Chương 12: Say rượu

 Mạc Vũ dạo này không dám về nhà, liền qua ở luôn nhà Vương Phong, chẳng cần chuẩn bị đồ gì, coi như dùng chung đồ với hắn đi

- quần áo chung

- giường chung

- đồng phục chung

- vân vân và mây mây...

....

Mà giờ nghĩ nghĩ lại, thực giống như hai người sống cùng một nhà, giống như Mạc Vũ là vợ hắn...

Bậy! Vợ chồng gì chứ, đầu óc suy nghĩ tào lao!

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, Vương Phong hắn đương nhiên phải thô bạo bắt cậu mặc quần áo ấm, còn bày đặt đòi cầm tay ôm ấp, phiền muốn chết!

Nhưng chính là....cậu không may bị sổ mũi, cuối cùng chuyển thành ho, ho đến siêu cấp đáng sợ giống như có ai cào cổ họng.. Vương Phong? Đương nhiên không những khó chịu mà còn chửi cậu thậm tệ rồi, nhưng mà, vẫn đi mua thuốc cho cậu uống, thuốc rất đắng, cậu không muốn uống tí nào! Có một lần, Mạc Vũ không chịu uống, Vương Phong liền cho thuốc vào miệng trước sự ngạc nhiên của cậu, rồi....đưa miệng lại uy cậu uống...

"......"

Kể từ đó Mạc Vũ có đánh chết cũng sẽ tự uống thuốc, rất đều đặn, cậu tuyệt đối không cần sự "uy" thuốc của hắn, rất đáng sợ!

Hôm nay cũng tương tự

Mạc Vũ ăn sáng xong, lật đật ra uống thuốc, hôm nay Vương Phong nói có việc cần ra ngoài sớm, cậu ở nhà chờ hắn

Tách một viên thuốc ra khỏi vỉ, rót nước, cậu cho viên thuốc vào sâu trong miệng, uống nước...

[ Phụttt!!!!]

Mạc Vũ đã phụt nước ra ngoài, nhanh chóng đưa chai nước không nhãn mác kia lên ngửi

Mùi rượu!

Mặc dù đã phụt ra ngoài nhưng chỗ đó chỉ là 2/3, những 1/3 rượu đang ở trong cổ họng Mạc Vũ

Điều này có nghĩa là gì?

Mạc Vũ cố gắng đứng vững, cảm thấy chân bắt đầu nhũn, đầu choáng váng, một người chưa từng uống rượu như cậu, có chút liền say

Trong lòng Mạc Vũ chửi thầm Vương Phong, rốt cuộc là vì sao có thể tàng trữ thứ nguy hiểm này ở nhà chứ?!!

Cậu cố lết đến giường nằm, chùm chăn lại muốn ngủ một giấc, mong ngủ dậy sẽ đỡ

..

...

...

Cái này không phải rượu sao, vì sao cậu lại thấy toàn thân càng lúc càng nóng chứ?

Chưa kể còn có nơi...không có phận sự ngóc đầu dậy...

"...." Nhất định là sinh lý, nhất định là sinh lý, chỉ cần đi ngủ, đi ngủ sẽ hết

[ Nửa tiếng sau]

" Mạc Vũ"

Vương Phong về nhà thấy bốn bề tĩnh lặng, không khí lạnh lẽo thì thấy hơi lo lo, mèo nhỏ của hắn đâu rồi?

" Mạc Vũ?"

Đáp lại vẫn là cái không khí yên ắng ban nãy

Hắn tâm can bắt đầu đứng ngồi không yên, không lẽ mèo nhỏ xảy ra chuyện?

Nhất định Mạc Vũ của hắn không được xảy ra chuyện gì!

Vương Phong lục tung cả nhà mới thấy một cục tròn trong chăn, thở phào nhẹ nhõm, mèo nhỏ này, thực sự rất biết chọc hắn tức điên

" Mạc ---"

" Mau đi ra "

" Mạc Vũ?"

Mạc Vũ đuổi hắn ra, không lẽ xù lông rồi?

Vương Phong xốc chăn lên, thấy Mạc Vũ quần áo không chỉnh tề, mặt mũi nóng bừng nằm thở dốc

"...."

" Tôi nói anh mau đi ra!"

Hắn nhìn qua một vòng, thấy chỗ nào đó không bình thường, hỏi:

" Sáng nay có ăn uống phải gì không?"

" Chỉ là uống nhầm rượu, nằm một chút sẽ đỡ"

" Rượu nào?"

" ....Rượu anh mua ở trên bàn chứ còn rượu gì?"

"...."

Vương Phong như gió bay qua phòng khách tìm, đúng là có chai rượu, nhưng mà rượu này....thực ra không phải rượu...

Thứ mèo nhỏ uống...chính là xuân dược!

Vương Phong đương nhiên không tàng trữ dăm ba cái thứ đó, chỉ là mấy hôm trước bạn qua chơi, nói tao có cái này hay lắm, mày có bạn gái xài cứ phải gọi là phê luôn. Hắn hôm đó hơi mệt nên không để ý, quên vứt đi, ai ngờ Mạc Vũ uống được...

Vương Phong lo lắng vào lại phòng, thấy chăn xộc xệch rơi xuống giường, áo của Mạc Vũ cởi hơn nửa lộ ra làn da trắng mịn, khóa quần cũng đã kéo xuống, bộ dáng gợi cảm cùng với tiếng thở dốc này, thực sự khiến quân tử như hắn phải hóa thành cầm thú

" Vương Phong, mau đi ra, tôi nói mau đi ra!!"

Thấy Vương Phong vào phòng, Mạc Vũ hốt hoảng nói hắn đi ra, nhưng vì xuân dược, giọng nói lại giống như nỉ non mời gọi, Vương Phong ngay lập tức chạy đến đè cậu xuống giường, bộ dáng thô bạo nói

" Xin lỗi"

" Anh nói cái..ưm"

Mạc Vũ bị hắn gắt gao khóa miệng bằng khuôn miệng của hắn, gắt gao ép chặt, càng giãy dụa càng siết chặt hơn

" A!"

Ai mà ngờ được, Vương Phong hắn lại đi chạm vào nơi đang ngóc đầu của cậu, khiến tâm trí cậu trống rỗng càng thêm hỗn độn, tay chân không có lực để cản hắn lại

Mạc Vũ cậu, hôm đó chính thức không còn là trai trinh!

___________________________________________________________

P/s: Tưởng tượng rất tốt cho sức khỏe, không nên ăn nhiều thịt, rất dễ Péo! Hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top