Chap 1: Bị bệnh (1)
Đây là cuốn truyện đầu tay nên có thể vẫn còn nhiều nhiều lỗi sai và chưa được tốt nên có gì mong các bạn thông cảm nha, nhưng có gì các bạn cứ thoải mái đóng góp ý kiến để mình có thể cải thiện bản thân nhé :"> Nhớ bình luận và bình chọn! :))
------------------------------------------------------------------
3'Th POV:
Bây giờ đã là 8 giờ sáng tại thành phố Gotham.
Nơi còn được mệnh danh là hang ổ của lũ tội phạm điên với tỉ lệ tội phạm cao đến áp đảo các thành phố khác,
Một nơi cực kì nguy hiểm với số lượng đồ sộ các băng đảng tội phạm, một thành phố được dựng nên từ những dãy nhà cao tầng xám xịt và hầu như luôn bị bao phủ bằng bầu không khí tối tăm u ám, điều mà có thể dễ dàng nhận ra được nếu như bạn là một người có con mắt nhìn tinh tế.
Vào lúc này, bên trong ngôi biệt thự xa hoa của vị tỷ phú Bruce Wayne nổi tiếng là những người đang bắt đầu cảm thấy lo lắng cho đứa em út của họ - Damian Wayne - khi mà hôm nay cậu đã ngủ quá giấc khá lâu.
Phải, họ đang nghiêm túc lo lắng về một vấn đề như vậy đấy.
Nếu như là một đứa trẻ mười tuổi bình thường nào khác, hay thậm chí là bất cứ người bình thường nào, thì việc này hẳn tám chín phần mười, chỉ là hiện tượng ngủ nướng rất đỗi bình thường đâu đâu cũng có thể thấy. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về Damian Wayne, cậu ấy không được bình thường. Có thể tôi đã gây hiểu nhầm nhưng điều tôi đang muốn đề cập tới ở đây chính là, cậu ta, một người đã từng trải qua vô số những bài huấn luyện đào tạo khắc nghiệt, luôn có kỉ cương trong công việc và sinh hoạt, nghiêm khắc với cả bản thân lẫn mọi người xung quanh, vậy mà với lịch trình hoạt động thường nhật cậu ta vẫn luôn giữ cho mình hàng năm qua, bao gồm cả việc thức dậy bắt đầu tự tập luyện đâu đó trong nhà từ lúc mới 5 giờ sáng, bỗng nhiên bị thay đổi vào hôm nay khiến cho việc này trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
Chính vì thế, người anh cả của gia đình này - Richard Grayson hay còn được gọi là Dick - bày tỏ sự quan tâm của mình đến người em trai yêu dấu của anh ta bằng cách xung phong đi lên lầu gọi cậu dậy, tiện thể kiểm tra luôn xem coi liệu em ấy có ổn hay không.
Damian POV:
Sáng hôm nay tôi vẫn dậy sớm như mọi khi, đúng giờ dù không đặt báo thức như tôi vẫn làm cả cuộc đời mình, lật mền sang một bên... bước xuống giường...
Khoan đã, tôi hiện tại thậm chí còn không nhấc nổi tay của mình lên được nữa chứ đừng nói tới việc ra khỏi giường!
Việc này thật sự kì lạ. Đúng hơn là chưa từng xảy ra trước đây.
Bây tôi mới nhận ra cơ thể tôi đang có sự khác thường và không may, đây chẳng phải là điều gì tốt cho cam. Mềm nhũn, kiệt sức, cảm giác rét buốt trải dọc khắp cơ thể khiến cho tôi không ngừng run lên trừ phi cuốn chặt lấy chiếc chăn ấm dày ôm vào người giữ nhiệt. Cơn đau đầu nhức nhối bức bối như thể đang có tới hàng trăm cây kim đang tấn công vào. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, nghe đầy mệt mỏi như thể nó đang cố gắng rút đi từng chút một phần sức lực còn lại trong tôi.
