Chương 5: "Tôi không thấy gì đâu!"
Sáng hôm nay trời đẹp, tâm hồn con người cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Duy Phong đang chỉnh trang trang phục chuẩn bị đến tòa soạn. Đình Lâm từ trong phòng bước ra:
"Hôm nay cậu có bận lắm không?"
"Không bận lắm, đi tác nghiệp cùng lắm là hơn 8,9 giờ là có thể về nhà."
"Vậy lúc về ghé sang nhà mới xem thử đi." Vừa nói vừa đưa một chiếc chìa khóa cho Duy Phong.
"Cậu đã liên hệ được với họ rồi sao? Tốt thật, cảm ơn nhiều nha"
"Không có gì. Cậu trước hết đi xem nhà cái đã. Nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể kiếm chỗ khác."
Người kia gật gật đầu, bước ra khỏi nhà, nhanh chân chạy ra trạm xe bus. Sau khi Duy Phong rời khỏi, Đình Lâm cũng ngã mình xuống sofa, ngủ chút ít. Công việc của cậu vô cùng đặc thù, tối nào cũng thức suốt đêm, sáng lại phải ngủ bù. Không phải chỉ có Duy Phong mới biết cực khổ là gì...
Lịch trình làm việc của Duy Phong khá kín, phải chạy đây đó liên tục, điện thoại hết pin từ tối qua cậu vẫn chưa sạc.
"Alo... Ai thế..."- Đình Lâm mơ hồ bắt điện thoại.
Người bên kia cũng không cảm nhận được cậu còn mơ ngủ liền tuôn một tràn. Đình Lâm sau khi nghe xong cũng tỉnh ngủ hẳn ra. Người cho thuê nhà đột nhiên lại hủy hợp đồng, đem nhà cho kẻ khác thuê. Lại còn bảo sẽ đền bù hợp đồng gấp đôi. Lạ thật, không phải chủ nhà phải chạy nợ nên mới cho thuê nhà sao? Lấy tiền đâu ra nhiều mà đền bù vậy được? Không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Duy Phong, bảo cậu tối nay không cần đến xem nhà mới. Thế mà điện mãi chẳng thấy ai nghe máy... Tên Duy Phong này chạy đi đâu rồi không biết?
------------------------
"Chào ngài. Ngày đi về an toàn."
Duy Phong vừa mới phỏng vấn một nghị sĩ trong thành phố xong. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc, bắt xe bus đến chỗ nhà mới. Tâm trạng thật sự rất háo hức. Cậu đã chờ nó hơn hai tháng nay rồi...
Nhà mới không xa nhà của Đình Lâm là bao, chỉ là khác nhau một cung đường. Cậu đến trước cửa đã là 9h30. Không khí quanh đây vô cùng êm ắng. Chỗ này toàn là nhà của sinh viên, giờ này không học bài thì cũng ngủ. Nhìn từ ngoài vào, căn nhà đã làm cho cậu ưng ý. Thầm khen Đình Lâm hiểu ý cậu. Liền mở cửa, bước vào.
Bên trong không biết vì sao có một bóng đèn nhỏ đã được mở, trên sofa còn có một bộ quần áo. Cậu thấy lạ nhưng đơn giản chỉ nghĩ là của chủ nhà lúc đến thu xếp để quên. Đi quanh nhà, xem phòng ăn, phòng ngủ, mọi thứ đều rất tốt, chỉ còn xem phòng tắm và WC nữa là xong.
Bước lại gần nhà tắm, cậu bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Chẳng lẽ có ai ở trong đó. Chợt nhớ lại bộ quần áo vứt trên sofa. Cậu bỗng cảm thấy sợ sợ.... Có khi nào là trộm. Mà kẻ trộm nào vô nhà người ta mà lại đi tắm cơ chứ.
Quyết định phải tìm cho ra lẽ, cậu chạy một hơi vào nhà tắm, nhanh chóng mở cửa ra. Những tưởng sẽ ập vào cho tên kia biết tay, những khung cảnh trước mặt cậu làm cho cậu tê liệt toàn thân, các nơron thần kinh ngừng hoạt động, chết não tạm thời...
Một nam nhân chính xác là đang khỏa thân trong nhà tắm. Trong phút chốc cậu vẫn có thể nhận ra được kẻ đó có thân hình rắn chắc, gương mặt thanh tú, hạ thể thu hút đến mức nào. Ngượng đến đỏ mặt, cậu không dám nhìn nữa. Định chạy ra ngoài. Đột nhiên có tiếng nói trầm mặc giữ cậu lại:
"Ra đó lấy đồ vào đây cho tôi!"
Cậu biết mình vừa làm điều không được đúng đắn cho lắm, đành miễn cưỡng làm theo lời hắn.
Kẻ này quả thật kì quái. Vừa rồi khi cậu xông vào, trên mặt chỉ xuất hiện vài tia bất ngờ, sau đó liền lấy lại vẽ lãnh đạm, vành môi còn khẽ nhếch,...
Sau khi mặc quần áo vào, bước ra phòng khách, liền nhìn thấy Duy Phong đang ngồi ở sofa, dáng vẻ ũ rũ kì thực trông rất đáng thương.
"Cậu làm sao phải bày ra vẻ mặt này?"
Giữa không gian yên tĩnh, giọng nói của hắn khiến cậu không khỏi giật mình. Lấy lại tinh thần, cậu uất ức:
"Đây là nhà tôi thuê. Anh tại sao lại có mặt ở đây?"
"Ai bảo cậu đây là nhà cậu thuê."
"Cái tên ngang ngược này, ngươi không thấy ta mở cửa vào đây được hay sao?"
Nhìn vẻ mặt không chút đổi sắc của hắn, cậu giận càng thêm giận.
"Tôi không biết cậu là ai. Chỉ biết cậu đột nhiên xông vào nhà tôi, còn nhìn trộm lúc tôi đang tắm, vậy là có ý gì?"
Gương mặt sắt lẹm cùng những lời lẽ của hắn làm cậu vô cùng khó xử, cũng không biết nói gì, uất ức đến phát nghẹn, bèn bỏ ra về, coi như hôm nay gặp xui xẻo đi.
Đem vẻ mặt tức giận về nhà, Đình Lâm đang chăm chú gõ laptop cũng cảm thấy bất thường
"Có chuyện gì sao?"
Duy Phong liền đem trăm điều vạn chuyện kể ra hết, không quên để những lời mắng chửi kẻ kia thêm vào.
Đình Lâm nghe xong có chút bất ngờ, nhìn vẻ mặt của cậu lại vô cùng đáng yêu.
"Chủ nhà đã hủy hợp đồng, nhà đó bây giờ là của hắn, mọi chuyện đều là cậu sai cả!"
"Tớ có biết cớ sự gì! Cậu còn không báo tớ một tiếng!"
"Điện thoại của cậu không đối tốt với cậu rồi"
Lắc lắc đầu, bỏ mặc cậu đầu óc đang rối bời, Đình Lâm lại tiếp tục làm việc. Giọng ôn nhu:
"Lần sau gặp lại nhất định phải xin lỗi người ta một tiếng, đừng cố chấp như vậy."
Cậu cũng chỉ biết gật gật đầu, hôm nay đã quá mệt rồi, cũng nên khép lại thôi.
_________________________
Càng ngày văn phong càng dở a. Qua chap này hết văn hết chương rồi, lại mới vừa thi HSG xong nên cũng đã bớt bận hơn, sẽ ra thường xuyên hơn a. "tung bông"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top