Chương 2: Ngồi xuống, từ từ mà nói!

     Trong một tòa nhà cao ốc ở trung tâm thành phố N, một cuộc họp vừa mới kết thúc, mọi người nhanh chóng bước ra khỏi phòng về nơi làm việc.

"Giám đốc à, chiều nay cũng không còn việc gì nữa, anh nên về sớm nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay tôi cảm thấy anh hơi uể oải thì phải?"
    
Người ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng, mở giọng băng lãnh nói khẽ đủ hai người nghe:
"Hôm nay còn vài tài liệu chưa được kiểm duyệt, tôi sẽ ở lại một chút, cậu không cần lo cho tôi! Cũng nên về sớm đi!"

Nói xong liền đi khỏi phòng họp, kẻ kia theo phép tắc cúi đầu chào hắn rồi cũng lặng lẽ ra khỏi đó.

Lạch cạch..... tiếng gõ của ngón tay lên bàn phím laptop nghe rất rõ. Không gian tĩnh lặng. Giờ đã là lúc tan tầm, mọi người đều ra về, riêng chỉ có hắn còn chăm chú ở lại làm việc. Thật là, hắn tăng ca đến mấy cũng có được tăng lương đâu mà làm bán sống bán chết đến vậy nhỉ! Chính hắn trả tiền cho hắn, tinh thần trách nhiệm trong công việc của hắn khó ai qua nổi. Thảo nào công ty của gia đình hắn lại phát triển lớn mạnh đến vậy, tầm ảnh hưởng vươn xa ra cả khu vực, chi nhánh không đếm xuể. Còn hắn, vừa vặn chính là kẻ dưới vài người trên vạn người!
________________________

Căn nhà nhỏ góc đường vẫn im ắng đến đáng sợ. Bọn họ ngồi xuống sofa. Đình Lâm rót một tách trà cho cậu, chính là loại trà hoa cúc cậu thích nhất. Mở đầu cuộc trò chuyện:
"Nói. Tại sao cậu lại trở về đây?"
"Thứ cần học cũng đã học xong rồi.  Đơn giản là về nước để kiếm việc làm thôi. Làm việc ở đây cảm thấy thoải mái hơn ở bên đó."
Duy Phong vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, tỏ thái độ bình thản. Người kia là ai chứ? Là Đỗ Đình Lâm! Nhìn vẻ mặt cậu đã biết không thật lòng trả lời. Cũng không chấp nhặt hỏi tiếp:
"Bên đó sống thế nào, có áp lực lắm không?"
"Rất yên bình, sáng đi học, chiều ở nhà. Cứ thế mà sống qua ngày."

Nhận được hai câu trả lời, Đình Lâm cảm thấy không thuyết phục, giận, không hỏi nữa. Đứng dậy, sửa soạn một chút thì liền bước ra khỏi cửa, lát sau quay đầu hỏi vọng vào:
"Có muốn cùng tớ đi đây một chút?"
     
Duy Phong có chút hối hận vừa nãy đã nói dối Đình Lâm nên không dám từ chối, thôi thì đi đó đi đây một chút cho khoay khỏa.

Trời đã hửng tối, cũng đã 5h30 chiều rồi chứ có ít ỏi gì. Đình Lâm dẫn cậu đi khỏi con hẻm nhỏ, bước ra đường lớn. Cho cậu thấy được cảnh đô thị ồn ào tấp nập lúc về xế tà. Cả hai đi một lát thì liền tấp vào một quán cafe bên đường. Frosticta - chính là quán mà lúc trước cậu và Đình Lâm mỗi ngày đều đến, không biết từ lúc nào đã trở thành khách quen ở đây.

Nơi này đúng chuẩn vẻ đẹp vượt thời gian a. Sau hơn 5 năm, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Họ ngồi vào bàn, một cậu nhóc chừng 12,13 tuổi tiến lại đưa menu, bắt gặp những gương mặt mốc này, vui vẻ mà hét toáng lên:                 "Phong Ca Ca. Phong Ca Ca về rồi!"