Tôi không muốn chấp nhận thực tế tàn nhẫn này. Tôi muốn sai khiến cơ thể mình, bắt nó tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng tôi thực sự không tài nào có thể làm được. Số phận khốc liệt chỉ cho phép tôi lựa chọn con đường còn lại là bỏ cuộc, nằm yên bất lực, chờ đợi một phép màu nào đó biết đâu được sẽ xảy đến. Lạc quan mà nói thì biết đâu được nếu nằm thêm một lúc ở đây tôi sẽ cảm thấy khá hơn?
Dầu sao cũng không phải không có khả năng...
Tạm thời chấp nhận lối suy nghĩ này (Lý do chính là tôi không muốn suy nghĩ nhiều hơn thế nữa. Nếu tôi không khỏe hơn thì sao? Nếu nó càng lúc càng tệ hơn thì sao? Nếu như đây là dấu hiệu của một chứng bệnh nào đó nghiêm trọng thì sao, không lý nào tôi đang không lại bị cảm được chứ, đúng không? Nếu như... Được rồi, đừng nghĩ nữa), tôi nhắm mắt ngủ lại với hy vọng sẽ mau chóng khỏe hơn khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai...
Chết tiệt! Lại thêm một sự thật tàn bạo giáng xuống. Đôi khi, khi con người ta đang chịu đau đớn thì nó sẽ đi kèm với việc khó ngủ, và đó chính xác là những gì tôi đang gặp phải!
Nhiều giờ sau, tôi vẫn nằm trên giường chán nản nằm làm bạn với cái trần nhà. Màu trắng đơn điệu của cái trần nhà, hình dạng của cái trần nhà cũng đơn giản không kém, dù có nhìn qua nhìn lại bao nhiêu lâu đi nữa thì nó cũng chẳng thể nào bỗng dưng trở nên thú vị. Ánh nắng tràn vào căn phòng tôi càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng khiến căn phòng bừng sáng rực rỡ hơn, đồng thời làm cho tôi tỉnh táo hơn, khiến cho hy vọng có thể ngủ lại tiếp của tôi mỗi lúc lại thêm mong manh. Điều này thực sự cực kì kinh khủng khi mà tôi căm ghét sự buồn chán. Thứ duy nhất đang cứu vớt tôi khỏi tình trạng khốn khổ này lại là nhờ vào bệnh trạng hiện thời khiến cho tôi không thể dành quá nhiều cảm xúc và sự tập trung vào việc nguyền rủa thực tại như bình thường.
-----
"Cộc cộc cộc" - Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, âm thanh nó lúc này đặc biệt càng khiến việc đau đầu của tôi tồi tệ hơn.
Tôi không nghĩ sẽ có người quan tâm tới việc tôi bỏ lỡ một bữa sáng nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Rốt cuộc ai đó đã chú ý và quyết định lên đây làm phiền tôi. Nhưng thật lòng mà nói họ không cần nhạy cảm với mọi thứ quá mức như vậy! Tôi chỉ mới dậy trễ hơn bình thường có 3 tiếng! Thậm chí là cho dù tôi có lỡ cả buổi sáng với họ thì đó cũng chưa phải là vấn đề đáng kể.
"Dick đây, Damian. Dậy đi nào, em sẽ bỏ lỡ mất bữa sáng mất." - Ôi trời, đương nhiên là Dick - Richard Grayson - người anh cả tốt trong nhà, nhưng anh ấy không cần phải thể hiện điều đó vào lúc này, tôi đang cực kì không muốn bị làm phiền bây giờ. Tôi không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy tôi trong trạng thái yếu đuối, đặc biệt là khi nó đang rõ ràng đến mức lộ liễu như vầy. Tôi đã luôn được dạy bảo nghiêm khắc từ khi còn nhỏ rằng không bao giờ được phép để lộ sự yếu đuối của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho tới giờ điều đó vẫn đúng với tôi và chắc chắn nó không có nguy cơ bị lung lay thay đổi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hơn thế, tôi tin mình có thể tự giải quyết chuyện này êm thắm mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác.
