Chương 49


049: Ông ngoại

"Carlo Rose, 56 tuổi, dị năng hệ mộc Địa giai trung kỳ, cũng là người hiện đang nắm quyền của gia tộc Rose, cùng Chiến Vân Quyết có quan hệ cá nhân khá thân mật, hơn một tháng trước ủy thác đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến đi tới sơn mạch Thánh Địa bắt giữ trân thú Lam Viêm."

Phòng khách tràn ngập âm hưởng đậm chất Rococo, phía trước chiếc bàn dài màu trắng với những đường cong mềm mại và họa tiết chạm trổ tinh tế, Carlo Rose – chủ nhân của gia tộc Rose cuối cùng cũng đã hiện thân, tự mình tiếp đón đám người Chiến Vân Quyết. Sau khi hắn học theo phong cách "đàm phán trên bàn ăn", mời bọn họ ngồi xuống thì không khí cũng xem như khá hài hòa.

Bởi vẫn chưa tiến vào vấn đề chính. Mặc Thiều dưới đáy lòng bổ sung một câu, thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ Thi Nhân đang đừng tìm tư liệu, từ khi Carlo Rose sinh ra đến nay, các loại sự tình to nhỏ trong đời toàn bộ đều có ghi chép.

"Hắn có ba cậu con trai và hai cô con gái, ặc. . ."

"Thế nào?"

"Con gái nhỏ gọi Zahran Rose, bốn năm trước đã bị gia tộc xoá tên. . . Mặc Thiều, mẹ ruột của con trai cậu hình như tên cũng giống như này. . ." Tuy rằng Mặc Thiều không chủ động nói với hắn về sự tình của Mặc Phạm, có điều thời điểm Thi Nhân "trong lúc rảnh rỗi " đã lén lút điều tra, thân thế của tiểu Mặc Phạm cũng không phải là bí mật, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tìm thấy.

"Ừm."

Mặc Thiều không yên lòng đáp một tiếng, không hề chú ý đến việc trong miệng Thi Nhân vừa thốt ra từ "con trai cậu", đổi thành bình thường, hắn tuyệt đối sẽ bảo hắc mao cầu bồi thêm cho đối phương một phát tát.

Không nghĩ tới, Carlo Rose lại là ông ngoại của Mặc Phạm.

Cảm xúc của hắn gần như hỗn loạn quay đầu, nhìn về phía ghế đầu của bàn ăn, cử chỉ tao nhã, nói cười yến yến - lão Rose, mặc dù đã 56 tuổi, nhưng nhìn qua ông ta có lẽ cũng chỉ khoảng hơn bốn mươi, là một ông chú tóc vàng mắt xanh cực kỳ tuấn lãng.

Zahran Rose là con gái nhỏ của Carlo Rose, cũng không phải do nguyên phối (vợ cả) sinh, vẻ bề ngoài của cô ta gần như giống hệt mẹ mình - tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy, là một đứa con lai sở hữu vẻ đẹp quyến rũ tinh xảo, là một đại mỹ nhân chính cống/ nhan sắc bực này, chẳng trách lúc trước Mặc Tử Lam lại yêu cô ta đến điên dại như vậy, này cũng không phải không có lý do.

Mặc Phạm được di truyền những gene tốt của Zahran Rose và Mặc Tử Lam, thủa nhỏ vẫn không nhận ra cái gì đặc biệt, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bộ dạng thực đáng yêu, thế nhưng bước vào thời kỳ niên thiếu, các đường nét ngũ quan được hiển lộ rõ ràng, diện mạo đẹp đẽ và lôi cuốn của nó tuyệt đối là hoàn hảo!

Nhưng mà, dáng vẻ của Mặc Phạm lại không hề giống Carlo Rose.

Mặc Thiều không biết là mình nên mừng rỡ hay tiếc nuối nữa. Bởi hai người bọn họ không giống nhau, chí ít ông chú trung niên thoạt nhìn hào hoa phong nhã này sẽ không thể nhận định được thân phận của Mặc Phạm chỉ sau một cái liếc nhìn, nhờ đó cũng không gây náo loạn gì ở tại chỗ này. Mà cũng vì nguyên nhân tương tự, cho nên dù Mặc Phạm cùng ông ngoại cậu nhóc mặt đối mặt, thế nhưng cả hai lại hoàn toàn xem nhau như là người dưng.

"Tiểu phạm phạm, xem, kia là ông ngoại của nhóc đó nha~."

So ra thì suy nghĩ của Thi Nhân vẫn chưa chính chắn chu toàn được như Mặc Thiều, tự mình biết rõ nên nói cái gì và phải làm cái gì, thậm chí khi Thi Nhân phát hiện ra Mặc Phạm không thể nhìn thấy mình liền càng thêm càn rỡ, chỉ cần thấy Mặc Thiều không chú ý, liền chạy đi đùa giỡn "đứa con trai nhỏ" của Mặc Thiều, dù cho có bị hắc mao cầu ngược đến chết đi sống lại, vẫn là một tên lỳ lợm chết cũng không hối cải, càng ngày càng có khuynh hướng M nặng.

