Giận hờn

Hôm nay là ngày nghỉ nên Yedam quyết định rủ Sungyeon -người bạn thân tri kỷ đã từng cùng cậu thực tập tại YG đến ký túc xá của TREASURE chơi game cùng nhau.Vì sống chung ký túc xá cùng với Junghwan, Jaehyuk và Sahi hyung nên cậu đã hỏi xin trước 3 người trước khi đưa Sungyeon về nhà.

Thật mừng là cả 3 đều đồng ý.

Cả hai đã chơi cùng nhau rất vui trong phòng,ngoài việc chơi game 2 người cũng đã tâm sự và đùa giỡn rất nhiều.

"Cuối tuần này cậu có lịch trình không?" Sungyeon bất chợt hỏi

"Không đâu, cả tuần này tớ đươc nghỉ"

"Vậy tụi mình đi suối nước nóng ở Vista Walkerhill Seoul nhé, tớ có người chú làm việc ở đó, nếu tụi mình tới thì sẽ được giảm giá đấy!"

"Được thôi" Yedam vui vẻ đồng ý, cũng đã rất lâu rồi chưa ra ngoài chơi,vậy thì nhân cơ hội được nghỉ như này tại sao cậu không dành thời gian đó cho bản thân chứ

Cốc...cốc...
Cả hai đang vui vẻ bàn luận về chuyến đi rất hăng say thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Junghwan ló mặt vào trong phòng.

"Hai anh ra ăn gà đi,Sahi hyung mới mua về còn nóng lắm đấy"

Yedam háo hức kéo Sungyeon ra ngoài,đúng lúc Asahi hyung cũng vừa dọn đồ ăn lên, anh vẫy tay ra hiệu cho cậu mau ngồi xuống.Yedam kéo ghế ngồi bên cạnh Asahi, gà rán hôm nay anh mua về là từ quán yêu thích của cậu ở Hongdae, sở dĩ cậu biết rõ như vậy là vì cậu thường cùng anh đánh lẻ tới quán này.

"Hai anh nói chuyện gì mà vui thế,  em ngồi ở phòng khách thôi nhưng cũng nghe thấy tiếng cười của hai người rồi" Junghwan tuy miệng đang làu bàu nhưng tay thì vô cùng nhanh nhẹn, thoáng chốc mấy miếng gà trên dĩa đã đi thẳng vào chiếc bụng đói của em.

"Tụi anh định là sẽ đi suối nước nóng vào cuối tuần này" Yedam đáp lại lời em.

Asahi khựng lại mọi động tác khi nghe Yedam nói.
Suối nước nóng? Cuối tuần? Chẳng lẽ Yedam đã quên bén đi chuyện ấy rồi sao.

Anh chẳng muốn nghe thêm bất kì cuộc trò chuyện nào giữa hai người nữa nên tức giận bỏ vào phòng trước.

Mọi người thấy anh kì lạ như thế thì khó hiểu nhìn nhau.

"Chắc tớ về sớm quá, chưa gì đã thấy có điềm chẳng lành rồi"Sungyeon e dè nói,cậu cảm nhận được không khí căng thẳng bao phủ cả ngôi nhà.

Yedam nghe Sungyeon nói như vậy thì bất giác trong lòng dâng lên nỗi bất an, đây quả đúng là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế.

Sau khi tiễn Sungyeon về, cậu vào phòng của anh.
Asahi đang ngồi phía đối diện với cậu đánh piano, trước đây anh từng nói khi tâm trạng không ổn anh sẽ chơi piano để giảm căng thẳng.

Yedam e dè hỏi anh "Sahi hyung, anh giận em sao?"
Asahi vẫn tiếp tục đánh đàn, không hề có ý định sẽ quay đầu lại nhìn cậu.

"Chẳng có gì đâu, em ra ngoài đi" Giọng nói anh lạnh nhạt vang lên.