"Dami, em ổn đấy chứ?" - Dick lớn tiếng, bắt đầu lo lắng sốt ruột.
"Đừng có gọi tôi là Dami, Grayson. Đó là một biệt danh ngu ngốc! Và tôi vẫn ổn, đừng phiền phức như vậy. Anh cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau ngay đây." - Tôi cố giữ cho tông giọng của tôi nghe giống như bình thường nhất có thể. Urghh, tôi thậm chí còn phải gắng sức chỉ để việc nói chuyện của mình không khiến cho người khác nghi ngờ.
"... Được thôi, tùy em. Nhớ xuống sớm nhé! Bữa sáng hôm nay ngon lắm, có nào là trứng ốp la và bánh mì Alfred tự làm đó, còn có cả món bánh quy tuyệt vời của ông ấy nữa. Em không muốn bỏ lỡ đâu. Mà anh nghĩ bánh quy đang sắp hết với tốc độ ăn của Jason rồi, em thực sự nên xuống nhanh đi, anh sẽ cố để lại một ít cho em. À mà em có muốn ăn thêm gì không để anh làm cho. Có thể là một ít sữa hoặc nước trái cây sẽ là lựa chọn không tồi phải không? Hay em muốn ăn thêm trứng ốp la, em đang tuổi lớn mà nên..." – Dick bắt đầu lải nhải, nhưng ít nhất thì có vẻ anh ta đã không nghi ngờ gì, điều đó tốt, nhưng việc anh ta nói quá nhiều khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
"Dick..." – Tôi gầm gừ - "Anh không có việc gì để làm hay sao?"
"Nhưng mà..."
"Anh không cần phải làm thêm gì hết và anh cũng không cần phải can thiệp vào chế độ ăn của tôi đâu vậy nên làm ơn đừng nói gì nữa và đi xuống dưới ngay đi. Đừng để tôi phải nhắc lại." – Tôi biết mình có hơi nặng lời nhưng tôi thực sự cần anh ta biến đi càng sớm càng tốt.
"Được rồi được rồi. Anh sẽ xuống ngay đây. Anh sẽ đợi em dưới đó, nhớ xuống sớm nhé."
Nghe thấy tiếng bước chân anh ấy rời đi, tôi buông một hơi thở dài nhẹ nhõm mà tôi không nghĩ rằng mình đã giữ.
Tốt, dù tôi có bỏ bữa sáng để nghỉ ngơi trong tình trạng này cũng không sao, nhưng vấn đề là, việc đó thât sự kì lạ và họ chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi. Tôi đã luôn háo hức mong chờ tối nay tôi vẫn sẽ có thể tiếp tục đi tuần tra cùng những người anh kế của tôi, ngay khi hay tin họ sẽ trở lại dinh thự. Cả gia đình này hầu như chẳng bao giờ có thời gian cho nhau, bố tôi, ông ấy luôn bận nên dù ông có sống bên cạnh tôi thì cũng không cần bàn tới, Dick chuyển đến Bludhaven và gần như chẳng còn liên hệ với tôi, Jason đã chuyển ra ngoài sống từ lâu, và Tim gần như dành mọi thời gian của anh ta tại tháp Titan nếu không phải là giúp đỡ công việc cho Bruce tại Wayne Enterprises hay tự mình làm nhiệm vụ gì đó. Tin tôi đi, dù cho họ là những người có thể trở nên cực kì khó có thể chịu đựng được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không muốn ở cùng họ một chút nào. Đây là một trong những dịp hiếm hoi mà bọn tôi có cơ hội làm việc cùng nhau và cũng là cơ hội để tôi chứng minh với bọn họ tôi mới là Robin giỏi nhất, vì vậy tôi không muốn phải bỏ lỡ nó. Cho nên, tôi không thể để cho họ biết rằng tôi đang bị bệnh, nếu không họ sẽ không ngần ngại đá đít tôi khỏi buổi tuần tra vì mấy thứ lý do nhảm nhí mà ai ai cũng nói khi thấy có người bị bệnh, và rồi tất cả đều sẽ kết thúc, không tuần tra, nằm liệt giường, kẹt cứng trong nhà, tất cả những điều đó đều xếp cuối danh sách những việc tôi muốn làm trong đời mình.
