Chương 42

042: Thành Loynes Thành Loynes, 4: 30 PM, trời nóng như lửa. Loynes khác Fan Disa, nó là một tòa thành tư nhân, kiến trúc không khác với thành quỷ trong trí nhớ Mặc Thiều. Cả tòa thành theo lối kiến trúc thiên phục cổ Rococo, hoa lệ tinh xảo, không hề tầm thường. Bởi vì là khu vực tư nhân, phi thuyền của đoàn lính thuê Cuồng bị ép đáp xuống cửa thành, một nhóm bốn người sau khi thông qua đăng ký mới được cho đi. "Wow~! Đại gia quá! Thế mà lắp đặt lưới phòng hộ cùng hệ thống theo dõi dị năng khắp cả tòa thành lẫn trên không. " Thi Nhân một tay ôm quang não đi cạnh Mặc Thiều, một bên ngẩng cái đầu nhìn xung quanh, chậc chậc cảm khái. Sau khi từ trong miệng Mặc Thiều nghe được hai chữ "Đại gia", hắn liền yêu cái từ này vô cùng, không biết chán lặp đi lặp lại. "Gia tộc Rose là một trong bốn đại quý tộc của đế quốc , những thứ này đều rất bình thường. " Giống gia tộc Tanner , Lăng gia cũng đều có được thành riêng của chính mình , chỉ bất quá, có rất ít người giống gia tộc Rose dốc hết tâm sức như vậy. "Quý tộc... Đúng là ưa thích khoe khoang!" Thi Nhân hừ hừ hai tiếng, lại đem lực chú ý tập trung đến quang não. Mặc Thiều cười cười từ chối cho ý kiến , căn cứ lịch sử ghi chép, trong ba ngàn năm quá khứ. Thánh địa kém một chút bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong cuộc chiến sống còn ấy, ai tài nguyên càng nhiều, càng hiển nhiên chiếm cứ ưu thế liền. Hai lưỡng cực phân hoá nghiêm trọng, cuối cùng tạo thành thế cục như bây giờ. Nhưng, quý tộc cũng không phải là mãi mãi chiếm ưu thế. Thí dụ như, Mặc gia trong quá khứ. "Mặc Thiều, quỷ nhỏ nhà người..." "Hả?" Mặc Thiều nghi ngờ liếc nhìn theo ánh mắt chớp hiệu củaThi Nhân, quay đầu nhìn Mặc Phạm. Dọc theo con đường này, đứa nhỏ này rất yên tĩnh, ôm hai con Lam Viêm, ngẫu nhiên đùa một chút hắc mao cầu, cùng không khác gì thường ngày. "Nó thật chỉ mới bốn tuổi?" Thi Nhân vừa điều khiển lấy quang não, hoàn thành nhiệm vụ Mặc Thiều giao - tạo thân phận giả. Người dân từ Đông Đại Lục lúc vừa ra đời liền sẽ bị đăng kí thẻ căn cước, thông tin tài khoản sẽ khóa lại.Trước mười tám tuổi, rất nhiều hành vi đều sẽ bị hạn chế. Cho nên, muốn tới lui tự do giữa hai bên đại lục, nhất định phải thông qua một chút thủ đoạn đặc thù. Thời đại này làm giả chứng minh khác biệt hoàn toàn với nhận thức lúc trước của Mặc Thiều. Chỉ cần làm một thẻ căn cước cái giả, là có thể xâm hệ thống phòng ngự của cục quản lý nhân khẩu Đế Quốc, tiến hành làm giả thông tin cá nhân. Kế hoạch ban đầu của hắn là cướp lấy ba thẻ chứng minh của người khác, bất quá đã có Thi Nhân hỗ trợ, tốt nhất vẫn là dùng người một nhà tương đối yên tâm. "Có ý gì?" Mực Thiều hai tay đút túi, thần sắc không có chút rung động nào. Mặc Phạm từ một số phương diện mà nói, quả thật có chút trưởng thành sớm, trưởng thành sớm đến làm cho tâm hắn đều đau. Thi Nhân nhếch miệng: "Nó đối tui có địch ý. Cóđôi khi thật muốn hoài nghi, các ngươi là chủ tớ hả, hay là tình nhân? Hừ hừ? Chúng ta thật là anh em tốt mà, nó thế mà đi ăn giấm của tui..." "Cậu suy nghĩ nhiều. " Mặc Thiều thưởng cho hắn một cái trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Mặc Phạn, bởi vì bọn Chiến Vân Quyết bên cạnh, nên hai người đều không thể tự do giao lưu, hết lần này tới lần khác Thi Nhân lại là người nói nhiều... Nghĩ lại một chút, tâm tình Mặc Phạm lúc này có lẽ là rất khó chịu đi. Mặc Thiều khe khẽ thở dài, đang nghĩ ngợi có nên nói cho đối phương một chút về kiếm linh điện. Bỗng nhiên, Vân Tịch phát ra một tiếng kêu sợ hãi: "Tiểu Phàm, em bị sao vậy?" "!" Mực thiều giật mình, vội vươn tay muốn ôm chặt Mặc Phạn, lại bị Thi Nhân kéo một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóc bị Vân Tịch tiếp được. "Mặc Thiều, cậu kiềm chế một chút, đừng đem mình bại lộ. Mặc dù tui cảm thấy cậu phân tích không sai, những người này trước kia cũng hẳn là có kiếm linh thuộc về mình, nhưng là những kiếm linh kia biến mất, trí nhớ của bọn họ cũng thiếu đi một chút..." Lời nói của Thi nhân, Mặc Thiều một câu cũng không nghe lọt tai. Hắn khẩn trương mím môi, không chớp mắt nhìn sắc mặt trắng bệch, nhíu chặt mày của Mặc Phạm, ba con trân thú giống như là cảm ứng được chủ nhân của mình xảy ra chuyện, hung hăng chít chít hừ hừ đi vòng quanh hắn. "Hắn toàn thân đều nóng lên!" Vân Tịch đơn giản kiểm tra một lần, thần sắc nghiêm túc nói, "Nhưng không phải phát sốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top