Nghe vậy ai mà dám đi nữa,rõ ràng là anh giận cậu thiệt rồi.Vận dụng hết trí não của đầu óc thông minh Yedam sắp xếp lại mọi chuyện, ban nãy khi cậu nhắc đến việc đi suối nước nóng cùng Sungyeon  thì anh tức giận bỏ đi.Chẳng lẽ anh giận cậu vì chuyện ấy.
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bả vai anh từ phía sau.

"Sahi...Anh giận em vụ suối nước nóng sao?"
Anh gỡ bàn tay cậu xuống, quay mặt lại nhìn cậu

"Em thật sự không nhớ sao, cuối tuần này chính là kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta đấy! Thì ra chỉ  mỗi anh mong chờ vào ngày ấy, được rồi em ra ngoài đi"Giọng nói của anh mang đầy nỗi thất vọng.

Thôi rồi, sao cậu có thể quên ngày quan trọng như thế chứ, Asahi giận cậu là đúng rồi.Nhưng giờ cậu biết phải làm sao đây, giữa tình yêu và tình bạn cậu thật sự không biết chọn bên nào cả.
———————
Những ngày tiếp theo, không khí trong ký túc xá của họ trông vô cùng ảm đạm,chuyện Asahi và Yedam giận nhau tất cả các thành viên đều biết, Hyunsuk mấy lần muốn đứng ra hòa giải nhưng đều bị Jihoon cản lại

Jihoon khuyên "Tụi nó giận nhau thì cứ tự để chúng giải quyết, anh can thiệp vào tình hình cũng không khá khẩm hơn đâu"

Hyunsuk nghe vậy thì cũng đồng tình,anh không hiểu đầu đuôi mọi chuyện nên nếu can thiệp vào không chừng lại đổ thêm dầu vào lửa.

Khoảng thời gian anh giận cậu Yedam cảm thấy vô cùng bứt rứt,vốn dĩ tối nào cậu cũng lần mò sang phòng để ngủ chung thế nhưng mà giờ đây điều ấy đối với cậu lại vô cùng khó khăn ,mấy lần muốn mở miệng phá vỡ không khí gượng gạo đang xâm chiếm giữa hai người nhưng anh lại chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái, Yedam cứ suy nghĩ về điều ấy mãi khiến đêm nào cậu cũng lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ nổi.Cậu thật sự rất nhớ anh, chắc có lẽ hơi ấm của anh đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu rồi.
___________
Ngày đi chơi cũng tới.
Cậu đã đến suối nước nóng mà vẫn chưa giải quyết chuyện giận nhau, hay nói lời nào với Sahi.

Chẳng biết giờ anh ấy làm gì nhỉ?

"Hình như cậu thấy chán khi không có Asahi hyung? Tớ đoán là cậu vừa nghĩ,sẽ vui biết mấy nếu có anh ấy ở đây"  Sungyeon lên tiếng, cậu bạn để ý ,từ lúc đến nơi tới giờ,Yedam lúc nào cũng cúi gầm mặt, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt chẳng có gì là hứng thú với việc đi nghỉ dưỡng cả.

"Tớ xin lỗi" Vốn nghĩ chuyến đi này sẽ rất vui nhưng cậu lại để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến người khác nhiều như thế

Đến chiều tối ,trong khi đang ngồi trong quán dùng bữa cùng Sungyeon, chuông điện thoại chợt vang lên, là Sahi hyung gọi đến!

Bàn tay cậu run lên,chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất.Cậu vẫn còn chưa nghĩ được phải nói với anh như thế nào thì anh đã lên tiếng trước.
"Alo Yedam. Anh quản lí nhờ anh nhắc em ngày mai nhớ gửi demo bài hát mới cho anh ấy

"Vâng, em sẽ gửi ngay khi về." Cậu hơi thất vọng, hóa ra anh gọi mình chỉ để nói về công việc

Đầu dây bên kia im lặng một lúc,yên lặng tới mức cậu cảm thấy trong long hơi xót xa

"Yedam...Xin lỗi vì hôm trước anh đã hành xử như trẻ con"

Trời, cậu sao thế này? Sao lại để anh ấy xin lỗi lại cậu chứ? Cậu mới chính là người phải xin lỗi.

