Chương 101 - 102
Chương 101: Tình địch
Mặc Thiều không nghĩ tới bọn họ sẽ lại một lần nữa đụng Lăng Triết Vân và Lăng Linh. Tuy nói khi vực tư nhân của Lăng gia nhưng đối với bọn họ, đám người xông vào dù cho bị phát hiện, cũng nhiều lắm thì bị đưa tới bộ phận kiểm an. Chỉ cần chứng minh thân phận liền có thể rời đi.
Thân phận của Mặc Phạn giờ là Phạn·Lantis, một thành viên trong dong binh đoàn Cuồng Chiến.
Bằng vào điểm này, thuận lợi thoát thân lẽ ra không khó.
Nhưng hai người này hết lần này tới lần khác xuất hiện.
"Bọn họ là ai? Làm sao ta một chút ấn tượng cũng không có?" Thi Nhân đã đem mình rửa ráy sạch sẽ, đổi quần áo nhìn bình thường lại thuận mắt. Quần đen phối áo len trắng, mang kính râm màu trà bđủ để che khuất nửa gương mặt, nhìn qua còn rất được.
Bất quá bản thân hắn biểu hiện rất khó chịu, vô cùng hoài niệm áo sơmi cùng quần hoa hè bãi biển và đôi dép lào của mình.
"Còn nhớ rõ chúng ta là ở nơi nào chạm mặt không?"
"Khu giao dịch Phàn Địch Tát Trình.”
"Ta cùng Tiểu Phạn tại nơi đó gặp được bọn họ. Bất quá khi đó Tiểu Phạn vẫn là hình dạng nhóc con. . ."
Cho nên trên lý thuyết thì đối phương hẳn là không thể nhận ra Mặc Phạn.
"Ngươi không phải là người Lăng Vân Thành.”
Cô gái thân mặc váy trắng xếp nếp chủ động đi tới bên cạnh Mặc Phạn. So với lần đầu chạm mặt, thái độ của cô nàng đã thu liễm không ít. Chỉ là cô được nhà họ Lăng từ trên xuống dưới nâng ở lòng bàn tay làm hư, mới mở miệng mang theo giọng điệu cao ngạo khó mà che giấu như cũ.
Mặc Phạn ngay khi đang làm kiểm tra thân phận, đối với người lạ đột nhiên tiến đến trước mặt mình hoàn toàn không có phản ứng.
"Ê, ta đang nói chuyện với ngươi đó!"
"Lăng Linh, không được vô lễ.” Lăng Triết Vân bất đắc dĩ tiến lên. Mấy ngày nay, hắn đã từ Địa giai trung kỳ thăng lên Địa giai thời đỉnh phong. Cái tốc độ tu luyện so với người bình thường tuyệt đối được coi là khoa trương!
Mà thân là người đã chứng kiến tốc độ tu luyện của tên Mặc Phạn phi nhân loại. Mặc Thiều đối với cái này một chút cũng không có kinh ngạc.
Trước đó ở khu giao dịch, Lăng Triết Vân đấu giá được không ít đồ tốt. Chỉ là trước mắt hắn chưa đột phá Thiên giai, cho nên còn chưa phát hiện đường tắt này có thể sẽ bị phản phệ càng thêm nghiêm trọng.
"Mặc Thiều, ta có loại dự cảm bất tường.” Kiếm linh đầu trọc móc móc mũi, nham hiểm đi đến cạnh kiếm linh tóc đen kiếm linh thấp giọng nói.
"+1" Mặc Thiều hai tay đút túi, đôi mắt sáng quắc lẳng lặng nhìn qua cô bé cỡ bảy tám tuổi kia.
Con nít tưởng thành sớm thật làm người ta nhức đầu.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là bnhư thế.
Lăng Linh coi trọng Mặc Phạn.
Ngay từ đầu chỉ là bởi vì bề ngoài xuất sắc của thiếu niên, để cô nhịn không được ghé mắt nhìn nhiều lany.
"Công chúa bị dạy hư vô tình phát hiện một kỵ sĩ không để ý đến mình. Vị kỵ sĩ này vừa lúc anh tuấn lại mê người, mà năng lực còn không yếu. Thế là tiểu công chúa xuân tâm manh động. . . Hú ~! Ta cảm thấy, thú huyết sôi trào, làm sao bây giờ?"
