Chương 82
082: Trở về Mặc gia
Mặc Lam Ngọc ngày trước là dị năng giả thủy hệ Hoàng giai cấp chín, thời điểm gặp lại, tiểu quỷ kia đã đạt tới Huyền giai sơ kỳ, đối với dị năng giả khác, so ra tốc độ tu luyện này tương đối nhanh.
Thiên phú Mặc Lam Ngọc xác thực không thấp, quan trọng hơn nữa là, thằng nhỏ đó lớn lên diện mạo vô cùng tốt.
Thời điểm lần đầu tiên Vân Tịch nhìn thấy Mặc Lam Ngọc, liền kinh thán không thôi: Khoảnh khắc đầu tiên Vân Tịch nhìn thấy Mặc Lam Ngọc bèn thán phục không thôi: Dáng vẻ đứa bé này tựa như búp bê vậy, vừa xinh xẻo lại vừa đáng yêu, hoạt bát thích cười, hơn nữa còn rất dẻo miệng.
"Dung mạo chị Vân Tịch thật là xinh đẹp, ban đầu Lam Ngọc rất sợ sư phụ mà phụ thân Lam Ngọc mời tới sẽ giống như lão già Mặc Lan!"
Mặc Lam Ngọc thanh âm non nớt bên trong lộ ra mấy phần hồn nhiên, cực kỳ khiến người khác ưa thích, đem Vân Tịch chọc đến mặt mày hớn hở.
Mặc Thiều đứng nhìn xa xăm, không khỏi nhớ về chút chuyện cũ lúc trước . . .
Ngày đó, lần đầu gặp Mặc Phạm, Tiểu Mặc Phạm không chút thu hút lại an tĩnh, đứng bên cạnh là Mặc Lam Ngọc dáng vẻ xinh đẹp khiến người ta phải chú ý, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh mà chẳng hề tầm thường chút nào. Lúc đó, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại chính là người phía sau, Mặc Phạm.
Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là định mệnh nhỉ?
Đoạn đường từ thành Loins đến thành Vetia này rất suôn sẻ, dựa theo kế hoạch ban đầu của ba người Chiến Vân Quyết: Nhà họ Mặc đang tìm kiếm một đạo sư phù hợp cho Mặc Lam Ngọc, ba người bọn họ, chia binh làm hai đường, Vân Tịch mang theo Mặc Phạm đi nhận lời mời, Chiến Vân Quyết cùng Vân Lộc thì ẩn núp trong bóng tối, đợi thời cơ chín muồi, nội ứng ngoại hợp, vật tới tay liền rút lui.
Mặc Phạm trên danh nghĩa là đệ tử của Vân Tịch, tu vi là Hoàng giai mãn cấp, quả thực rất thích hợp để làm đối tượng bồi luyện của Mặc Lam Ngọc.
Mặc Tử Thanh tự mình triệu kiến Vân Tịch, sau gần nửa giờ xác nhận, rốt cục cũng gật đầu đồng ý.
"Mặc Tử Thanh cứ như vậy liền yên tâm giao con hắn cho Vân Tịch?" Tới tận lúc thi nhân bước chân vào tòa nhà nơi Mặc Lam Ngọc ở, trên mặt cậu vẫn còn đang hiện lên hai chữ "hoài nghi", cậu ta liếc mắt nhìn Vân Tịch nói cười cùng Mặc Lam Ngọc, không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ bài xích.
Luôn cảm thấy dáng dấp tiểu quỷ kia mặc dù xinh đẹp,nhưng ánh mắt hình như có điểm quỷ dị.
Chẳng lẽ đây là di truyền của nhà họ Mặc? Thời điểm cậu ta nhìn Mặc Phạm, luôn cảm thấy đối phương quá giảo hoạt!
" Thông tin Vân Tịch đưa ra đều là thật, trong vòng nửa giờ nữa, hiện trạng của đoàn lính thuê Cuồng Chiến ra làm sao, đủ để hắn tra được nhất thanh nhị sở. "
"Thế còn phần tiếp theo?"
