Chương 6: Hiểu lầm

 " Ê Mạc Vũ, không ổn rồi mày ạ"

" Sao?"

Cậu hỏi cho có, thấy khuôn mặt kì lạ của Hàn Lâm thì bắt đầu thấy hứng thú, quay ra 

" Tao ngửi thấy mùi drama, nói xem vụ gì"

" Mày biết thằng hôm qua nhảy lầu không?"

"Không"

"...."

Hàn Lâm y thật muốn tát chết tên này, đồ người tối cổ, chắc lại hú hí với anh người yêu của ngươi chứ gì? Lũ có người yêu thật đáng ghét!

" Hôm qua có thằng nhảy lầu, nghe nói là do bị người yêu bỏ, có người đã cứu hắn"

" Uầy, ai cứu thằng ấy đấy, nó là ai?!"

" Người cứu nó là tao, còn nó đang ngồi cùng con nhỏ mới đến kìa"

Như ánh đèn trong đêm tối, Mạc Vũ hiểu ra ngọn ngành của vấn đề, trợn mắt lên hết nhìn Hàn Lâm lại quay lên nhìn Thiên Luân, khì khì cười

" Cái này người ta gọi là ý trời"

" Ý trời cái rắm, ngậm cái miệng ngươi lại!"

Hàn Lâm tức giận quay lên, không hiểu sao lại quay lên nhìn Thiên Luân một cái xem anh đang làm gì, bất chợt thấy anh nhìn mình giật thót một cái, nhất định chỉ là vô tình thôi!

Thiên Luân mới chuyển vào lớp tránh đụng chạm tên sở khanh kia, ngáp ngắn ngáp dài quay xuống xem đồng hồ thì vô tình bắt gặp ánh mắt của một cậu con trai gần cuối lớp; cảm thấy vô cùng kì lạ khi tên kia vừa nhìn thấy mình liền giật thót rồi lấy sách che che mặt đi

Hình như tên con trai kia có gì đó quen quen mà anh không nhận ra được.....

__________________________________________________

[ Giờ ra chơi]

" Anh Mạc Vũuuuuu!!!!"

Ngọc Mai từ đâu ùa đến ôm chầm lấy Mạc Vũ mặc kệ cậu chẳng hiểu mô tê gì sất

" Anh Mạc Vũ, còn nhớ em không?"

" Em là...."

Cậu bắt đầu nhìn thật kĩ gương mặt này, rõ ràng là ngờ ngợ mà không nhớ là ai

" Bé Bông nè, anh nhớ ra chưa?"

Mạc Vũ nghe hai từ " bé Bông" thì giật mình, hai tay bắt đầu xoa xoa ấn đường

" Bà ấy bảo em đến đây à?"

" Không, em tự trốn đến!"

Ngọc Mai hớn ha hớn hở, Mạc Vũ xoa trán không phải là không có lí do, Ngọc Mai là thê tử đính ước của cậu, vẫn là cái thể loại hai người bạn thân thiết với nhau về sao đẻ con đính ước các kiểu

Cậu chính là cái thể loại ấy!

Lần này không những không phải "mẹ vợ" cử đến mà là cô ta tự đến, vụ này mà lọt vào tai mẹ cậu bên nước ngoài là gay go lắm à nghen!

" Em đang sống ở đâu?"

" Em mới đến, chiều sẽ kêu người mang hành lí sang nhà anh!"

" Em về đi, anh không muốn ảnh hưởng tới em"

Đột nhiên Ngọc Mai phụng phịu nhíu mày nhìn cậu, cô đã tới tận đây nha, vì sao có thể vì lời nói của cậu ngoan ngoãn trở về được

" Em không đi, không đi, nhất định không đi~"

Ngọc Mai ôm cậu không rời, liên tục dụi đầu vào ngực cậu nói không đi. Không may mọi hình ảnh này rơi vào mắt Vương Phong hắn

Mạc Vũ phát hiện thấy Vương Phong đứng ngoài thì giật mình đẩy Ngọc Mai ra, chạy theo thân ảnh cao lớn kia giữ hắn lại. Cậu không giải thích được hành động hiện tại của mình là gì, chỉ là trái tim mách bảo cậu làm vậy

" Vương Phong!"

Hắn không quay đầu lại hẳn, chỉ đủ cho cậu nhìn thấy đôi mắt đượm buồn cùng thất vọng của hắn. Hắn khẽ cười, nụ cười có như không, chua xót vô cùng. Trái tim hắn như bị ai sát muối, bóp nát

" Chuyện không phải vậy, tôi cùng cô ấy"

" Mau về đi, cô ấy đang chờ cậu đấy"

Tấm lưng ai kia xa dần khuất sau bức tường lạnh lẽo, rõ ràng cậu ghét hắn cơ mà, cái cảm giác tội lỗi, nuối tiếc này là sao?

Mạc Vũ không thể nào hiểu nổi bản thân mình như thế nào, nhanh chóng chạy đi rửa mặt cho quên mọi suy nghĩ kia đi

_________________________________________________________

Ngọc Mai sau khi bị Mạc Vũ đẩy thì ngơ ngơ ngác ngác. Quả nhiên cô đoán không sai, nam nhân đèo Mạc Vũ của cô nhất định đã có ảnh hưởng lớn tới trái tim của Mạc Vũ

Cô nhếch mép cười, đứng dậy phủi phủi quần áo bước đến chỗ Thiên Luân hỏi:

" Anh là người bị Vương Phong bỏ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top