"Em vẫn còn giận anh à?"
"Không, em không nói thế"
"Anh không có ý phá kì nghỉ của em bằng cuộc gọi này đâu"
"Khoan đã" Yedam cố giữ cho nhịp thở bình thường
"Chúc mừng kỷ niêm một năm của chúng ta,Yedamie...Gặp lại sau nhé"

Vừa nói xong lời ấy, anh đã vội cúp máy,rõ ràng anh ấy có thể dễ dàng đợi đến ngày mai để nói chuyện công việc mà...

Lẽ nào, anh ấy gọi mình chỉ để nói câu cuối?

Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Sungyeon ngồi đối diện cũng đã tinh ý phát hiện ra người gọi đến là ai.
"Tớ nghĩ cậu nên về sớm đi,cứ đem bộ dạng ủ rủ kiểu đó thì tớ chơi cũng chẳng vui vẻ gì"
Nhìn cậu bạn ngốc nghếch của mình cứ ủ rủ mãi thế khiến cậu cũng chẳng thế vui nổi, tuy không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng Sungyeon cũng không thể để lý do ấy vì mình mà người bạn thân nhất của mình lại bị vạ lây như vậy được.

"Nhưng làm sao tớ có thể để cậu ở lại một mình như thế chứ"

"Đừng lo,tớ đã gọi cho Wonwoo rồi, cậu ấy sẽ đến sớm thôi" Sungyeon vỗ vai trấn an Yedam

Yedam thấy rất áy náy nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được.Trước khi rời đi cậu cũng không quên để lại lời nhắn

"Tớ sẽ bù lại cho cậu một chầu ăn thật hoành tráng nhé,cảm cậu nhiều lắm Sungyeon à"
----------------
Yedam về đến ký túc xá cũng đã hơn 10 giờ,trong nhà vô cùng tối,không có ánh sáng của bất kì cây đèn nào,Junghwanie có nhắn tin báo anh sẽ đến nhà Jaehyuk hyung ăn tối và sẽ ngủ lại tại đó.Trong tin nhắn không hề đề cập đến Sahi hyung nên cậu đoán chắc anh ấy đang ở trong phòng.

Cốc...cốc...
Yedam tiến đến gõ cửa phòng của anh

Cánh cửa được mở ra, người trước mặt vô cùng hoảng hốt

"Yedamie?"

"C-Chào..."

"Chẳng phải em đang ở suối nước nóng sao?Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không...Em chỉ là muốn nhìn thấy khuôn mặt anh..."

Nói xong lời này mặt cậu cũng đã ửng đỏ, cũng không chờ anh trả lời, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước cậu cảm thấy bàn tay trái của mình bị giữ chặt,rồi cả người bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Thân thể Yedam cứng ngắc một lát.

Anh ôm chặt vòng eo của cậu, cằm dựa trên vai, thì thào nói "Em nói lại lời đó được không?"
Giọng nói anh rất nhẹ, hết sức nhu hòa, lại xen lẫn một chút thanh âm rung động.

"Lời nào cơ?

"Rằng em thật sự muốn thấy khuôn mặt anh"
_________
Asahi kéo cậu vào trong phòng, bật lò sưởi lên.

Hơi ấm lan tỏa bao quanh người cậu.Cậu chợt có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

"Anh uống rượu sao?" Yedam để ý lúc anh ôm cậu,thoang thoảng mùi rượu đâu đó vẫn còn vương vấn trên người anh.

