Chap 2

"Phan Thiết, con có đề suất một dự án vào hai tuần trước."
"Vâng?"
Nghịch Phan Thiết tiêu sái ngồi trên ghế, nhâm nhi ly vang đỏ chậm rãi. Mắt liếc nhìn người đàn ông nọ.
"Dự án đó nên được thực hiện ở một vùng quê hơn là ở thành phố."
"Ý cha là gì?"- Hắn nhướn mày thắc mắc. Có gì trục trặc sao?
Người kia lại muốn nhíu mày, nhiều lúc con trai ông cũng có khoảnh khắc ngu si thế này à?
"Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, dự án này rất tích cực; tuy nhiên ta nghĩ cần phát triển ở nông thôn."
"Một, sẽ thuận lợi hơn trong việc chiếm diện tích bởi khá ít tập đoàn có chi nhánh ở đấy. Hai, nếu quảng bá vừa đủ, các du khách nước ngoài sẽ tới đây. Vừa chiếm tiện nghi dễ dàng, vừa quảng bá các vùng khuất của đất nước; một mũi tên trúng hai con chim." Nghịch Hỉnh Từ nhấp thêm hớp rượu, ánh mắt mỉm cười hiếu thắng nhìn tên con trai ác quỷ. Ván cờ suy tư lần này xem ra... ông thắng rồi.
Tên kia vẫn mặt than trong khi trong tâm đã bùng nổ cực hạn. Chết tiệt, bị lão quỷ này dắt mũi rồi.
"Chẳng phải con đã nói người lần này để cho con tự làm mọi việc sao?"
Nghịch lão gia giờ đây vứt đi chất giọng ôn nhu thường ngày, chanh chua há miệng.
"Ông đây mà không đề xuất thì mày cạp đất mà ăn cả đời nhé con, mày tưởng cha mày ngu si đến vậy?"
Nghịch lão vừa chửi vừa đánh bôm bốp vào đùi, càng chửi càng hăng.
Nghịch thiếu của chúng ta chỉ biết cay cú gào thét trong đầu. Quả thực hắn chưa tính đến việc tiến hành dự án này ở đâu cho thuận lợi.
Bấy nhiêu năm nay cố gắng vượt mặt lão gia này, xem ra còn phải lâu nữa mới khả thi. Hắn chẹp miệng, phủi mông đứng dậy, nói:
"Rồi, cảm ơn người, ngày mai con không về."
Nghịch lão gia nhếch mép, nhìn là biết đi làm việc rồi, lại còn nói vặn nói vẹo. Thằng con này của lão rất được việc, từ bé đến lớn tuyệt đối chưa bao giờ gây khó dễ cho phụ mẫu bằng những trò ăn vạ. Bất quá càng lớn tên tiểu quỷ này càng cứng đầu, đã thế lại còn tự luyến bản thân. Miệng nói chẳng ai thèm đếm xỉa đền hắn mà bản thân đã từ chối bao nhiêu nữ nhân.
Nghịch lão lại muốn tức hộc máu, như này thì bao giờ ông sẽ có cháu đích tôn đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top