Sau một hồi giao lưu văn hóa văn nghệ với người bạn nhỏ. Tâm trạng của cậu tốt lên một chút. Thằng nhóc này, lúc cậu đi chỉ mới có 7 tuổi, mới vào lớp 2 thôi, giờ cũng đã lớp 6 rồi, nhanh thế nhỉ. Cơ mà nó nói như phát thanh viên ấy, nói nói nói không ngừng nghỉ, làm cho cả cậu lẫn Đình Lâm đều tức cười đến muốn khóc. Mãi khi bị véo tai dắt vào trong mới chịu yên. Thế mà đến lúc sắp bị lôi sml vào trong vẫn còn bảo cậu: " Em nhất định sẽ sang nhà anh chơi a!".

Ngưng cười, quay sang lại bắt gặp ánh mắt kiểu 'điệp viên 007' của Đình Lâm khiến cậu rợn người. Có chút bối rối. Cười trừ, cậu mở miệng, lần đầu tiên trong ngày thấy cậu chủ động trò chuyện, xem ra kế sách dùng nhiễu binh của Đình Lâm thực sự có tác dụng.
"Xin lỗi vì lúc nãy đã dối cậu"
Đình Lâm như mở cờ trong bụng, vẫn giữ nét mặt đó, tiếp tục nhìn cậu dò xét. Người bạn này trong nhu có cương, trong nhương có.... (à mà thôi, Võ lỡ lời).

Duy Phong cảm thấy chẳng thể giấu cậu ta nữa, liền đem hết mọi chuyện kể với Đình Lâm, từng chuyện từng chuyện một đem kể ra hết. Từ lí do vì sao bỏ đi, đến lí do vì sao đột nhiên quay về, cuộc sống bên đó, gia đình, học tập, hết thảy phơi bày ra.... xem ra lúc cậu nói nhiều so với nhóc kia cũng chẳng thua kém. Kẻ ngồi đối diện chăm chú lắng nghe, đôi lúc khẽ nhíu mày.

Bước ra khỏi quán cafe, họ trở về nhà, mặc dù mục đích chính khi ra ngoài của Đình Lâm là đến siêu thị mua chút đồ sau đó cố gắng để cậu ta nói ra mọi chuyện. Giờ đây điều nên nói cũng đã nói, chỉ có điều đồ cần mua vẫn chưa mua. Đình Lâm về nhà, thở dài nhận ra điều mình quên. Định bước ra khỏi nhà thì liền quay lưng bước vào.

Duy Phong là mới vừa giải tỏa áp lực, tốt nhất không nên để cậu ta cô đơn rồi lại suy nghĩ tiêu cực. Người bạn này tốt nhất là nghĩa khí, biết nghĩ tốt cho bạn bè. Đối với cậu, Duy Phong không chỉ là bạn bè mà còn là huynh đệ tốt của cậu, cậu nhất định sẽ không để cậu ấy chịu đựng đau khổ.

Trở lại ngồi bên cạnh Duy Phong cậu thủ thỉ:
"Lần sau có chuyện gì nhất định không được giấu tớ nữa! Làm vậy tớ sẽ lo lắng!"
    
Duy Phong nghe được những lời này, nước mắt cư nhiên chạy theo gò má rớt xuống sofa, không chần chừ dang tay ôm chầm Đình Lâm. Đình Lâm tự nhiên đỡ lấy cái ôm ấy. Tình bạn giữa họ thật sự quá đẹp. Ánh nắng nơi bầu trời ngoài kia đã tắt hẳn. Ngày đầu tiên của cậu ở đây cứ thế mà trôi qua...

___________________________
     Gõ chap chắc có ngày bị ung thư ngón tay quá. Thức đêm viết chap này nên chưa được sâu sắc cho lắm. Có lẽ hơi dong dài để viết về bé thụ, 2 chap rồi mà chưa đâu vào đâu. Haizzz... Tuy nhiên cũng khá hài lòng. Từ đây cũng nên cho lão Công lộ diện rồi! hí hí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top