"Một chút''Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện cậu,nheo đôi mắt say lờ đờ vẫy tay với cậu "Lại đây"

Yedam nghe anh gọi thì ngoan ngoãn đi qua, còn chưa kịp mở miệng nói gì, anh đã một tay kéo cậu ôm trọn vào lòng.Cự ly khoảng cách hai người rất gần, Yedam có thể nghe nhịp đập nơi trái tim anh, còn cả chút hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh đang bao phủ cả người cậu, cảm giác bị áp bức rất nặng, cậu khẩn trương đến cả thờ cả cũng quên luôn.

Còn anh...

Vốn định chỉ chọc ghẹo cậu một chút nhưng khi vừa tới gần, anh đã bị hương chanh nhàn nhạt trên người cậu mê hoặc.

Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Yedam. Hơi thở nhẹ vờn trên má, máu trong người cậu lập tức trào sôi,ánh mắt của anh vô cùng ấm áp khiến mặt Yedam đỏ ửng, quay đi, chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ
"Yedamie! Anh yêu em..."

Những lời anh nói vô tình khiến nước mắt cậu trực
trào

"Em xin lỗi...ngày quan trọng như thế mà em lại quá vô tâm...những ngày qua,không có anh bên cạnh, em thật sự rất nhớ anh...anh muốn trách móc em thế nào cũng được cả...Sahi à, em xin lỗi..."
Yedam nghẹn ngào liên tục vừa khóc vừa nói, giọng điệu cách quản khiến anh khẽ cười.

"Đừng khóc nữa, được không?'' Đứa nhỏ của anh khóc nhiều như vậy, làm sao anh có thể giận em được chứ.Anh thở dài,dùng bàn tay thô ráp vén đi những sợi tóc thừa phũ trên mặt cậu, lau đi từng giọt nước mắt.

Anh lấy hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, để cậu nhìn thằng vào mắt mình.

"Em không cần phải xin lỗi,chỉ cần bây giờ em ở đây với anh như thế cũng đủ rồi"

Yêu, chính là cho dù không cần phải giải thích gì nhiều thì đôi bên cũng tự hiểu được để bỏ qua khúc mắc.

Yêu,không phải chỉ là chăm chăm vào hiểu lầm, mà yêu chính là bỏ qua tất cả mà yêu.

Có thể hôm nay chúng ta hiểu lầm, nhưng ngày mai, biết đâu chúng ta lại tươi cười cùng nhau nắm tay đến trọn đời.

Sở dĩ người ta đau khổ là vì mãi đuổi theo những thứ gọi là sai lầm.
__________
Môi anh như có như không lướt qua mặt cậu, hài lòng khi cảm nhận được cậu đang run nhẹ, anh nhếch môi, bờ môi mỏng dừng lại cách cậu tầm mười phân.

"Hôn anh!" Lời nói nhẹ bổng như đôi tình nhân đang thì thầm dỗ ngọt

Hàng mi run run,Yedam bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.Cậu ngượng ngùng ngắm nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt áp môi mình lên.

Nụ hôn dè đặt như thăm dò khiến Asahi không nhẫn nại được nữa.Anh lập tức bợ sau ót đem cậu buột chặt tới gần mình hơn

Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau.Bàn tay anh dịu dàng lướt trên tấm lung của cậu, cảm giác lạ khiến cậu có chút bối rối.Toàn thân cậu nóng lên, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Anh nâng cả người cậu lên, đặt cậu xuống chiếc giường của mình,hai người cứ quấn lấy nhau không rời.

'Có cần bật đèn không?" Anh khẽ cọ cọ vào má cậu
Yedam do dự, rồi gật đầu.

Anh bật đèn tường,căn phòng trong nháy mắt sáng bừng lên.Cậu trông thấy chiếc áo sơ mi của anh đã được cởi ra một nửa, bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ bèn lắc đầu bào anh "Hay là tắt đèn đi"

Anh chỉ mỉm cười không nói gì,rồi ấn công tắc,tắt điện.

Đêm mùa đông, ánh trăng bên ngoài cũng mờ mờ,anh và cậu quấn lấy nhau không rời,cảm giác cả người cậu dần trở nên mềm yếu trong vòng tay anh.Từ ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng ngoài kia đến cảm xúc đang trào dâng trong lòng,tất cả đều thật huyền diệu, mềm mại và ấm áp.