"Ngươi lại nói nhảm nữa thì ta có thể để sau lưng ngươi mát lạnh, có muốn thử một chút hay không?"
"Mặc Thiều, ta sai rồi.” kiếm linh đầu trọc ngoan ngoãn nâng cờ trắng.
"Ngoan.”
Mặc Thiều đưa tay, vuốt vuốt đầu trọc lốc của đối phương , âm thầm suy nghĩ: Xúc cảm thật không tồi.
Hắn quay đầu, nhìn thấy Lăng Triết Vân đã cùng Mặc Phạn trò chuyện vui vẻ. . . Không khỏi lông mày nhíu một cái, lại lần nữa thở dài.
Lại nói, Lăng Triết Vân là người có thủ đoạn, mặc dù niên kỷ hắn còn rất nhỏ, chỉ là thiếu niên mười hai mười ba tuổi thiếu niên. Từ nhỏ được xem như hi vọng của gia tộc mà bồi dưỡng. Tuổi còn nhỏ cấp bậc dị năng đã đạt tới Địa giai đỉnh phong. Nếu hắn có thể ở trước mười lăm tuổi đột phá Thiên giai, sẽ có thể đánh vỡ kỷ lục của Caesar·Ross.
"Ta tưởng hắn còn thẹn thùng, sẽ biết sợ, sẽ không biết làm sao. . ." Kết quả lại phát hiện, thiếu niên đối mặt Lăng Triết Vân hoàn toàn là ứng đối thoả đáng, thành thạo điêu luyện, không chút nào cần hắn quan tâm.
Loại cảm giác chua xót trong lòng khi con cái trưởng thành, cha mẹ không giúp được gì. . . Mặc Thiều hung hăng hít mũi, cảm thấy mình không khỏi quá đau buồn vô cớ.
"Như này không phải rất tốt sao?" Thi Nhân buồn bực, bớt việc bớt lo, còn có thể lười biếng. Thiều Thiều thật sự ngu ngốc nha!
"Ừ, rất tốt.”
Mặc Thiều không yên lòng ứng tiếng. Tốt cmn chứ tốt!
Thi Nhân thấy hắn rõ ràng suy nghĩ viển vông, thức thời không có đi quấy rầy. Tự mình lấy ra quang não chơi đùa, bỗng nhiên --
"Mặc Thiều, ta hỏi ngươi một chuyện.”
"Gì?"
"Nếu một ngày nào đó Mặc Phạn coi trọng người khác. . ."
". . ." Quay người, mặt nghiêm túc nhìn đầu trọc nào đó.
Thi Nhân cười ngượng ngùng, nói không ra lời. Hơi hơi hối hận, hắn không nên lắm mồm như vậy.
"Giấy bán thân còn ở chỗ ta đây này.” Mặc Thiều nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt hơi có chút đắc ý.
Thi Nhân cạn lời, Thiều Thiều ngươi quá ngây thơ rồi, thế mà đi tin thứ đồ chơi kia! Kỳ thật hắn vừa rồi muốn nói cái gì? Đúng rồi!
"Ta cảm thấy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện, sớm một chút đột phá Thánh giai tương thì hơn. Ta vừa mới đi lật giáo trình của viện trưởng trước kia, phát hiện bên trong có ghi chép. Sau khi kiếm linh đột phá Thánh giai, chẳng những có được ngoài hình mình muốn. Còn có thể biến thành một con người thực sự! Tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngươi đó, và quan trọng nhất là có thể bội ước!"
"Bội ước?"
"Đúng vậy, kiếm linh cùng chủ nhân khế ước vốn là một thể không thể chia cắt. Nếu như kiếm linh không ăn uống thì chủ nhân cũng không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng nếu chủ nhân bị tổn thương trí mạng, kiếm linh sẽ thay chủ nhân gánh chịu tổn thương đó. . . Ta đột nhiên phát hiện, kiếm linh tụi mình thật đáng thương, huhuhu. . ."
"Nói điểm chính.”
