Chương 6: Chuyển nhà hay không chuyển nhà?
"Alo... tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó đúng giớ mà."
Mới tờ mờ sáng mà Sở Tỷ đã gọi điện nhắc nhở cậu về việc ngày hôm nay. Cũng có gì quan trọng đâu nhỉ, cậu nghĩ thầm, chỉ là phỏng vấn một tên Tổng tài thôi mà...
Cậu mang bộ dạng lết thết ra khỏi nhà, trong lòng vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ kia...
Lúc cậu đến thì hắn cũng đã có mặt. Cậu bước vào quán cafe, nhìn dáo dác một hồi, dụi dụi đôi mắt lờ đờ của mình, lại nhìn dáo dác thêm lần nữa... khi đã xác định mục tiêu rồi, cậu chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.
"Chào anh!"- Dùng giọng điệu giả tạo nhất mà cậu từng có chào hỏi hắn, bây giờ cậu chỉ thiết tha tìm một cái lỗ để chui xuống, cái tên này sao mà cứ gặp hoài thế này..........(╥_╥)
"Đâu cần phải câu nệ, không phải đều là người quen với nhau cả sao?"
"Ờ...ha... người quen... người quen..."- người quen cái đầu ngươi thì có....
Cứ thế việc ai người nấy làm, cậu thì liên tục hỏi, hắn thì liên tục trả lời, cậu lại ở ác một chút, hỏi hắn nhanh một chút, khiến hắn nói nhiều đến mức khan cả cổ.
"Như vậy được rồi. Cảm ơn anh nhiều... Vậy tôi đi trước..."
Cậu nhanh chóng cong chân chạy, hắn từ đằng sau chưa kịp phản ứng, vội ngăn lại:
"Cậu chạy nhanh như vậy là có ý gì. Sợ tôi ăn thịt cậu à. Trong thành phố này không có quá 10 tờ báo được tôi chấp nhận cho phỏng vấn... Cậu làm vậy là không tôn trọng tôi rồi. Có cần tôi gọi về Tổng bộ của cậu không ha...."
Cậu quay lại phía sau, nhìn thấy nụ cười manh manh của hắn, lửa hận bùng lên khó khăn lắm cậu mới dằn xuống được... lại ngồi vào ghế...
"Như vậy không phải tốt hơn sao? Không cần vội, tôi có chuyện muốn bàn với cậu..."
Bàn chuyện? Cậu nghĩ thầm, có chuyện gì đáng bàn sao? Là buôn bán hàng cấm, đi lừa đảo, hay là bảo cậu đi ăn cắp thông tin của công ty khác...
"Tôi không làm chuyện phi pháp đâu nha."
Hắn đang uống một ngụm cafe, tí nữa bị cậu làm cho sặc chết, khổ sở nhìn cậu.
"Trông tôi giống kẻ xấu lắm sao? Tôi còn chưa kịp mở lời đã cho rằng tôi bảo cậu đi làm điều phạm pháp!"
"Ah.... tôi đâu có ý đó... Có chuyện gì anh cứ nói đi... tôi thực là đang rất gấp."
"Chuyện là cậu biết căn nhà tôi thuê chứ. Sạch sẽ, tiện nghi. Tôi nghe chủ nhà bảo cậu rất thích nó. Nếu cần tôi có thể chia sẻ nó với cậu..."
"Là sao...?"- cậu tròn mắt nhìn hắn.
"Tức là cậu có thể ở ghép với tôi, chúng ta cưa đôi tiền thuê nhà. Căn nhà rộng như vậy, một mình tôi ở thì thật là phí a..."
Hắn thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, lại nói tiếp...
"Cậu cứ về suy nghĩ đi, tôi cho cậu ba ngày. Sau ba ngày không giải quyết!"
Vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc card visit để trước mặt cậu... Rồi bỏ ra về... để lại con nai vàng ngơ ngác Duy Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra...
Nói là bận cho lắm vào, hôm nay cậu chỉ được phân công mỗi việc đi phỏng vấn hắn mà thôi, đến tòa soạn giao lại bài phỏng vấn cho bộ phận soạn thảo, cậu ngồi chọc máy tính chờ đến lúc tan ca....
Những tưởng hết buổi trưa là có thể về nhà, ngờ đâu bài viết lần trước của cậu bị lỗi, lại phải ngồi sửa lại cho đàng hoàng, rốt cuộc cũng về nhà như bao ngày...
Ném đống tài liệu trên bàn, cậu nhảy ngay vào nhà tắm... thời tiết này không thể gọi là quá lạnh cũng không quá nóng, lại dễ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Đình Lâm từ nhà bếp đi ra, tên tay cầm bát mì ăn liền vừa nấu, tiến lại sofa thu dẹp lại đống tài liệu bừa bộn kia... liền thấy một chiếc card visit vô cùng sang trọng, nhìn qua là biết ngay là của người có quyền có thế... đọc một chút thông tin, cũng không thấy gì lạ. Bèn đem tất cả ném lên phòng của Duy Phong, trở lại xử lí bát mì...
Thờ thẫn bước ra từ nhà tắm, trên vai còn mắc chiếc khăn nhỏ, ngồi xuống sofa, há to miệng... Đình Lâm hiểu ý, liền đưa một đũa mì vào cái miệng đói khát kia, thầm chửi rủa.
"Này Lâm Lâm, cậu thấy tôi có phải là người dễ bị dụ không?"
"Có sao?"- Đình Lâm tròn mắt.
"Cậu là đang có ý gì đây hả? Chẳng lẽ bên cạnh tớ lâu như vậy mà cậu không thể phát hiện ra sự ngây thơ của tớ sao?"
"Có sao?"- lại là câu nói đó...
"Cậu có tin tối nay tôi cho cậu ngủ ngoài phòng khách không?"
Đang cặm cụi với tô mì, không khỏi bất ngờ, Đình Lâm ngước lên nhìn cậu, trề môi một cái, ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ.
"Khẩu khí cũng được đó... Thôi được, tớ cho phép cậu tối nay có thể ngủ ở trên phòng tớ."..."Ngày mai ra ngoài đường ngủ!"
"Ahihi... Tiểu Lâm Lâm cute hột me, tớ chỉ giỡn sương sương thôi mà, nãy giờ đều là không phải nói thật, cậu tuyệt đối đừng để bụng a."
"Cậu làm rớt đồ kìa."
"Hả, cái gì, tớ làm rớt cái gì?"
Nhẹ nhàng nhếch môi, mắt nhìn chằm chằm vào người kia:
"Cái nết đó!"...
Nói xong liền cầm bát mì vào nhà bếp, để lại chàng trai trẻ đang bị chọc đến đỏ cả mặt...
"Thôi được. Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ chuyển nhà!"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top