Thi nhân sửng sốt một chút, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm.
Mặc Thiều chuyển hướng sang thiếu niên sau lưng Vân Tịch, khóe miệng có chút cong lên: "Chờ thôi. "
"Ơ kìa Q A Q" Thi nhân thất vọng đến cực điểm.
"Cái hộp kia đã ở trong tay chúng ta . Vì sao Caesar lại nhận định đồ vật vẫn còn ở nhà họ Mặc nhỉ?" Coi như Caesar phán đoán sai, chẳng lẽ Lam Nguyệt cũng vậy ư?
"Chẳng hiểu gì cả."
"Lấy thực lực của đôi chủ tớ kiếm linh kia, cho dù san bằng cả nhà họ Mặc, quật ba thước đất lên để tìm đồ, cũng đâu phải vấn đề khó. "
"(⊙_⊙). . ."
"Cho nên, chỉ có thể chờ đợi. " Mặc Thiều quay đầu, mỉm cười sâu xa, "Dạo này cậu cứ suy luận lung tung rồi chẳng hiểu gì phải không?"
Sắc mặt thi nhân cứng đờ, ngoan ngoãn gật đầu: "Hế, đại nhân ơi, hay là ngài đại phát thiện tâm thay tiểu nhân giải đáp chút đi ಥ_ಥ?"
"Rất tiếc đại nhân không nguyện ý . " Mặc Thiều mặt không chút thay đổi nói, sau đó hai tay đút túi đi tới bên cạnh Mặc Phạm.
Vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa Vân Tịch và Mặc Lam Ngọc, hai người đang thương lượng đi tắm suối nước nóng ở khoảng sân sau của nhà họ Mặc , sau đó --
"Tiểu Phạm, con có muốn đi chung không?" Vân Tịch hỏi.
Mặc Lam Ngọc thông qua Vân Tịch mới biết, vị thiếu niên có dung nhan tuấn mĩ phiêu lượng phía sau kia là đệ tử của Vân Tịch, đẳng cấp cũng giống nó đều là Hoàng giai mãn cấp, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, đẹp trai hơn nó thì sao chứ, năng lực cũng chỉ đến thế mà thôi, tâm lý bất mãn lúc trước của nó cuối cùng cũng tìm được lý do để hơn thua với vị kia. Một kẻ kém cỏi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị nó dẫm lên mà thôi.
Ngược lại, Mặc Phạm phản ứng quá mức bình tĩnh: " Xin sư phụ thứ lỗi,con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, hai người cứ đi trước đi ạ. "
Không phải y không nhận ra ánh mắt khiêu khích của Mặc Lam Ngọc, mà mấy chuyện như vậy, chưa đáng để y phải bận tâm.
"Tiểu Phạm thật ngoan, vậy sư phụ đi trước nhé. " Vân Tịch cười hì hì hướng Mặc Phạm phất phất tay, còn chưa kịp nói thêm vài câu, đã bị Mặc Lam Ngọc nắm lấy lòng bàn tay kéo đi.
Chờ sau khi hai người kia rời đi, thiếu niên lúc này mới chuyển hướng đến chỗ Mặc Thiều đứng, đáy mắt hiện lên một đạo phong mang: "Em cảm giác được phụ thân vẫn đang ở trong này. "
(đậu: gọi là cha thì thân mật quá :v để vậy cho xa cách :v)
"Ai cơ?" Thi nhân vội hỏi, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện, Mặc Phạm không nghe được giọng nói của cậu.
Mặc Thiều khẽ vuốt cằm: "Ừm. Yên tâm, gã không nhận ra em. "
"Hai người đang nói đến Mặc Tử Lam hả?" Thi nhân trừng to mắt, lần này hắc mao cầu bị giữ lại bên người Chiến Vân Quyết, cho nên cậu ta chẳng hề sợ hãi nếu phát ngôn bừa bãi sẽ bị con nào đó cho ăn no đòn, "Hắn ở đâu? Vì cái gì tui nhìn không thấy a?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top