Thực tế thì lại hầu như chẳng bao giờ cho phép thứ gì được diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Điển hình là ở ngay hiện tại, anh ta, Dick, người luôn quan tâm quá mức cần thiết và cũng là người duy nhất, chẳng có ai quan tâm tới tôi nhiều như vậy, sẽ là mối hiểm họa cao nhất khiến cho tôi không giữ được bí mật. Vì thế tôi cần phải giải quyết sớm vấn đề này trước khi cuộc đời tôi xuống dốc.
Tôi tin rằng mình đang bị bệnh, chỉ là không rõ là cảm thông thường hay không, vì thế, đơn giản, ngay khi tôi có thể lết xuống giường tôi sẽ xuống lấy bộ dụng cụ chữa bệnh tại nhà cất trong thư viện, kiểm tra bệnh tình rồi lấy ra vài viên thuốc nào đó uống, thế là xong, tôi sẽ ổn. Dù sao thì đây cũng là cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ nó, nó mạnh mẽ và kiên cường, nên sẽ chẳng có gì nghiêm trọng đến mức mà tôi không thể tự mình chữa được.
Trước hết, bước đầu tiên kiêm vấn đề chính - xuống giường. Lăn lết bò trườn, không quan trọng tôi đã làm thế nào, tôi thực sự đã xuống được giường, đó là cả một kì tích. Lờ phắt đi từng múi cơ đang kêu gào đau khổ, tôi bám vào mọi thứ tay tôi có thể với tới được để bước vào phòng tắm. Sao, nghĩ tôi sẽ xuống lấy thuốc ngay? Đó chỉ là kế hoạch chung thôi, không phải chi tiết. Tôi còn phải đánh răng, tắm rửa, chỉnh chu lại bộ dạng bên ngoài (vì tôi vẫn chưa tuyệt vọng tới mức phải mang bộ dạng vừa mới thức dậy đi xuống để làm trò cười cho bọn họ) rồi dùng bữa trước khi ai đó (Dick) lại đi lên kiểm tra thêm một lần nữa. Không ngoài dự kiến, tới tận nửa tiếng, sau khi vật vờ trong phòng tắm và nổi điên với sự lờ đờ trong từng động tác, tôi mới bắt đầu chậm rãi đi xuống.
Sau một chuyến hành trình dài đầy vất vả từ phòng ngủ cho tới phòng ăn, tôi mở cửa ra rồi mau chóng bước tới chỗ ngồi của mình dùng bữa. Mấy ông anh của tôi vẫn còn nán lại đây ngay cả khi họ đã ăn xong hết phần của mình để bận làm chuyện gì đó nhưng rất tiếc tôi hiện tại không thể quan tâm tới dù chỉ một chút. Bình thường, tôi sẽ đi điều tra họ ngay lập tức để xem xem chuyện gì đang xảy ra, đó luôn là một nhu cầu thiết yếu với tôi về việc được biết những gì xảy ra xung quanh mình. Nhưng vào lúc này sao? Họ đừng có mà để ý sang phía bên tôi đã là rất tốt rồi.
Tôi qua loa dùng bữa sáng nhanh nhất có thể, bất chấp việc thưởng thức món ăn vào lúc này là không tồn tại khi mà vị giác đã bị suy giảm trầm trọng và bụng tôi luôn có mong muốn kháng cự bất cứ thức ăn gì được đưa vào nó. Tôi thực sự cần rời đi càng sớm càng tốt trước khi bất cứ ai phát hiện tình trạng hiện tại của tôi, vì nếu họ nhìn sang đây, họ sẽ biết.