"A a, trọng điểm chính là, bội ước mà! A a a! Ngươi đừng đánh ta, ta đang cố gắng giải thích rõ ràng đây! Khi kiếm linh có thể đơn phương cùng chủ nhân giải trừ quan hệ, sẽ trở thành một cá thể tự do. Ta đoán Bạch Uyên hẳn là đã đột phá Thánh giai, và sau đó khôi phục tự do. Không có người ước thúc hắn, hắn liền chạy đi làm chuyện xấu, quả thực không đành lòng nhìn thẳng!"
". . ." Mặc Thiều khiếp sợ nhìn kiếm linh đầu trọc đang chậm rãi nói.
Thi Nhân lại lầm bầm một hồi lâu, phát hiện đối phương không có phản ứng. Buồn bực ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Ngươi không có phát sốt đi? Làm sao đột nhiên nghĩ việc này hả nhà bác học?"
"Ta không có sao hết.” Thi Nhân nhún nhún vai, sau đó kinh hô, "Nhìn bên kia -- "
Mặc Thiều thuận theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra chúng ta phải tại Lăng Vân Thành ở thêm mấy ngày.”
Cứ như vậy một lát sau, Mặc Phạn cùng Lăng Triết Vân "Thông đồng" xong. Cái sau nhìn như giúp Lăng Linh mới mời thiếu niên ở lại làm khách, còn trên thực tế thì sao?
Khẳng định có tính toán khác. Mặc Thiều bất mãn nhếch miệng, hoàn toàn không phát phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình đối với thiếu niên càng ngày càng mạnh. . .
Gia chủ Lăng gia đương thời gọi Lăng Vũ Phong, là cha của Lăng Linh, bác của Lăng Triết Vân. Một dị năng giả hệ Thổ Thiên giai sơ kỳ, dị năng thuộc loại phòng ngự.
"Lăng Vũ Phong ba mươi chín tuổi, ba năm trước trở thành gia chủ, thê tử mất sớm. Ngoại trừ đứa con gái tám tuổi, bên ngoài còn có một người con trai mười lăm tuổi. Bất quá đứa con trai này là người bình thường, mấy lần kiểm tra dị năng đều biểu hiện không có chút dấu hiệu linh lực, nhưng ngược lại Lăng Linh thế mà thiên phú không thấp.”
Thi Nhân một bên đem tư liệu tra được báo cáo cho Mặc Thiều nghe, vừa đi theo đại bộ đội tiến lên.
Đối với Mặc Phạn tư nhân tự làm chủ việc tạm thời ở lại Lăng Vân Thành. Mặc Thiều mặc dù không rên một tiếng, bất quá hắn cảm thấy, Thiều Thiều khả năng có chút tức giận đi?
Ngươi nói đúng không, Mặc Tiểu Hắc?
Hắc Mao Cầu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng.
"Phạn ca ca, ngươi có thể lưu lại khiến Lăng Linh rất vui. Ngày mai chín giờ sáng, trong thành sẽ tổ chức đại hội triển lãm danh kiếm, chúng ta cùng đi có được hay không?"
". . ." Mặc Phạn không có trả lời cô.
Hắn phản ứng càng lãnh đạm, cô ngược lại càng tiến tới.
Thẳng đến cuối cùng, vẫn là Lăng Triết Vân nhảy ra hòa giải, Mặc Phạn mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.
Chẳng biết tại sao, cứ nhìn ba người phía trước, đáy lòng Mặc Thiều cảm giác có chút rất không thích hợp.
"Ăn giấm?" Thi Nhân đột nhiên tuôn ra một câu.
Mặc Thiều trợn trắng mắt liếc xéo lấy hắn: "Cút cmn đi.”
"Chột dạ liền chửi tục. Tiểu Phạn nói quả nhiên không sai.” Kiếm linh đầu trọc như có điều suy nghĩ gật đầu. Thừa dịp trước khi Mặc Thiều bão, liền tranh thủ vòng về chủ đề, "Cha của Lăng Triết Vân tên là Lăng Vũ Thiên. Ba năm trước đây chết ngoài ý muốn, mẹ của hắn Phương Kỳ là một dị năng giả hệ Mộc Huyền giai, năm nay ba mươi hai tuổi. A, còn là một vị đại mỹ nhân nữa! Mặc Thiều, ngươi có muốn nhìn một cái không?"
