Chương 3: Vu vơ về anh?

Sau một lúc được cô bạn thuyết phục tận tình, Anya đành phải khuất phục trước Becky mà đồng ý đi dự tiệc.
-Aaaaahh! Chiều nay ta đi mua sắm nhé!
-Được thôi, Becky!
Becky vui sướng nắm tay bạn mình, đôi môi đỏ chúm chím miễng cười rồi nói cả một tràn những dự định mà hai người sẽ làm cùng nhau.

Anya càng nghe thì lại càng phấn khích, tính ham vui của em trỗi dậy khiến mọi phiền muội cũng từ đó mà đần tan biến.

Em nghĩ đến từng hoạt động mà Beky nói trong đầu, lòng lại như ngàn cánh bướm đập cánh. Trong sự nôn nao ấy, em đã vui vẻ mà chờ đợi cho đến hết buổi học để được đi chơi.
-Ah, chào tạm biệt nhé, Lidis!
-Hẹn cậu vào buổi tối nhé, Anya!

Em chào tạm biệt cô bạn rồi đi về phía cổng.
-"Tiếc thật! Lidis bận mất rồi, nếu không có ba đứa chắc sẽ vui lắm".
Bất chợt Anya thở dài thường thượt với suy nghĩ vừa rồi, tâm trạng em có chút hụt hẫn.
-Anya!!!

Em ngước nhìn lên theo tiếng gọi ấy, rồi tròn xoe đôi mắt mà chạy nhanh đến.
-Beckyyy!
-Vào xe đi, ta xuất phát thôi!
-Yeah, mua sắm, đi mua sắmmmmm.
Anya phấn khích vào trong chiếc xe đen sang trọng, Becky thì cười khoái chí trước sự đáng yêu của em. Miệng lại luyên thuyên về chuyến đi chơi.

Sau một khoảng lâu cùng mua sắm đến mệt lã, cả hai quyết định vào quán nước để nghỉ ngơi.
Cả hai hổn hển đi vào, Anya ngồi xuống rồi thở ra một cách thoải mái, miệng cười tươi roi rói. Bekcy kéo chiếc ghế vàng rồi ngồi kế em, tay để những chiếc túi đồ sang ghế bên.

-Em dùng món như cũ phải không?
Becky có chút ngượng ngùng rồi "dạ" một cách nhỏ nhẹ. Chàng nhân viên điển trai ấy mỉm cười rồi ghi vào cuốn sổ tay nhỏ, sau đó nhanh chóng quay lại quầy.

-Cậu sao vậy, sao mặt cậu đỏ thế?
-Nói nhỏ cho cậu nghe nhé!
Becky nhòm ngó xung quanh để chắc rằng không ai gần đó, rồi cô ghé sát vào tay Anya thủ thỉ.
-Anh ấy là người yêu của tớ đó.
-Ểhhhh!! Thật sao!?
-Ừm ừm, anh ấy siêu đáng yêu luôn. Lại còm là một người chăm chỉ nữa.
-Waooo, Becky có lẽ thích anh ấy quá chừng!
-Yessss. Cực kì luôn.

Sau nhiều năm, có lẽ cuộc sống của mọ người đều tốt hơn, em vui vẻ âm thầm chúc phúc cho họ.
-"Nếu nghĩ lại, thì việc mình phản ứng một cách yếu đuối trước mặt cậu ta thật kì lạ. Dù mình có ngốc như không phải loại người dễ khóc nhỉ?"

Anya nghĩ đến con thứ, thầm cảm thấy có gì đó không đúng xảy ra với em. Nếu những giọt nước mắt lúc sáng chẳng phải đau thương gì, mà là niềm vui có chút nho nhỏ đang len lói trong tim sao?

Bất giác má em đỏ, chẳng biết tại sao nữa. Chỉ đơn thuần là một cảm giác ngại ngùng xen lẫn với sự khó chịu trong lòng một cách khó hiểu thôi, chả muốn nghĩ đến cảm xúc này chút nào.
-Rợn người quáaa....
-Có gì sao, Anya?
-Ah! Không có gì đâu, Anya chỉ nghĩ vu vơ thôi.
-Chà chà, vu vơ gì mà đỏ hết cả mặt rồi đây này? Sao~, tơ tưởng đến chàng nào rồi chứ gì?
-C-Cái gì mà t-tơ tưởng chứ!?