-----
Cuối cùng tôi cũng đã ăn xong. Dạ dày tôi giờ đang có thôi thúc mãnh liệt khiến tôi nôn hết tất cả ra nhưng tôi không thể để cho nó làm vậy. Tôi tin mình có thể kết thúc với việc kiệt sức đâu đó trong nhà nếu tôi làm vậy. Tôi cần tiến ngay đến bước tiếp theo của kế hoạch đã lên.
"Demon, cậu có ổn không đấy?" - Tim đột ngột ngước mặt lên khỏi màn hình máy tính hỏi ngay khi tôi vừa đứng dậy.
"Ổn." - Tôi trả lời cộc lốc, mau chóng quay người rời đi. Không may ngay từ bước đầu tiên mắt tôi hoa lên khiến cho tôi bị mất thăng bằng ngã xuống. Chậc, tôi không nên hoạt động nhanh như vậy làm cho cơ thể không thích ứng kịp.
"Dami/ Demon!" - Mọi người đứng dậy hét lên.
May mắn, tôi kịp chống tay xuống bàn đỡ được trước khi thảm họa xảy ra. Tự mình ngã sấp mặt trước mặt người khác sao? Đó chính xác là thảm họa đấy.
"Demon, trả lời thành thật đi, nếu không tôi sẽ chở cậu đi bệnh viện ngay lập tức." - Tim bắt đầu đe dọa. Tôi đảo mắt, chắc tôi sợ anh ta ấy. Nhưng vấn đề là, không may, không chỉ Tim, mọi người trong phòng đều đang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Điều gì đó trong tôi mách bảo rằng nếu tôi không thể làm họ tin tôi hoàn toàn ổn mà còn tiếp tục lừa họ, họ sẽ cùng nhau hợp tác gô cổ tôi tới, tối thiểu là chỗ Alfred, nếu không phải là đi bệnh viện ngay lập tức. Nhưng tôi có thể thử thêm lần nữa.
"Tôi nói rằng tôi ổn rõ chưa, đừng có nhìn tôi như vậy! Thậm chí cho dù tôi có không ổn đi nữa tôi vẫn hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi đã được Liên minh Sát thủ đào tạo đấy, nhớ không?" - Tôi trừng mắt nhìn họ.
"Không đâu em không ổn, đừng lừa bọn anh. Em có thể nói cho bọn anh biết ngay khi em có chuyện không ổn, việc đó không có gì đáng xấu hổ cả, em biết mà đúng không?" - Dick bắt đầu lên tiếng.
"Nhìn nhóc tệ lắm đấy tính lừa ai vậy chứ. Hay ý nhóc là hiện tại nhóc đang trong quá trình biến đổi từ Demon sang Zombie đấy? Nếu thế thật thì anh mày không ngạc nhiên đâu, nếu nhóc có một phần là quỷ thì chuyện gì chẳng có thể xảy ra." - Jason cũng bắt đầu xỉa xói tôi. Tôi quay sang tặng anh ta một cú lườm đầy sát khí.
Tôi thừa biết nhìn tôi lúc này như thế nào, sáng nay tôi cũng hơi bị giật mình khi nhìn thấy chính mình trong gương. Làn da tái nhợt bệnh tật, đôi mắt thẫn thờ mất đi sự nhanh nhẹn vốn có, nằm ngay bên dưới là hai quầng mắt thâm to lồ lộ. Dù thế tôi vẫn hi vọng đâu đó rằng họ sẽ không để ý hoặc sẽ tin lý do nào đó tôi bịa ra, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì có lẽ với cả hai điều trên sẽ chẳng có điều nào có cơ hội xuất hiện. Tuy rằng như thế vẫn không khiến cho câu mà Jason đã nói bớt ngứa tai, nhưng theo tình trạng hiện giờ của tôi tôi đành tạm thời chấp nhận cho qua, tới cả nói chuyện tôi cũng chẳng muốn cất lấy một chữ.
