Chap 1
Mấy giờ rồi?
Hai giờ sáng, là hai giờ sáng đó Nghịch thiếu của tôi ơi. Cậu đang làm gì vậy?
______________
Nghịch Phan Thiết chẹp miệng, lười biếng đung đưa ly rượu sóng sánh. Mắt phượng chậm rãi nhắm nghiền. Hắn thở dài.
"Khải Lang, theo cậu tôi nên làm gì đây?"
Câu nói hướng về cái cục tròn tròn cuộn trong chăn , cái cục tròn ấy bây giờ thò đầu ra với quầng thâm sì trên mắt.
"Nghịch thiếu cậu còn gì không hài lòng sao?"
" Cậu xem, một con người hoàn hảo như tôi sao đến giờ chưa có một mảnh tình vắt vai thế này?"
Người kia chiếu ánh nhìn khinh bỉ vào hắn, đanh thép mỉa mai.
"Vì anh quá hoàn hảo, vâng vâng."
"Ý gì?"
Dừng lại công việc trên máy tính, Khải Lang mở miệng.
"Phải nói thế nào nhỉ? Nghịch thiếu của chúng ta đếm sơ cũng phải có tới hàng trăm tình nhân, chơi đùa chưa tới sáu ngày đã vứt bỏ không tiếc. Giờ cậu còn hỏi tôi bây giờ vì sao vẫn còn độc thân?"
Hắn cười khẩy.
"Đừng nói vậy chứ, công việc của một người bạn chẳng phải là an ủi nhau sao?"
"Trả lương đi, năm giây là một ngàn đô cộng thêm mười phần trăm cổ phần."
Giở bộ mặt cún con, hắn ủy khuất.
"Cậu ép người quá đáng rồi đó..."
"Ông đây thà ép người quá đáng chứ không rảnh đóng phim Tình bạn là phép thuật cùng cậu."
____________________________
"Tiểu Di đâu rồi?"
"Nó đang ở ngoài ruộng đấy."
Hai vợ chồng nhàn nhã ngồi trên ghế bập bênh tám chuyện. Ngoài xa kia, cậu trai trẻ dốc lực đào đào cuốc cuốc.
Người ta nhìn mà ngưỡng mộ cùng dị nghị.
Nam nhân kia quả là đang làm chuyện đồng áng mấy chục năm rồi chứ kìa, ấy vậy mà da trắng lắm. Ngoài nhìn y như công tử bột, chỉ cần đội mớ tóc giả vào là thành tiểu thư con nhà quyền quý ngay.
Nam nhân ấy cuốc được hơn một nửa ruộng, chậm rải ngửa tay hất mồ hôi. Giọng người thật thanh nhã, chứa bao nhiêu là khí chất cao sang.
"Vất vả rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top