Cực kỳ hấp dẫn

Sau buổi chiều rực rỡ nắng vàng,Yedam và Mashiho đi dạo phố về,ngồi trong cửa hàng ăn kem Sundae.

Mashiho hỏi Yedam với giọng điệu vô cùng tò mò:
"Yedam,em và Asahi đã cãi nhau bao giờ chưa?"

"Ơ? Sao hyung lại hỏi vấn đề này?''

"Vì anh khá tò mò,Asahi là người bình tĩnh như vậy, có bao giờ cậu ấy cãi nhau không và khi cãi nhau thì có bộ dạng như thế nào?''

"..." Câu hỏi nhuốm mùi vị ác ý đây mà.

"Rốt cuộc là cậu ấy có cãi nhau hay không?''

"Đương nhiên là không cãi nhau rồi, người như anh ấy chẳng bao giờ biết cãi nhau,chỉ có một lần,em làm cho anh ấy tức điên...''

"Thật à?Lúc cậu ấy giận trông như thế nào?''

"..."
_________

Cũng chẳng thể trách Mashiho hyung tò mò,vì lúc đầu Yedam cũng rất tò mò,kiểu đàn ông kì quặc như Asahi lúc tức giận chắc sẽ rất kì quặc.Nhưng người ta có thiên chất đạo đức bẩm sinh,cho dù cậu có nói gì,làm gì,anh đều rất bình thản,không hề so đo,tính toán với cậu.

Thế nên,cậu càng muốn biết giới hạn cuối cùng của nhạc sĩ thiên tài Hamada Asahi là gì.

Một hôm,họ hẹn nhau đi dạo phố,cậu cố ý đến muộn,lại còn tắt điện thoại,bắt anh đứng đợi trước siêu thị trọn vẹn hai tiếng.Từ xa,cậu nhìn thấy anh kiên nhẫn đứng đợi đúng một tiếng đồng hồ, đến tiếng thứ hai,anh bắt đầu không ngừng gọi điện thoại,hết cuộc này đến cuộc khác,cậu nghĩ chắc anh gọi hết cả danh bạ điện thoại mất.

Sau đó,cậu giả vờ vội vàng bước đến. "Em xin lỗi,em đến muộn.''

Cậu nghĩ lần này Asahi chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành.

Kết quả,không những anh không giận dữ,mà còn có vẻ rất mừng rỡ.

"Em không gặp chuyện gì là tốt rồi,anh gọi bao nhiêu cuộc không được,anh cũng hỏi rất nhiều người nhưng họ đều nói không nhìn thấy em,anh rất lo.sợ em xảy ra chuyện gì...''

Asahi trong thời khắc đó thật sự đã khiến cậu có thể yêu đến thịt nát xương tan.
________

Tuy nhiên khi hai người sớm chiều bên nhau, khó tránh khỏi mâu thuẫn, xung khắc, cuối cùng có một lần,cậu đã được nếm mùi vị Asahi lúc tức giận trông như thế nào.

Nguyên nhân mâu thuẫn lần đó thế nào cậu cũng không nhớ rõ,hình như là do anh trong lúc nói chuyện đã chọc giận đến "chú cáo nhỏ" là cậu,thế nên trong lúc tâm trạng đang không tốt,cậu đã không kìm được mà thốt ra câu không suy nghĩ:

"Chúng ta chia tay thôi!"

Cũng chính khoảnh khắc ấy,anh đang rót nước cho cậu khi môi miệng cậu khô nẻ.

Cậu vừa dứt lời,cốc nước trong tay anh rơi bịch xuống nền nhà,vang lên tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ.

"Em nói nghiêm túc chứ?'' Giọng của anh nặng trịch như đang bị kìm nén.

Lúc đó,Yedam cũng giận đến nỗi đầu bốc khói,biết rõ có những lời nói là cấm kỵ giữa hai người,nhưng cậu đã bị cơn giận che mờ đầu óc. "Vâng, em nói nghiêm túc!"

Không khí trong phòng đột nhiên chìm vào im lặng,cậu nghe rõ tiếng thở chậm chạp của anh,trông thấy ngón tay cầm cốc nước hằn lên những gân trắng xanh của anh.

Anh nhìn cậu, ánh mắt đen thẫm,thâm trầm sâu hun hút như vực không đáy,như có thể hút cả con người cậu rơi xuống đó.

Đêm hôm ấy,cậu ngủ một mình trong phòng ngủ, còn anh một mình trong phòng riêng của bản thân.

Cậu lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.

Đèn trong phòng anh cũng chưa lúc nào tắt.

Khi ánh nắng ban mai xuất hiện,cơn giận của cậu cũng tan biến,cậu càng nghĩ càng cảm thấy vì một chút tức giận cỏn con của bản thân đã khiến cho anh người yêu đẳng cấp như Asahi cũng bị hủy hoại,thật là trẻ con.

Cậu rón rén bước đến cửa phòng studio của anh,rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Anh đang ngồi lặng lẽ trước máy tính,vẻ mặt rất bình thản,chỉ có ánh sáng xanh huỳnh quang của màn hình máy tính chiếu trên gương mặt anh,sắc mặt trắng bệch

Nghe thấy tiếng mở cửa,anh ngước mắt lên, ánh mắt cũng trầm tĩnh, một sự trầm tĩnh nặng nề.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh, định mở miệng khuyên anh không nên thức đêm làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe,chỉ với mục đích phá vỡ không khí gượng gạo đang xâm chiếm giữa hai người.

Khẽ liếc nhìn màn hình,cậu phát hiện anh đang phát bài hát mà anh viết dành riêng cho cả hai.

Anh nắm lấy tay cậu,cậu cứ để yên cho anh nắm.

Bỗng anh hơi dung sức,kéo cậu ngồi vào lòng mình.

Anh ôm lấy cậu,rất chặt.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ nhàng những sợi tóc lòa xòa trước trán anh.

Cậu thì thầm: "Những lời em nói tối qua,không phải là thật đâu..."

Anh nói: "Anh biết..."

Anh cúi xuống hôn cậu,vẫn dịu dàng nhưng nồng nàn mãnh liệt hơn trước...

Những tia nắng ban mai đang chiếu ánh sáng lấp lánh,lấp lánh.

Có những lúc,cuộc sống quá bình lặng khiến cậu nghĩ rằng, tình yêu của họ rồi sẽ phai nhạt theo thời gian,những rung động buổi ban đầu rồi sẽ bị lãng quên, tan biến, nhưng hóa ra,tình yêu vẫn còn đó,chưa bao giờ thay đổi, trái tim xao xuyến rung động chưa hề bị lãng quên,bị tan biến, mà được giấu kín ở sâu trong trái tim,nơi không ai có thể chạm tới,ngoài anh...

__________

"Yedam, đang nghĩ gì thế?'' Một bàn tay lay lay kéo cậu trở về thực tại. "Mau nói đi!Lúc cậu ấy giận trông như thế nào?''

Cậu mỉm cười.
"Lúc anh ấy giận,trông rất hấp dẫn!Cực kỳ hấp dẫn..''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top