Chương 7: Tôi là của Vương Phong

" Cô là ai?"

Thiên Luân bắt đầu để ý nữ nhân trước mặt, nghe qua câu hỏi có vẻ như cô ta cùng chung ý định với anh

" Tôi là thê tử đính ước của Mạc Vũ, tôi cũng như anh thôi, muốn phá vỡ cái thứ tình cảm bắt đầu nhen nhói của Vương Phong và Mạc Vũ"

" Ha ha"

Thấy Thiên Luân cười khẩy, cô khó hiểu nhìn anh. Không phải anh vừa bị Vương Phong đá sao? Nhất định phải cùng chung ý kiến với cô chứ?...

" Vậy kế hoạch của cô là gì?"

Biết cá đã vào lưới, đáy mắt Ngọc Mai rạng rỡ cả lên, hí hửng ngồi xuống nói nói vạch vạch cho anh nghe....

___________________________________________________________

..

..

Hôm nay Mạc Vũ thật buồn..

Thật buồn nha..

Mạc Vũ cả ngày không nói cũng chẳng dằng, cả buổi chẳng đụng tới cái bút để viết bài, chẳng buồn nấu cơm ăn luôn..

Không biết từ khi nào Mạc Vũ nhớ Vương Phong...

Cậu trong lòng nặng trĩu, lăn qua lăn lại trên giường. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa liền nhanh nhanh chóng chóng chạy ra; liệu có phải Vương Phong hắn đang đứng ở cửa, liệu có phải hắn sẽ nói hắn không giận cậu đâu rồi ôm cậu vào lòng?...

" Bắt quả tang anh Vương Phong đi ngủ muộn nhé"

Quả nhiên không phải là hắn....là Ngọc Mai

" Anh nói em đừng đến mà"

" Em nhớ anh~"

Cô ôm chầm lấy Mạc Vũ. Cô vui vẻ quan tâm cậu bao nhiêu thì cậu càng vô tâm buồn bã bấy nhiêu; sự buồn bã này đương nhiên đã thu hết vào đáy mắt Ngọc Mai

" Anh chưa ăn tối à?"

Thấy khu bếp trống vắng, Ngọc Mai hỏi, Mạc Vũ chẳng buồn quan tâm, buồn bã trả lời cho có:

" Anh ăn bên ngoài rồi"

Cô bắt đầu nhíu mày khó chịu, ra ngoài xách vali rồi lên phòng cậu xếp đồ

Ngọc Mai không thể ngờ tên Vương Phong lại ảnh hưởng lớn tới Mạc Vũ như vậy, cảm thấy bản thân bất lực khó tả. Ngày đầu cô được mẹ dẫn đi gặp một tiểu tử dễ thương cùng siêu đẹp trai đã cực kỳ thích, lúc đó Mạc Vũ kia 8 tuổi. Nhưng kì lạ thay, dù cô có cố tiếp cận ra sao thì chỉ nghe được một câu " Tớ là của Vương Phong, không thích cậu"

Khi đó cô gần như là tức điên, không biết cái tên "Vương Phong" kia là ai. Sau bao lâu tìm kiếm mà cũng không biết được tung tích, nay gặp mặt mới biết tên Vương Phong ấy thực sự là một đối thủ đáng gườm

  Tối nay Mạc Vũ ngủ ngoài sofa, dù Ngọc Mai có nói thế nào cũng không chịu lên giường ngủ, còn nói thêm câu " Nam nữ thụ thụ bất tương thân"

"...."

Ngọc Mai cô thật tức điên mà, bao nhiêu kìm nén trong lòng trực trào ra khiến mắt cô rưng rưng, dù sao cô cũng là thê tử đính ước cơ mà, không thể đối xử tốt với cô một chút được sao

Thấy Ngọc Mai bắt đầu thút thít, Mạc Vũ lấy gối bịt tai lại, cậu ghét nhất là nước mắt, dù của nữ nhân hay nam nhân đều ghét. Hồi nhỏ Ngọc Mai đều lôi nước mắt ra bắt cậu phải chơi cùng cô ta, bắt cậu phải nắm tay cô ta rồi hiện tại cũng như vậy. Vẫn là lương tâm cậu không cho phép để Ngọc Mai khóc, ngồi dậy cầm gối vào phòng ngủ

__________________________________________________

Trời tiếp tục đổ mưa, Mạc Vũ cũng chẳng buồn lấy ô, mặc kệ từng giọt mưa hòa cùng nước mắt chảy xuống, nặng nề cất từng bước. Bỗng nhiên bên cạnh cậu xuất hiện một bóng hình nam nhân, lặng lẽ che ô cho cậu 

" Vương Phong!"

