[Damdo | Oneshort] Tuyết chân thật

Flashback: in nghiêng
Hiện tại: viết thường

------------------------------------------------------

Yêu anh chân thật đến thế, yêu anh sâu đậm đến vậy
Cuối cùng vẫn nghe anh nói chúng ta không thể được
Hơn mười năm rồi Thượng Hải không có tuyết rơi bỗng nhiên tuyết bay đầy trời

------------------------------------------------------

"Đạo Anh, chúng ta...chia tay đi'

Nghệ Đàm nhẫn tâm nói ra lời chia tay, mặc cho những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên gò má Đạo Anh

"Tại sao vậy? Sau tất cả tại sao anh vẫn quyết định chia tay với em?"

"Đạo Anh, chúng ta không thể được, bố mẹ anh...họ không chấp nhận em, không chấp nhận chuyện của chúng ta, vậy nên anh nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả 2 chúng ta"

"Lựa chọn tốt nhất? Vậy không có anh bên cạnh em phải làm sao đây? Em phải sống sao khi không có anh đây Nghệ Đàm?"

"Em sẽ có người mới, một người tốt hơn anh, yêu thương em nhiều hơn anh...Đạo Anh à, tạm biệt nhé..."

Nghệ Đàm quay lưng định rời đi, lại bị Đạo Anh níu kéo lại. Hắn biết em không muốn hắn rời đi, hắn cũng không muốn đánh mất em, nhưng vì gia đình đang làm hắn rất khó xử, chỉ có cách này mới giúp em có được cuộc sống tốt hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn khi không có hắn

"Em buông anh ra đi"

"Em không buông...em biết anh vẫn còn thương em...vậy nên em sẽ không buông"

"Đừng cố chấp nữa...nghe anh đi Đạo Anh...chúng ta dừng lại đi..."

"Không bao giờ...nhất định em không bao giờ chia tay với anh...chừng nào anh còn yêu em...em vẫn sẽ không buông tay"

Trái tim Nghệ Đàm nhói đau, hắn ghét phải thấy dáng vẻ yếu đuối của em. Hắn từ từ gỡ tay em ra khỏi người mình, xoay người lại đặt lên môi em một nụ hôn. Ngay tại khoảnh khắc đó, tuyết bắt đầu rơi. Đã 10 năm Thượng Hải không có tuyết, lại đợi đến khoảnh khắc này mà rơi xuống, cảm nhận rất chân thật. Em yêu hắn đến đánh mất bản thân, cố chấp níu giữ mối quan hệ này sau nhiều lần bị người nhà hắn hẹn gặp. Với em, Nghệ Đàm chính là ánh sáng cuộc đời em, hắn đến bên em với hơi ấm, nhưng lại rời đi lạnh lẽo đến tàn nhẫn, trực tiếp làm em đau đến bật khóc

"Đây coi như là nụ hôn tạm biệt...chúc em tìm được hạnh phúc mới...dù sao chúng ta vẫn sẽ là bạn đúng chứ?"

"..."

"Vậy anh đi trước đây...tuyết rơi rồi...em về sớm đi kẻo lạnh...lúc đó em bệnh rồi...anh cũng không chắm sóc em như ngày trước được nữa..."

Nghệ Đàm gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, tham lam ôm em thêm một chút rồi quay lưng rời đi. Lần này hắn không quay lại, không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của Đạo Anh. Lúc này, Đạo Anh không chịu được mà khuỵu xuống, cái lạnh của tuyết làm đầu gối em buốt cóng, bờ vai run lên vì vừa lạnh, vừa sợ. Em không dám tin Nghệ Đàm vì sự phản đối kịch liệt của gia đình mà rời bỏ em, còn nhớ ngày đầu yêu nhau, chính hắn đã nói rằng sẽ cùng em từng bước thuyết phục gia đình, vậy mà giờ đây, trên con phố đông đúc người qua lại của Thượng Hải, hắn để lại em dưới trời tuyết lạnh giá

"Cậu trai, đứng dậy đi, tuyết rơi rồi, sẽ lạnh lắm đấy"

Một người phụ nữ lớn tuổi tiến tới đỡ em đứng dậy, nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt liền lấy khăn tay lau đi giúp em. Bà vừa lau vừa an ủi

"Trên đời này còn nhiều cô gái khác tốt hơn, cháu không cần phải đau lòng vì một người không đáng"

"Nhưng cháu vẫn đau lắm bác à...sao cháu có thể từ bỏ...một người đã yêu đậm sâu cơ chứ..."