Tôi chần chừ - "Được rồi, tôi bị bệnh. Mọi người vừa lòng chưa? Tôi sẽ uống thuốc cho nên không cần ai phải bận tâm đến đâu. Giờ thì hãy để cho tôi yên."
"Đừng Dami! Em về phòng mình đi. Bọn anh sẽ gọi Alfred lên khám, ông ấy là người có chuyên môn cao, như vậy sẽ tốt hơn nhiều." - Dick giật mình thốt lên.
"Đừng quyết định giùm tôi Richard, tôi tự mình biết mình phải làm gì." - Tôi cau mày bực bội.
"Làm ơn đi Dami, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết anh làm vậy vì anh chỉ không muốn em có mệnh hệ gì thôi mà." - Dick nhẹ giọng nói.
Đúng như dự đoán, họ sẽ làm quá lên. Nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng dịu dàng đến từ Dick, điều mà tôi hiếm khi có thể nhận được từ bất kì ai, tôi nuốt lại lời phản đối xuống bụng. Được rồi, có lẽ Dick cũng có phần đúng, sớm chữa bệnh sớm khỏi bệnh có thể sẽ giúp tôi vẫn đi tuần được vào tối nay nghe có vẻ là phương án khả quan, dù sao đi nữa thì nếu tôi vẫn tiếp tục tình trạng này tới tối thì cho dầu có mong muốn đến đâu đi nữa thì việc đi tuần tra cũng là bất khả thi.
"Tt. Tốt thôi."
"Tốt lắm nhóc con. Ngoan ngoãn ở yên trong phòng để người khác lên chăm sóc cho nhé bé ngoan." - Jason đâm chọc.
"Jason!" – Dick bực mình.
"Thôi nào. Đây là cơ hội ngàn năm có một để có thể chọc cậu ta mà không bị giết đấy. Chúng ta phải biết trân trọng nó." – Jason cười toe toét ngu ngốc.
"Im đi Todd, đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh bắt anh làm vậy." - Tôi gầm gừ.
"Cậu nghĩ có thể khiến tôi dừng lại sao." – Jason bẻ khớp tay.
"Jason! Bây giờ không phải là lúc. Tất cả ngừng gây lộn với nhau lại ngay đi." – Dick lớn tiếng.
"Tuy nhiên, tôi cho là tôi không thể không nghi ngờ cậu đã làm điều gì đó sai trái hoặc ngu ngốc được Demon, giống như những việc mà cậu vẫn thường làm ấy. Lấy ví dụ như... tự ý đi tuần tra một mình rồi lại để cho chính bản thân mình bị bắt cóc hoặc bị thương chẳng hạn." - Tim nhếch mép - "Ý tôi là, nếu không thì sao cậu bị bệnh được chứ? Cậu rất khỏe mà, ít nhất thì cậu luôn nói thế." - Tốt, Tim lại lôi đống lịch sử tăm tối của tôi ra chế giễu.
"Cẩn thận miệng lưỡi của mình đi Drake, tôi chẳng làm gì cả! Hơn thế việc đó không ngu ngốc, trước khi tôi đến đây tôi vẫn hành động đơn độc rất tốt, chỉ là đôi khi vẫn có những sai sót ngoài ý muốn thôi." - Tôi tức giận phản bác lại.
"Lời biện hộ đáng thương Demon" – Tim nói khinh khỉnh.
"Không hề, đó chỉ đơn giản là sự thật mà anh không chấp nhận được được thôi Drake. Cũng đừng nói như thể anh chưa từng có sai lầm gì, anh không hơn gì tôi đâu. À mà tôi quên mất, tôi giỏi hơn anh nhiều về tất cả mọi mặt, có nghĩa là anh thậm chí còn tệ hơn cả tôi rất nhiều."
