VĂN ÁN
Cuộc sống của cậu thực sự quá nhạt nhẽo, nhạt nhẽo hơn nước cất trong phòng thí nghiệm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể chất 'nhạt' của cậu sẽ làm cả thế giới 'nhạt' theo mất.
Người bạn ở cạnh bên cậu, xứng đáng là 'con nhà người ta'. Lúc nào cũng quan tâm, lo lắng đến cậu, luôn luôn hỗ trợ, nhiệt thành giúp đỡ cho cậu.
Ấy vậy mà chính người bạn thân nhất của cậu lại một tay dâng cậu đến một tên tổng tài, còn ở bên cạnh cậu giáo dục tư tưởng đạo đức chính trị: "Không sao, hắn ta rất tốt, cậu nhất định sẽ hạnh phúc mà!"
Hạnh phúc cái đầu ngươi. Hắn ta là nam nhân, vả lại còn là một người có quyền có thế, cậu đây sao dám dũng cảm mà đâm đầu vào đó. Còn nữa, tình cảm của hắn dành cho cậu cậu biết rõ, nhưng cậu vẫn còn thấy trong đó có gì đó thiếu thiếu. Phải rồi, chính là khi ở bên hắn cậu chưa cảm nhận được sự an toàn, ấm áp hắn mang đến.
Về phần hắn, từ lần đầu tiên gặp gỡ đã cảm thấy hứng thú với cậu. Thời gian chính là nhân tố duy nhất giúp hắn chứng tỏ tình cảm của hắn dành cho cậu. Hắn vốn dĩ rất yêu cậu, tuy nhiên lại không biết làm thế nào đem thứ tình cảm ấy bộc lộ ra ngoài. Yêu một người đơn giản là yêu người ấy, không quan trọng là nam hay nữ. Cậu không ngại để yêu một nam nhân, vậy mà tình cảm lại không thể vững bền. Vị Tổng tài này phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top