(M: khổ dâm (tiếng Anh: masochism))

"Ái da! Au, buông tay a! Sắp kéo đứt rồi kia kìa. . .au--- au !"

"Cậu an phận một chút cho tôi."

Mặc Thiều buông tay ra, có chút ghét bỏ nhìn lòng bàn tay dính phải một lớp dầu mỡ: "Cậu không tắm bao lâu rồi?"

Thi Nhân bụm lỗ tai, sống dở chết dở rên hừ hừ hai tiếng: "Từ trước tới giờ chưa hề tắm qua."

Mặc Thiều: ". . ."

"Vân Quyết. Sự tình lần này của đoàn lính đánh thuê, ta rất lấy làm tiếc."Sau khi kết thúc mấy lời khách sáo và chuyện nhà cửa lông gà vỏ tỏi, Carlo Rose rốt cục cũng dời sang đề tài chính.

Chiến Vân Quyết như cười như không nhìn ông chú trung niên đẹp trai nọ, mặt tựa đao tước, đường nét kiên cường, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng, rất đáng tiếc? Hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ sự vinh quang này, thế nhưng lại bị hủy hoại chỉ trong một buổi chiều! Buồn cười nhất là gì à? Là bị chính kẻ mình coi như 'bằng hữu' đứng đằng sau đâm một dao!

Ở trong mắt những kẻ kia, đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến là một đám không có nguyên tắc, là những kẻ liều mạng chỉ biết đến lợi ích.

Thế nhưng, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, lợi có nhiều hơn nữa thì cũng đâu có xài được?

Nếu không phải bởi vì hắn đã từng thiếu nợ Carlo Rose một ân tình, thì cho dù đối phương có đưa ra mức tiền thưởng cao đến đâu thi nữa, hắn cũng sẽ không chấp nhận cuộc mua bán này.

"Tôi từng cho rằng chúng ta là bạn, nhưng ông lại lựa chọn che giấu chân tướng đối với tôi." Những tên khốn này cư nhiên dám coi bọn họ như những cờ có thể tùy thời hy sinh!

Nếu như không phải sau đó lại gặp phải Tề Nhuế, Chiến Vân Quyết thật sự không ngờ tới, cái nhiện vụ ủy thác này ngay từ đầu đã là một âm mưu đầy toan tính cũng vụ lợi. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Tề Nhuế không chỉ không thể giúp lão ta tìm thấy Lam Viêm, trái lại còn liên lụy tới tính mạng của một phân đội hộ vệ.

"Không, cậu hiểu lầm rồi. Tề Nhuế là lực lượng dự bị được ta phái đi để trợ giúp các cậu, trên thực tế, chuyện đã xảy ra liên quan đến/có quan hệ với dãy núi Thánh Địa , ai trong số chúng ta ở đây đều không thể nào mà biết trước được." Sắc mặt Carlo Rose hiện lên vẻ đau lòng lắc đầu một cái, "Cậu là bằng hữu trân quý nhất của ta, ta làm sao có thể dối gạt cậu được cơ chứ?"

Miệng lão ta chỉ toàn thốt ra những lời dối trá. Đương nhiên Chiến Vân Quyết sẽ không vì mấy lời nói ngọt như mật đường của đối phương mà quên đi mối thù này, sự tình liên quan đến việc người dị năng hễ đạt đến Thiên giai liền bị suy thoái, hắn cũng có nghe thấy, ban đầu còn đang hoài nghi, không biết có phải người nào đó cố ý bịa đặt hay không, giờ đây ——

Hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng.

Tổn thất của đoàn lính đánh thuê Cuồng Chiến đã không thể cứu vãn, mà hết thảy lại là do một tay kẻ cầm đầu - gia tộc Rose tạo nên, nhất định bọn chúng sẽ phải trả giá đắt.

"Chúng tôi đã bắt được Lam Viêm." Chiến Vân Quyết tâm tư thiên hồi bách chuyển* sau đó, mở miệng nói.

(Thiên hồi bách chuyển:trăm lần nghĩ ngợi)

Carlo Rose sớm đã nhận được tin tức, vào lúc này đương nhiên phải giả bộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, theo ánh mắt Chiến Vân Quyết , nhìn về phía hai con trân thú Lam Viêm đang làm ổ ở trong ngực tiểu Mặc Phạm, hành động có thể thấy được chút ít.

Tiểu Mặc Phạm ngẩng đầu, đối đầu vẻ mặt mơ hồ kích động khó nhịn trung niên đẹp đại thúc, đáy mắt né qua vẻ nghi hoặc: Người này, nhìn qua có chút quen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top