Mặc Thiều quét mắt tới quang não đối phương, trên tấm ảnh Phương Kỳ mặc một thân đầm trắng, mái tóc dài đen óng dịu dàng ngoan ngoãn mà nằm lên trước ngực. Ngũ quan bà rất tinh xảo, cái trán sung mãn, khoé miệng nhỏ nhắn, làm cho người ta một loại cảm giác ưu nhã thong dong, hiền lành dễ mến.
"Phương Kỳ cùng Lăng Vũ Ohong ở cùng chỗ?" Mặc Thiều hỏi.
Thi Nhân cực nhanh lọc ra tin tức: "Đúng vậy, Lăng Vũ Thiên cùng anh hắn Lăng Vũ Phong tình cảm trước đây vô cùng tốt. Hai huynh đệ đều ở tại biệt thự chủ trạch, khi đó vẫn là ông nội Lăng Triết Vân, Lăng Hạc làm chủ đương gia. . . Bất quá ba năm trước đây, Lăng Vũ Thiên bỏ mình ở bên ngoài, Lăng Hạc bởi vì thương tâm quá độ, liền đem vị trí gia chủ truyền cho đứa con cả. Còn mình dọn về nhà nhỏ phía tây chủ trạch sống, chuyện gì cũng mặc kệ. Hoàn toàn giao quyền lực ra hết, quả thực dứt khoát đến không tưởng.”
"Có lẽ ông ta có nỗi khổ tâm.” Mặc Thiều như có điều suy nghĩ.
Thi Nhân buồn bực: "Khổ tâm gì?"
"Thí dụ như con cả hại chết con trai út, lại cùng em dâu mình thông đồng . . . gì gì đó.” Mặc Thiều hững hờ nói. Vừa lúc Mặc Phạn đi ở phía trước quay đầu, cười như không cười nhìn hắn một cái.
Mặc Thiều sửng sốt một chút. Trực tiếp hừ một tiếng, vứt cho đối phương một cái trừng mắt.
Thi Nhân cả người Sparta, thật kinh khủng!
Chương 102 Vương Tử Báo Thù
Kiến trúc khu dân cư của Lăng gia giống hệt biết thự sân vườn trong trí nhớ của Mặc Thiều. Phong cách chỉnh thể bảo trì trang nhã, đoan trang kiểu Mỹ. Thiết kế đơn giản, độ phủ xanh cao .
"Toàn bộ khu dân cư hoàn cảnh thanh tĩnh, hệ thống an ninh phòng ngự rất tốt, ngay ở chỗ này.” Kiếm linh đầu trọc một bên chụp ảnh thực địa, một bên giải thích, "Nhìn trời này, thật xanh! Nhìn nước này, thật trong! Nhìn không khí này, thật tươi mát!"
"Nhìn đèn này, thật sáng nha.” Mặc Thiều duỗi ra một ngón tay, chọc chọc cái ót Thi Nhân. Khóe miệng kéo ra một tia đường cong mờ.
"Hừ hừ --" Hắc Mao Cầu thừa cơ trên"Bóng đèn" đập hai móng vuốt xuống.
Mặc Thiều đang muốn khích lệ nó hai câu, vừa lúc nghe được cô bé Lăng Linh dùng một dạng nũng nịu nói: "Phạn ca ca, trân thú của ngươi thật thú vị, thế mà lại lơ lửng nha!"
"Ừm.” Thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng ứng tiếng, thái độ thực sự lãnh đạm.
"Nó là chủng loại gì? Lăng linh trước đây chưa từng thấy qua nha!"
Cô gái nhỏ hai tay nắm lại, mong đợi nhìn sườn mặt thiếu niên anh tuấn lạnh lùng bên cạnh. Trên gương mặt cô đỏ rực một mảnh, dung mạo mười phần đáng yêu giống như búp bê làm cho người thích. Bất đắc dĩ phong cách theo đuổi thực sự quá bá đạo lại mặc người không muốn. Mặc Thiều liên tục khẳng định mình thực sự không có cách nào thích con bé này được. Lại nhìn cái bộ dạng "Mặt dày mày dạn", độ phản cảm trong nháy mắt tăng vụt.