Cậu hạnh phúc nhìn thấy hắn, mặc kệ như thế nào cũng ôm hắn thật chặt, không cho hắn rời xa cậu nữa

Mạc Vũ trong lòng Vương Phong ấm áp cảm giác nước mắt trực trào chảy ra, cậu rất sợ phải xa hắn, rất sợ hắn lẩn tránh mình, chỉ muốn trở thành chú mèo nhỏ ở trong lòng hắn mãi mãi như thế này. Vương Phong vuốt vuốt mấy lọn tóc lộn xộn của cậu, đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ, ánh mắt sắc sảo dịu dàng kia nhìn cậu, nói cậu đừng khóc nữa cùng lau nước mắt cho cậu

Tâm can cậu lúc này thật hạnh phúc

[ Tít tít tít]

Mạc Vũ choàng tỉnh dậy thấy Ngọc Mai đang ôm mình nằm bên cạnh thì thất vọng, thì ra chỉ là mơ, thì ra Vương Phong hắn vẫn chưa quay lại xuất hiện trong cuộc đời của cậu, thì ra....cậu chỉ còn được gặp hắn trong mơ...

Cậu lay lay Ngọc Mai dậy mới phát hiện cô ta không có mặc quần áo liền giật mình thất kinh chạy vào nhà vệ sinh. Đó cũng là lúc cậu nhận ra bản thân mình chỉ có mỗi chiếc quần đùi

"......"

Cái gì đang xảy ra ở đây?!! Cậu đêm qua rõ ràng cũng không có uống rượu cơ mà, không thể nào có hành động tắc trách được?!!

Mạc Vũ không quan tâm vụ này nữa, nhanh chóng mặc quần áo lấy cặp sách chạy đến trường

Ngọc Mai từ từ mở mắt khẽ cười, lấy quần áo mặc cùng cặp sách đi học. Kế hoạch của cô đã có phần thành công rồi!

----------------------------------------------------------------------------

Mạc Vũ cậu vừa tới lớp đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, ánh mắt ngạc nhiên cũng có, khinh thường cũng có. Vốn đang chẳng hiểu mô tê gì sất, một cậu bạn từ đâu chạy đến đập vào mặt cậu một đống ảnh, hét:

" Lần này khỏi chối cãi nhé thằng biến thái!!"

Trong hình là một loạt hình ảnh của Mạc Vũ cùng Ngọc Mai nằm trên giường trong khi quần áo không chỉnh tề

"....."

Cậu lặng lẽ không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng liếc tới khuôn mặt vô tư của Ngọc Mai đằng kia. Cậu hiểu ra mọi ý định của Ngọc Mai rồi, cái thể loại cặn bã ấy, cậu cũng chẳng muốn coi là em gái nữa. Lặng lẽ rời khỏi ánh mắt bàn tán của mọi người, cậu lên sân thượng hóng mát, ai ngờ gặp ngay mấy tên to con, thì ra là thằng Thành cùng đồng bọn

" Tao theo lệnh của đại ca đến xử lí mày"

Cậu chẳng quan tâm tụi nó nữa, đứng như bia đạn chờ tụi nó đến đánh. Đánh ngất cậu cũng được, để cậu không phải sống trong cái sự đau đớn cùng hiểu lầm thế này nữa

Từng cú đâp giáng xuống, Mạc Vũ co ro ôm mình chịu trận, phải, đại ca ra lệnh bọn thằng Thành là Vương Phong mà đúng không? Ngay cả Vương Phong cũng quay đầu lại với cậu cơ mà, cả thế giới quay đầu lại với cậu rồi...

Chìm dần trong đau đớn của cả tâm hồn và thể xác, cậu nhắm nghiền mắt lại, mong giấc ngủ này là giấc ngủ ngàn thu để cậu không phải tỉnh giấc nữa

...

...

...

..

...

" Chúng mày làm gì đấy!!"

Vương Phong từ đâu xuất hiện khiến bọn thằng Thành giật mình chạy mất, hắn thấy Mạc Vũ người bầm dập cùng co ro thì tức điên người, hai mắt long sòng sọc tóm lấy một tên hỏi

" Đứa nào sai mày làm, NÓI!"