"Ồ vậy sao, thế cậu có muốn kiểm tra thử xem mình có đúng không không nhóc?" -Tim híp mắt nhìn sang, bắt đầu một cuộc đấu mắt chết chóc giữa chúng tôi. Tôi thực sự đã sớm lao vào đập anh ta một trận nếu không phải do tôi đang gặp vấn đề về sức khỏe, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi gây gổ và chúng tôi ghét nhau, anh ta đúng là đồ hợm hĩnh.
"Đủ rồi đủ rồi mọi người, dừng lại đi nào." - Dick thở dài, chen vào giữa rồi giơ hai tay lên ra hiệu cho bọn tôi dừng lại - "Bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Em về phòng đi Dami, anh sẽ gọi Alfred lên ngay. Còn Tim, em cũng đừng nói như vậy, dù có khỏe đến đâu đi nữa thì ai cũng vẫn có thể bị bệnh mà không phải sao? Ngay cả Dami cũng thế thôi" - Tim nghe vậy cũng chỉ đảo mắt.
"Tt, được rồi. Không thèm chấp anh đấy Drake." - Dù tôi có không muốn đồng ý đến đâu đi nữa thì sức khỏe tôi lúc này cũng không cho phép. Căn bệnh chết dẫm!
"Tốt thôi, ưu tiên người bệnh." - Tim nâng tay làm cử chỉ mời tôi ra khỏi cửa. Tôi thừa biết anh ta đang chọc tôi thế nên tôi lườm anh ta cái cuối trước khi bước chân ra ngoài.
-----
Mỗi bước đi đều khiến cho tôi cảm thấy kiệt sức nhiều hơn, cho dù hiện tại tôi chỉ đơn thuần đang đi bộ, chậm, rất chậm! Sao tôi có thể trở nên yếu ớt đến đáng ngạc nhiên như thế này được chứ, việc này nếu xảy ra khi tôi còn ở trong Liên minh Sát Thủ thì tôi đã chết chắc từ lâu rồi.
"Quá yếu đuối." - Tôi chửi thầm. Đây đúng là nỗi nhục cho một người như tôi, người đã chiến thắng rất nhiều kẻ thù mạnh, đã tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, sức chịu đựng đáng lẽ đã phải vượt xa người bình thường, vậy mà giờ tôi lại có thể chịu thua trước căn bệnh này. Càng thúc đẩy cơ thể mình di chuyển tôi càng mất nhiều sức hơn, cơ thể lại càng nặng nề hơn, ngay cả tầm nhìn của tôi cũng mờ dần theo. Sức nặng trên người tôi như thể đang muốn dồn tôi xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo phía dưới. Dãy hành lang đang trêu đùa tôi bằng cách kéo giãn uốn lượn tới xa tít tắp một cách ngu ngốc.
Cuối cùng, tôi vẫn đến được chỗ cầu thang - đó là cả một sự nỗ lực đáng được khen ngợi - rồi để đối mặt với một vấn đề khác: lên cầu thang, vì một lý do rõ ràng: liệu một người đi bộ còn không nổi có nên leo cầu thang hay không? Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, không lẽ tôi đã đi đến đây mà còn có thể gọi họ ra đây giúp đỡ sao? Đương nhiên là không.
Tôi đành phải dốc hết sức lực leo lên cái cầu thang đang có vẻ cao hơn mọi khi một cách điên rồ này. Không hề dự báo trước, một đợt choáng mạnh ập tới, tai tôi chỉ còn nghe được những tiếng ù ù như tiếng tín hiệu bị nhiễu. Mọi thứ xung quanh tôi chao đảo trước khi chuyển sang một màu đen kịt và rồi tôi không thể cảm nhận được môi trường xung quanh nữa. Tôi bắt đầu hốt hoảng cố gắng tìm cách khắc phục tình hình nhưng không may rằng nó chỉ chạy xuống theo chiều tệ đi, cơ thể tôi lúc này vừa tê dại vừa nhẹ bẫng. Và rồi, sau đó, tôi cảm thấy dường như người tôi đang ngả về phía sau, một tiếng động lớn phát ra trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top