"Mấy đứa hay thích dùng danh tự của mình thay thế đại từ xưng hô, đều không có đứa nào bình thường.”
"Mặc Thiều, ngươi đang nói ta à?" Thi Nhân xấu hổ che mặt.
"Nhìn thấy con chim ríu rít bên kia không?" Mặc Thiều miễn cưỡng liếc hắn một chút. Chỉ hướng năm giờ từ phía hai người cho có con chim đầu đen thân trắng.
Thi Nhân gật đầu, ánh mắt mê ly lại mê mang: "Ngươi đói bụng?"
"Kia là đặc sản của Lăng Vân Thành, giàu Vitamin cùng kẽm tốt cho thân thể. Ngươi đi bắt một con, trét bùn rồi sấy trên lửa một chút,. Sau khi nướng chín thì nhổ lông, trực tiếp phết muối ăn.”
"Hả?" Vụ gì đây? Hắn lại không đói bụng.
"Bổ kẽm đó.”
". . ."
"Ta nhìn ngươi hơi kém thông minh, cần bồi bổ tốt.” Mặc Thiều mặt không đổi sắc cười cười, hé răng trắng lại chỉnh tề.
Thi Nhân há hốc miệng, tại sao lại có thể công kích thân nhân như thế!
Mà --
Ngươi không cảm thấy, người cần bồi bổ là tên nhóc Mặc Phạn kia sao?
Hehe, Thiều Thiều, ngươi kỳ thật còn đang ghen đúng không?
Nhưng ta là người hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không nói ra!
Kiếm linh đầu trọc âm thầm buồn cười không thôi. Sau đó, cái ót lại bị tát mạnh hai cái!
"Mặc Tiểu Hắc! Ngươi! To! Gan!"
"Hừ ~!"
". . . Không biết IQ và EQ có thể kéo lại hay không nữa?" Mặc Thiều như có điều suy nghĩ nhìn hai tên kia một hồi. Sau đó quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, con bé Lăng Linh đang tận hết sức xoát độ tồn tại. Còn tên nhóc hư Mặc Phạn này đặc biệt không tử tế chút nào, chả thèm phản ứng con gái người ta. Lại cùng Lăng Triết Vân mới quen như đã thân, chỉ hận gặp nhau quá muộn! Hai người phảng phất có chuyện nói không hết, một đường đều không dừng lại tiếp lời.
Nhìn qua nụ cười nhạt trên mặt thiếu niên tóc đen, Mặc Thiều đột nhiên nghĩ đến thời điểm lần đầu gặp Caesar·Ross.
Người xưa có câu: Cháu trai giống như ông chú.
Kỳ thật từ góc độ nào đó mà nói, Mặc Phạn rất giống Caesar·Ross.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Mặc Thiều lập tức hạ xuống đáy cốc.
Lăng Vũ Phong và Phương Kỳ ở rất gần nhau. Bãi cỏ được tu kiến chỉnh tề cùng bụi cây chen lẫn nhau dọc cả cái hồ nhân tạo. Hai ngôi biệt thự ngay bên cạnh hồ, khoảng cách ở giữa chênh lệch khoảng trăm mét, vô cùng thuận tiện qua lại.
Mặc Thiều không tử tế dưới đáy lòng bổ sung một câu: Cũng vô cùng thuận tiện yêu đương vụng trộm.
"Bọn họ thật sự có. . . cái kia?" Thi Nhân len lén hỏi thăm, khuôn mặt biểu lộ phong phú lại hèn mọn không có ý tốt.
"Ai biết.” Mặc Thiều tức giận lườm hắn một cái.
Loại sự tình này, cho dù là thật, cũng không có khả năng để cho người ta tùy tiện nắm được cán, hắn bất quá là. . . nhàn đến phát chán lập giả thiết mà thôi. Tuyệt đối không phải nhìn Lăng Triết Vân cùng Lăng Linh kia không vừa mắt, tuyệt đối không phải.
