Chương 1: Duy Phong, cậu trở về rồi!


Thời tiết đầu xuân có vẻ hơi lạnh. Ngoài trời, không khí vô cùng lãnh đạm, nếu không muốn nói là nó mang vẻ u buồn, trầm mặc.

Sân bay F tương đối vắng người.

Ngồi trên băng ghế dài nơi phi trường là một cậu thanh niên da trắng, tóc đen, đầu nấm, lại ngồi lặng thinh, hai tay đan vào nhau, làm cho không khí quanh đó cũng bất giác lạnh hơn.

Bên cạnh là 1 cái balo xám, phía dưới cạnh đôi giày của cậu lại là một vali lớn. Có lẽ không phải đi du lịch.

Từ xa, một thanh niên khác, người mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm chiếc áo ấm, chân đi bata trắng hớt hải chạy đến chỗ cậu, trên môi không dấu được nụ cười.

"Duy Phong, cậu trở về rồi!"

Cậu ta vẫn là không nói lời nào, lẳng lặng nở một nụ cười. Người kia nhận ra vài điều ở cậu, vì thế không nói gì nữa, nắm tay dẫn cậu ra chiếc xe bus đang đỗ ở trước của sân bay.

Bầu trời lúc này dù đã đến trưa vẫn rất lạnh, tâm hồn những kẻ nhạy cảm từ đó mà nảy sinh nhiều nghĩ suy, trăn trở. Suốt trên xe, bọn họ vẫn chẳng nói lời nào, thật khó hiểu làm thế nào mà họ chịu đựng được cảm giác ngột ngạt đến thế.

Chiếc xe bus dừng lại, bọn họ bước xuống xe, đi vào một con hẻm nhỏ. Đi sâu vào trong, cậu có chút bất ngờ. Con hẻm nhỏ lại có thể đẹp đến vậy. Hai bên đường là hai hàng cây xanh lớn, có lẽ đã có từ lâu. Những nhà cửa ở đây đều theo phong cách Trung Hoa, vừa trang nhã lại vừa cổ kính, đúng là nơi lý tưởng để sinh sống a...

Bọn họ dừng lại ở một căn nhà nhỏ cuối đường. Người đi trước nhanh chóng moi chìu khóa ra mở cửa. Cậu bất giác đảo mắt nhìn quanh.

Vào nhà, cất đi đống đồ đạc. Cậu nằm dài trên sofa. Người kia từ bếp tiến ra. Đặt xuống một ly trà nóng. Nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có thấy mệt không?"
"Một chút!" (haizzzz.... rốt cuộc cũng mở lời, còn tưởng kịch câm^_^)
"Vào phòng ngủ một chút đi."
"Ở đây được rồi."

Vừa dứt lời, có lẽ là mệt mỏi mà liền chìm vào giấc ngủ. Con người này, dung mạo vốn dĩ rất đáng yêu. Khi ngủ, có lẽ là hết phần thiên hạ. Người kia vẫn ngồi đó nhìn cậu, đến khi chắc rằng cậu đã ngủ mới chịu rời đi, vào phòng lấy ra một cái chăn đem đến phủ lên người cậu, mỉm cười một cái:
"Duy Phong, 5 năm không gặp, cậu quả thực đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa cậu vui vẻ chừng nào, bây giờ thì lạnh lùng chừng đó. 5 năm nay, cậu làm gì, ở đâu, sống tốt không? Có chuyện gì cũng nhất định phải nói ra, đừng giấu trong lòng mãi như vậy!"

Không khí đã lành lạnh, nằm giữa nhà Đình Lâm lúc này lại là 1 tảng hàn băng. Thở dài...

Gần 3h chiều, cậu tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt long lanh đẫm chút nước. Ngồi dậy. Người trong bếp cũng đúng lúc bước ra.
"Đói không?"
"Lát nữa sẽ ăn"

Người kia ngồi xuống, nhìn cậu, hiểu ý. Trong lòng có chút nôn nao, rất muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu, sao lại đột nhiên về nước, muốn hỏi cậu thật thật nhiều thứ. Tuy nhiên bờ môi không dám mở lời. Trước giờ, người bạn này luôn là như vậy, có chuyện gì cũng một mình xử lý, một mình gánh vác, chưa từng chia sẻ cùng ai. Trước đây, dù không cho Đình Lâm xem vào chuyện của mình nhưng cậu có chuyện đều vô tư mà nói ra. Vô cùng thật thà, vô cùng chân chất.

"Phong à! Cậu cứ ở đây một thời gian. Vừa hay ở đây mới có người chuyển đi. Tớ sẽ giúp cậu liên hệ với họ. Cho cậu thuê nhà."

Nở nụ cười tỏ lòng cảm ơn. Thật sự nụ cười của cậu quá đẹp, khiến ai cũng phải xao xuyến. Vậy mà kẻ này suốt ngày không cười quá 5 lần. Tiếc thật!

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều. Đình Lâm nấu ăn ngon thật. Cậu thầm khen ngợi. Đình Lâm vào bếp rửa bát, bảo cậu ra ngoài ngắm cảnh một lát. Mở cửa, bước ra khỏi nhà, cậu đi tới góc cuối đường. Con hẻm này chỉ là một con đường độc đạo, nhà cửa mọc lên hai bên, cuối hẻm lại bị một dòng sông nhỏ chắn ngang. Cậu là đang đứng trước con sông ấy...

Trời xuân, nước sông nhợt nhạt, không một gợn sóng. Tình sinh cảnh, cảnh sinh tình. Lòng người vốn đã u buồn lại hội ngộ cảnh vật thế này.

"Nhịn cả ngày nay rồi. Không thể nhịn được nữa, ngươi có chuyện gì mau đem ra nói hết. Nếu không không cho ngươi ở đây nữa!" - Đình Lâm này chính xác là đang dùng giọng điệu đe dọa cậu, có lẽ cậu thực sự không thể cứ né tránh mãi được.

______________________
Yuan viết chap này thật sự quá nhẫn tâm. Nhẫn tâm xây dựng một hình tượng tiểu thụ lạnh lùng như vậy. Trái với suy nghĩ ban đầu của Yuan là truyện siu ngọt, siu cute. Yuan làm gì có cốt truyện cụ thể. Mỗi ngày một ý tưởng, nghĩ tới đâu, viết tới đó vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top