Em đổ từng giọt mồ hôi, thoáng chốc lấm tấm trên trán. Miệng thì mãi chối đây đẩy, còn xua tay xua chân phủ nhận lời nói của cô bạn mặc cho việc má em càng đỏ hơn nữa.
-"Tuổi dậy thì dễ ngại đến mức ấy à?"
Anya lúng túng thầm nghĩ.

-Đồ ăn tới rồi, chúc các em ngon miệng nhé.
Ngay lúc bế tắt thì cậu chàng kia quay lại, mang theo món ăn đang bưng trên khay, anh nhẹ nhàng đặt xuống rồi cười với Becky. Thoáng chốc cô nàng ngại ngùng mà quên mất chuyện đang đùa giỡn với Anya.

Em nhẹ nhóm thờ dài, tay phải đã vương đến cái dĩa thức ăn, tay trái đã cằm sẵn đôi đũa.
-Ăn thôi, Becky.
-Được rồi, haha

Cậu trai kia cười rồi rời đi, để lại hai cô gái đang cười giỡn inh ỏi phía sau.Cuộc trò chuyện của họ kéo dài, rồi bật chợt nó ngưng một lúc, nó bỗng rơi vào sự trầm tư kì lạ.
-Anya! Tớ có chuyện muốn nói?
-Sao thế?
-Cậu...sao lại rời đi vậy?
-Rời đi? Rời đi đâu?
-Eden ấy...có lẽ những gì Damian làm rất quá đáng. Nhưng Anya mà tớ biết không vì vài chuyện nhỏ nhặt ấy mà bỏ đi.
-...
-Dù sao thì Damian cậu ta vốn đã thô lỗ với cậu rồi, vậy nên chuyện cậu rời đi thật kì lạ.
-Thật ra.....
-Cứ nói với tớ, nếu cậu cần tâm sự.
-À mà không có gì đâu, ta ăn nhanh rồi về chuẩn bị cho buổi tiệc nhé!
-Ểhhh

Thời gian trôi qua, mới đây trời đã sập tối.Anya diện trên mình một chiếc váy trắng, eo được buộc quanh mảnh vải to.Phần ống vải voan dài ôm sát cổ tay. Em đi kèm thêm đôi cao gót màu hồng nhẹ nhàng đính họa tiết hoa. Em đeo trên mặt một chiếc chiếc mặt màu trắng mạ vàng sắc xảo. Tổng thể toát lên vẻ mộng mơ, tươi sáng thích hợp với tuổi.

Anya âm thầm đi vào buổi tiệc, chọn một góc nào đó để thưởng thức những món ăn ngon.

Ánh đèn vàng le lói trên đôi tay em, nó xuyên vào đôi mắt xanh rồi nhảy múa trên bộ váy trắng.

-Tiểu thư đây có thể nhảy với tôi một bài được chứ?
Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau Anya, em quay lại rồi nhìn thẳng vào người ấy.
Đó là một cậu chàng cao lớn, đeo một chiếc mặt nạ đen, cậu mặc trên mình bộ vest xám tôn lên vẻ to lớn của cậu.
-Xin lỗi, nhưng tớ xin phép được từ chối.
-Không nhận ra tớ à?
-Cậu là ai?
Em nghiêng nghiêng đầu về một bên, nhìn cậu chàng đang cố gắng lấy tinh thần để giới thiệu mình.

-Là tớ, Bill đây! Cái người mà hồi đó suýt thì ném bóng vào cậu đấy!
"-Đúng là cái mặt nạ này chả che được cái gì cả, haizz...
-Ah!Nhớ rồi! Cậu chàng cơ bắp!
-Haha, đúng rồi!

Cậu ha hả cười rồi nhìn em, suýt xoa không ngớt lời trước vẻ ngờ nghệch của Anya. Em đâu ngờ cậu ta lớn lên lại điển trai như thế chứ!

-Lần này tớ đã tập luyện kĩ rồi! Cậu thua là cái chắc!
-Ôi! Vậy à!
-Hahaha đúng vậy!
Cả hai cười đua với nhau một cách thoải mái.
Một chàng trai si tình nào đấy mặc vest đen đang nhìn ngắm từ xa, đôi tay cậu xiết chặt đỏ cả lên. Mắt cậu phừng phực ngọn lửa kèm theo tiếng nghiến răng ken két. Cay cú tột độ khi bị dẫn trước một bước, cậu rủa bằng một giọng hầm hè:
-Tên Bill khốn khiếp!!!!!!

"-Damian!"
Anya quay đầu ra phía sau, ánh mắt em va phải cậu.

Một cách đắm chìm..........
Em...đã thấy tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top