Bởi vì là lấy danh nghĩa khách mời của Lăng Triết Vân, cho nên Mặc Phạn bước vào chính là biệt thự bên phải. Bất quá tiểu thư Lăng Linh này vẫn như cũ giữ nguyên tắc"Cha ta là gia chủ, Lăng Vân Thành đều là nhà ta" nguyên tắc, vô tư đi theo sau.
Về phần Mặc Thiều cùng Thi Nhân? Vậy thì càng thêm vô tư.
"Ta có loại ảo giác bỗng nhiên trở lại thế kỷ hai mươi mốt.” Mặc Thiều nhìn quanh một vòng, cảm khái rất nhiều.
Lăng Vân Thành và Lowes Thành đều hướng tới lối kiến trúc "Cổ Điển". Tựa như hai đại quý tộc, một cái xu hướng Cổ Trung Quốc, một cái thì yêu thích nghệ thuật Cổ Pháp.
Có thể ở thời đại hoàn toàn hiện đại hóa, mà thấy được một nơi tràn ngập gia cụ cùng bài trí theo Trung Quốc Phong này. Hảo cảm của Mặc Thiều đối với Lăng gia tăng hai điểm, đúng là gia tộc yêu nước.
"Trà hay nước trái cây?" Lăng Triết Vân hỏi. Tướng mạo hắn tuấn dật, dáng người hơi gầy, nụ cười ôn hòa thanh nhã, cho người ta một loại cảm giác như gió mùa xuân tới.
Không khó tưởng tượng vị thiếu niên này qua mấy năm nữa khẳng định trở thành mỹ nam mê chết người không đền mạng. Mặc Thiều trong lòng thầm trêu ghẹo, quay người đi hướng bên phải phòng khách. Treo trên tường có không ít ảnh chụp, phần lớn là hình gia đình một nhà ba người Lăng Triết Vân, còn có ảnh lẻ của thiếu niên này.
"Chỉ xem ảnh chụp thì Lăng Triết Vân lớn lên tương đối giống cha hắn.” Thi Nhân tiến lên trước, sau khi trái nhìn phải nhìn rồi tổng kết.
Mặc Thiều cười khẽ, chỉ vào một tấm trong đó: "Cha hắn cùng Lăng Vũ Phong có dáng dấp rất giống nhau.”
Lúc nói lời này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đôi anh em Mặc Tử Thanh và Mặc Tử Lam. Huynh hữu đệ cung, cái từ này ở trước mặt lợi ích coi bộ quá mức yếu thế đi.
Có lẽ là bởi vì ấn tượng sâu sắc anh em Mặc gia tự giết lẫn nhau, cho nên Mặc Thiều vô ý thức, không thể Lăng Vũ Phong và Lăng Vũ Thiên tình cảm có thể tốt hơn bao nhiêu.
"Xác thực rất giống.”
"Nghe qua Chuyện của Hamlet chưa?"
"Mặc Thiều, ngươi biết ta là người thô kệch, làm sao có thể biết mấy cái đó! Chờ một chút, cho ta hai phút, ta đi tìm. . ."
"Thô, kệch.” Mặc Thiều lông mày khẽ run, đoạn thời gian trước. Người nào đó thô kệch còn già mồm thích rêu rao mình là phần tử trí thức người có học thức có nội hàm.
Lăng Triết Vân tại sao lại đột nhiên mời Mặc Phạn lưu lại làm khách?
Vấn đề này, Mặc Thiều chỉ tốn ba giây liền có đáp án.
Một mặt, tên nhóc từ tiểu bạch thỏ thành công biến thành tiểu sắc lang cố ý hành động, hắn đối Lăng gia có ý đồ.
Một phương diện khác, Lăng Triết Vân cần giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là, bản đồ trong tay Lăng gia, vai chính của hắn chính là Hamlet.
"Mặc Thiều, ta biết Hamlet là ai!" Thi Nhân kích động hô.
Cũng may mắn ngoài Mặc Thiều ra, những người khác nghe không được hắn. Bằng không, chưa tới ba giây bọn họ sẽ bị vây công.
"Nhỏ giọng một chút.”
Mặc Thiều làm vẻ gãi gãi lỗ tai.