Không bị ánh sáng quấy nhiễu, tri giác con người càng mẫn cảm, mỗi động tác dù nhẹ của anh đều khiến cậu lịm đi trong khoái cảm khôn cùng.

Anh ôm lấy cậu, đầu mũi anh chạm vào mũi cậu,trong cảm giác đau đớn mà hạnh phúc,cậu vẫn chăm chú nhìn anh.Trong bóng tối,hai người chẳng thể giao tiếp bằng lời,nhưng trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của trăng khuyết,cậu lại cảm thấy đôi mắt anh trước sau như một,chưa từng rời khỏi cậu.

Cơ thể chấp chới, nhẹ dần, rồi lơ lửng bay...

Thì ra đây chính là mùi vị của hạnh phúc nhất, thì ra đây chính là vị ngọt cậu khao khát đã lâu.
__________
Ánh nắng chiếu chiếu vào trong phòng, soi rõ những hạt bụi li ti khắp không gian, khiến con người có cảm giác như thời gian như dừng lại.Yedam có thói quen dậy sớm, bảy giờ hơn là cậu đã dậy rồi.Người bên cạnh cậu vẫn còn ngủ rất say,lòng bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu

Yedam nhìn chăm chú vào khuôn mặt dịu dàng say ngủ của anh

Rất đẹp!

Cậu bất giác bị khuôn mặt đẹp mê hồn của anh làm cho thẫn thờ, trong vô thức cậu đưa tay chạm vào gương mặt ấy

Bất chợt anh đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Mới sáng sớm mà em đã định giở trò với anh rồi sao? " Asahi cười trêu ghẹo cậu.

"Anh đừng như vậy mà" Yedam xấu hổ quay mặt đi

Asahi thấy cậu xấu hổ như thế thì thích thú ôm ghì cậu vào lòng.Gạt những sợi tóc rối của cậu sang một bên, anh thì thầm gọi tên cậu.

"Yedamie"

"Dạ?"  Yedam ngáp ngủ đáp

"Anh có chuẩn bị quà cho em đấy"

"Qùa sao, là gì thế anh?" Yedam không nén nổi sự tò mò

Asahi lấy từ trong túi ra một đôi khuyên tai bạc, đưa tới trước mặt cậu

"Em thấy sao, anh đã lựa rất lâu đấy"

Yedam rất thích món quà này, cậu nâng niu nó quan sát rất kỹ,đôi khuyên tai bạc được thiết kế vô cùng tỉ mỉ,nếu quan sát kĩ còn có thể thấy được dòng chữ nhỏ "Souvenirs" trong tiếng Pháp nghĩa là ký ức.

"Nhưng em vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho anh"

"Chẳng phải em đã tặng em cho anh rồi sao, đó chính là món quà vô giá nhất đối với anh rồi Yedamie à" Asahi vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cậu.

Anh ghì chặt cậu vào lòng .Rất nhiều ký ức bỗng hiện về trước mắt anh.

Từ lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau,lần đâu tiên hai người cảm mến nhau, cho đến lúc đôi mắt hai người nhìn nhau trong khoảng thời gian khá dài khi mỗi lần làm nhạc cùng nhau, rỗi những lần nói chuyện rất lâu trong đêm và cả việc lần đầu tiên anh phát hiện ra mình đã yêu cậu lúc ở đất nước xinh đẹp này.Người con trai này là người anh duy nhất anh yêu say đắm, cho đến cuối đời,anh cũng không thể rời đi.

Ánh nắng lấp lánh bên ngoài ô cửa sổ có phần lạnh lẽo nhưng cũng không thể xóa tan bầu không khí ấm áp của hai người đang ngập tràn hạnh phúc trong phòng lúc này.Hạnh phúc bừng nở giữa những ngón tay nắm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top