cũng bắt tay ngay lập tức vào việc phụ Tim điều tra bằng cách kiểm tra các máy quay an ninh và dữ liệu của cảnh sát mà bọn tôi hack vào lấy. Tất cả chúng tôi đều căng sức ra làm việc hết công suất vì có trời mới biết nếu phối hợp những điều tệ hại này cùng nhau thì chuyện khủng khiếp gì có thể xảy ra, đặc biệt là ở Gotham, nơi mọi thứ đều rất điên rồ. Thực lòng mà nói, sao lũ tội phạm này không bao giờ có thể ở yên trong tù vậy chứ, cho bọn tôi một vài phút giây bình yên thì sao, thế giới này có vấn đề với điều đó ư? Lại còn vào thời điểm Batman vẫn còn đi biền biệt ngoài kia, có thể (khả năng không cao lắm) cần chúng tôi vào bất cứ lúc nào cho một việc quan trọng nào đó và chắc chắn sẽ dành tặng cho chúng tôi một khuôn mặt tràn trề thất vọng nếu chúng tôi không thể giải quyết mọi chuyện trước khi anh ta trở về. Trên hết là, nhóc Dami vẫn còn đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh cần có chúng tôi bên cạnh quan tâm chăm sóc, bọn tôi là anh trai kiểu gì khi mà em mình đang gặp nạn lại phải điên cuồng làm việc thay vì chăm sóc cho em ấy vậy chứ! Nhưng dù biết thế bọn tôi vẫn không thể không làm việc được, đó là trách nhiệm của chúng tôi, và em ấy vẫn có Alfred bên cạnh.

Tôi thở dài, đứng dậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng việc ngồi đây thu thập thông tin có lẽ không thực sự có ích cho lắm, vì bọn tôi đã tìm ngày đêm mà vẫn chưa có manh mối nào cả, có lẽ tôi nên giao việc đó lại cho Tim thì hơn, còn tôi sẽ ra ngoài thám thính thử xem có gì mới không.

"Tim, anh ra ngoài tuần tra đây. Em ở lại tiếp tục điều tra đi nhé!" - Tôi lớn tiếng thông báo trong lúc bước ra ngoài xe.

"Ừmmmm." - Cậu ấy ậm ừ ngái ngủ, cầm ly cà phê thứ n húp chống đỡ cơ thể đang kiệt quệ trong lúc mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình chăm chú làm việc. Có lẽ sau này tôi nên nói chuyện lại với em ấy về cách quản lý sức khỏe, có thể sẽ bắt đầu bằng việc bỏ hết kho cà phê em ấy tích trữ trong phòng bếp.

Tôi bắt đầu ra khỏi Batcave, phóng xe lướt qua đường phố Gotham, thành phố luôn mang trong mình gam màu âm u tối tăm đặc trưng nhưng vẫn xinh đẹp với nhiều tòa nhà với kiểu kiến trúc cổ điển lâu đời và những dãy đèn đường mang họa tiết cầu kì. Tuy rằng bình thường thành phố này đã đủ u ám đáng sợ rồi, nhưng dạo nay thì nó còn tăm tối hơn nó vốn có. Những vụ trộm cướp giết người gia tăng hiện nay đã làm cho đường phố càng thêm vắng lặng nặng nề, đặc biệt là khi xác xuất một người ngẫu nhiên trên đường nghe thấy tiếng báo động, tiếng còi hú của xe cảnh sát hay tiếng hét cầu cứu ngày càng lớn. Họ đang hoang mang sợ hãi, ngay cả họ còn cảm thấy được họ đang ở trong nguy hiểm, thì chúng tôi càng cần sớm giải quyết chuyện này trước khi mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ.

Tôi chạy tới chỗ nhà kho bỏ hoang phía Đông thành phố, nơi mà tôi nhận thấy lũ tội phạm dạo nay thường tập trung quanh đây một cách hơi khác thường. Sau khi giấu xe vào một hẻm vắng người, tôi bắt đầu lẻn vào bên trong nhà kho qua một cánh cửa sổ không khóa. Nơi này vẫn bụi bặm, tối đen và trống rỗng không chút hơi người như mọi nhà kho khác chúng tôi đã kiểm tra, chỉ khác ở chỗ là lớp bụi ở đây có nhiều chỗ khá là mỏng nếu so sánh với một nơi đã bị bỏ hoang hàng năm trời, như thể là chúng chỉ mới phủ lên lại gần đây vậy. Có lẽ đã từng có người ở đây và có lẽ họ mới dọn đi, tôi cần kiểm tra lại kĩ càng hơn.

Tôi vòng một vòng qua từng gian phòng và mớ máy móc cũ nát hỏng hóc trong nhà kho, kiểm tra từng ngóc ngách trong đó xem coi có được manh mối nào không. Đáng tiếc là có vẻ như trừ những thứ máy móc đã bị cất tại đây không biết từ thuở nào, một kho tàng mạng nhện và đôi khi là chuột rết chạy quanh thì chỉ toàn là bụi.

"Có lẽ nơi này không có gì rồi." - Tôi thở dài thất vọng, bắt đầu quay người ra khỏi đây.

"Sột sột..." - Tiếng kéo lê của thứ gì đó dưới chân tôi.

Tôi vội nhìn xuống dưới, bắt gặp ngay một mẩu giấy rách cũ nát bị kẹt dưới gầm một chiếc máy. Tôi thử nhặt lên nhìn xem nó có gì hay không hay chỉ là một mẩu rác không hơn.

Đó là một mẩu giấy cháy xém ố vàng, nhỏ chỉ tầm nửa bàn tay, trên nó ghi:

Kirshbaum

Cần độ ổn định cao cho hàng h

được làm bằng hợp chất đ

(*Phần còn lại bị cháy.*)

Không có nghĩa lắm, giống như một mẩu báo được đốt dở vậy, nhưng tôi khá chắc chắn chẳng có tờ báo nào ghi như vậy. Kirshbaum là gì? Tôi chưa từng nghe thấy gì về nó trước đây cả.

"Rừ rừ rừ... " - Đột ngột bộ đàm tôi rung lên.

Tôi lấy ra xem có chuyện gì thì liền thấy dấu hiệu báo động khẩn cấp hình dơi trên đó, tôi vội mở máy lên.

"Mau chóng gọi mọi lực lượng có thể tới tọa độ được gửi tới chuẩn bị chiến đấu, sơ tán mọi người dân khỏi đó." - Batman khẩn cấp thông báo rồi mau chóng cúp máy. Một dãy tọa độ được gửi tới máy của tôi. Tôi cất mẩu giấy vào người rồi mau chóng gửi tọa độ cho Tim và Jason, ngay sau đó liên lạc với ủy viên Gordon giải thích tình hình trong lúc chạy đến ô cửa sổ gần đó nhất nhảy qua, lao vào hẻm lấy xe phóng tới địa điểm được đánh dấu - cảng Grantbryn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top