Thi Nhân liên tục gật đầu, so cái khẩu hình: Vương Tử Báo Thù.
"Chính xác.”
"Chúng ta phải ở chỗ này đợi bao lâu?" Thi Nhân đặc biệt nhỏ giọng hỏi.
Mặc Thiều hai tay đút túi, quay trở lại nhìn về phía thiếu niên tóc đen ngồi trước sô pha thưởng thức trà, vô vị bĩu môi: "Hỏi hắn đi.”
"Tiểu Phạn tại sao muốn ở lại chỗ này?" Thi Nhân hoang mang nhíu mày. Lăng Vân Thành có nơi chuyên bán phi hành khí, nếu như bọn họ không muốn xuất tiền túi, lại đi trộm một cái cũng không phải nan đề đi? Chẳng lẽ --
"Ta nói, nét mặt ngươi bây giờ nhìn qua, đặc biệt xoắn xuýt.” Mặc Thiều đưa tay, đẩy ra cái đầu bỗng nhiên tiến đến trước mặt mình ra.
Thi Nhân đầu tiên là thương xót mà nhìn mình tiểu đồng bọn. Qua hai giây, đồng tình, thở dài từng cái hiện lên, hóa thành oán giận!
"Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao câu kia là chân lý.”
"Câu gì?"
"Không có thì mê, có rồi thì chán.” Hắn nghiêm trang chút nghiêm túc đầu.
Mặc Thiều há mồm, đầu lưỡi hướng lên vòm họng. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Hắc Mao Cầu đã vô cùng chuyên nghiệp động thủ đánh người.
"Ui da, huhu."
"Đồ M.” Mặc Thiều xùy một tiếng, lười nhác phản ứng hắn. Ánh mắt hướng thẳng đến ghế sa lon. Khi gặp gỡ Lăng Triết Vân đến giờ, độ giao lưu giữa hắn cùng Mặc Phạn từ max hạ xuống số không. Dù sao có người ngoài, bọn họ cũng không tiện giao lưu nhưng cũng không phải không có cách, chỉ là. . .
Hừm, hắn không vui.
Tên Lăng Triết Vân này nói rất nhiều, tuổi còn nhỏ, học rộng tài cao, từ cổ lịch sử nói tới kiến trúc nghệ thuật. Lại chuyển hướng đến tâm đắc ở phương diện tu luyện dị năng. Hắn và Mặc Phạn tu vi đều ở Địa giai, trò chuyện đặc biệt hợp ý. Cái máy hát sau khi mở ra xem chừng không khép lại được, thẳng đến cô nhóc Lăng Linh bởi vì bị vắng vẻ mà bạo phát tính tình thì tình huống mới có "Chuyển cơ".
"Phạn, ta nhìn ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, không bằng ta trước đưa ngươi đi nghỉ ngơi?"
"Được.”
"Vân ca ca, Lăng Linh sai, ngươi đừng như vậy mà. . ."
"Linh Nhi ngoan, ngươi cùng ta ra cửa bác cả không biết. Nếu hắn lát nữa có chuyện tìm không thấy ngươi, còn không có lo lắng để chết. Ta đưa Phạn về phòng liền đưa ngươi trở về.”
"Không chịu không chịu! Ta phải ở lại chỗ này. . ."
"Phuth.” Thi Nhân lại ngoặt đi qua, dán bên tai Mặc Thiều thấp giọng nói, "Em gáo này thật là đủ lợi hại.”
Mặc Thiều từ chối cho ý kiến cười cười: "Mặc cho nghịch ngợm như vậy, kỳ thật cô nhóc này thường thường tương đối đơn thuần.”
"Ha, Thiều Thiều, ngươi đây là không ghét cổ?"
"Ta vốn là không ghét cổ.” Chỉ là cũng không thích mà thôi. Người dưng thì cần chi phân loại nrõ ràng như vậy?
Thi Nhân nghe xong còn chưa nói cái gì, đã thấy thiếu niên tóc đen bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực rơi xuống Mặc Thiều.
"Làm sao?" Mặc Thiều nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu niên, tên nhóc này sẽ không cho là hắn đối Lăng Linh có ý gì đi?
Thiếu niên cười nhưng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top