" Là..là Thiên Luân nhị ca"

Vương Phong thả tên kia ra cho nó chạy trối chết, cắn môi suy nghĩ một lúc rồi bước đến chỗ Mạc Vũ. Hắn một tay đỡ sau cổ Mạc Vũ, một tay đỡ dưới đầu gối bế cậu lên, để cậu tựa vào ngực mình rồi nhanh chóng đưa cậu ra ngoài gọi xe taxi

Thấy bộ dạng bé nhỏ của ái nhân trong lòng khẽ run cùng co rúm, Vương Phong không khỏi nổi lên một cỗ chua xót, vén mấy sợi tóc loạn xạ trên mặt cậu sang một bên. Chợt thấy khuôn miệng kia mấp máy. Hắn đưa tai lại gần cố gắng nghe xem cậu nói gì

" Vương Phong...ở lại...."

Trái tim Vương Phong như có cái gì đó cào, có gì đó xé, nhanh chóng ôm thật chặt lấy Mạc Vũ

" Tôi ở đây, sẽ không bao giờ xa em đâu"

Không biết Mạc Vũ có nghe thấy không mà khóe miệng cậu tự nhiên nở một nụ cười mãn nguyện

" Thích....Vương Phong..."

" Ừm"

__________________________________________________

" Đau.."

Mạc Vũ sau khi tỉnh lại thấy Vương Phong thì vừa mừng vừa sợ, tự nhiên hắn ở cạnh cậu như vậy, hạnh phúc khôn cùng mà cũng sợ hắn chỉ trêu đùa cậu rồi tiếp tục bỏ rơi cậu. Thế nhưng, đáp lại mọi ánh mắt suy tư của cậu chỉ là cái nhìn trìu mến đầy yêu thương, là bàn tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho những chỗ bị thương của cậu

" Cố gắng chịu đựng một chút, sẽ hết đau nhanh thôi"

Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên trầm buồn khi nhớ ra Thành là đồng bọn của Vương Phong, nước mắt cố kìm nén lại chảy ra, cậu rất ghét nước mắt vậy mà chính mình lại khóc thế này, có khác gì tự vả không?  Vương Phong hắn chỉ giả vờ lo cho cậu rồi lại đẩy cậu vào tuyệt vọng đấy, tin hắn làm gì chứ

" Anh cũng vui tính nhỉ, cho người đánh tôi rồi lại lau vết thương cho tôi, anh không sợ tôi nhìn ra bộ mặt giả dối của anh à?"

Vương Phong đột nhiên dừng lại nhìn Mạc Vũ, bỏ thuốc sang một bên rồi cầm hai bàn tay bé nhỏ kia áp lên ngực mình dịu dàng nói:

" Em nghe xem, trái tim tôi có nói dối không"

"...."

Đôi mắt Vương Phong ánh lên sự yêu thương vô vàn mà tay cậu cũng không phải không có cảm giác, hoàn toàn thấy tim hắn đang rộn ràng như thế nào...

[Thình thịch]

Người ta nói một số bệnh có thể lây qua đường tiếp xúc, có lẽ bệnh tim đập mạnh này cũng thế. Cậu tự nhắc tim mình thình thịch cái gì chứ, hắn bỏ rơi cậu rồi cơ mà thế nhưng trái tim kia không nghe cậu, vẫn tiếp tục yêu thương hắn mặc cho đau đớn thế nào...

" À mà lúc trên xe, tôi có nghe thấy em nói thích tôi"

"..."

AA!! Chết rồi!! Lúc đó cậu tưởng là mình đang mơ nên nói nhảm, ai ngờ hắn cũng nghe thấy, làm sao để đối mặt với tên ác ma này đây huhu ;;^;;

" Anh ngậm miệng cho tôi"

" Mạc Vũ, tôi yêu em..."

Vương Phong ôm Mạc Vũ vào lòng, nhẹ nhàng nói những lời đáng ghét với cậu

Tên ác ma, còn lâu tôi mới nói tôi cũng thích anh.

====================================

              Đôi lời của tác giả nè ^q^
  Lết được đến chương 7 rồi
  Ta biết truyện ta viết rất tệ nhưng mà mọi người vẫn ủng hộ
Thực sự cảm ơn rất nhiều a :3
   Lại nói đợt này sóng gió chưa nhiều lắm, lần sau sẽ cho sóng gió ngược chết hai bạn kia với độc giả luôn hihi :>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top