"Đừng quá đau lòng, cháu sẽ vượt qua thôi, mau về đi, tuyết rơi rồi đó"

"Vâng...bác đi cần thận...cháu xin phép..."

Đạo Anh chạy thật nhanh về nhà, căn nhà mà cả hắn và em đã tiết kiệm từng đồng một để mua được, mỗi sáng đều âu yếm gọi nhau dậy rồi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng sau đó đèo nhau đi làm, đến chiều tối thì cùng nhau về và chuẩn bị bữa tối rồi vừa ăn vừa xem phim trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đến đêm thì cùng nhau chui vào chăn ấm để ngủ một giấc ngon lành, tất cả mọi thứ hai người đều làm cùng nhau. Nhưng giờ đây căn nhà mà em từng cho là mang bao hơi ấm này lại lạnh lẽo và cô độc đến kì lạ, có lẽ là vì giờ đây nó sẽ thiếu đi bóng dáng của một người, một người mà em từng coi là tất cả

Em đi về phòng ngủ, căn phòng này vẫn còn vương chút mùi hương của hắn, nó trầm và ấm áp đến lạ, như đang cố gắng an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của em. Em mở tủ quần áo, đồ đạc của hắn vẫn chưa được dọn đi, có lẽ ngày mai hắn sẽ đến đây lấy hết tất cả chúng đi, em tham lam hít nốt chút mùi hương của hắn còn vương lại trên chiếc áo phông trắng, rồi lại xấu xa đem giấu nó đi, giữ chiếc áo đó cho riêng mình. Em vô tình nhìn thấy bộ suit mà chính tay mình chọn trong cửa hàng để hắn mặc vào ngày cưới của người yêu cũ, bộ đồ đó hắn mặc lên rất đẹp, giống như một chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện vậy

- Anh, mặc thử bộ này đi

- Đạo Anh à, bộ thứ 5 rồi đó

- Thứ 5 hay thứ 100 thì anh cũng phải thử, đi đám của người yêu cũ thì phải thật đẹp, như vậy người ta mới biết không có người đó anh vẫn sống tốt

Đạo Anh vừa dứt lời, Nghệ Đàm liền hôn nhẹ một cái lên môi cậu

- Tốt nhất là khi bên em

Đạo Anh cười khổ, giờ đây cậu cũng phải chọn sẵn một bộ đồ thật đẹp để đi dự đám cưới của hắn vào một ngày không xa rồi

Nằm xuống chiếc giường vốn là dành cho hai người, Đạo Anh lại nhớ đến hình ảnh dịu dàng của hắn vào mỗi buổi sáng

- Đạo Anh mau dậy đi, mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi đó

- Thêm 5 phút...5 phút nữa thôi

- Em mau dậy đi, chẳng phải em nói muốn dành ngày nghỉ hôm nay để đi chơi với anh sao?

- Phải rồi, hôm nay em phải đưa anh đi chơi, cả tuần nay anh cho em ăn bơ chín rồi

Nghệ Đàm ân cần bế em vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên bệ rửa mặt rồi bóp kem đánh răng ra bàn chải, tỉ mỉ chải sạch hàm răng trắng bóng của thỏ con. Đạo Anh đã sớm quen với việc này, ngoan ngoãn để hắn đánh răng cho mình, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp không góc chết của người kia

- Rốt cuộc đó vẫn chỉ là những mảnh kí ức giữa em và anh, sau này có muốn cũng không thể có lại

Nhìn sang phía cửa sổ, em thấy tuyết đang rơi ngày một dày hơn, như đang phản chiếu nỗi đau trong lòng em. Mà nhìn thấy tuyết, em lại nhớ đến một khoảnh khắc giữa em và hắn, không phải dưới trời tuyết rơi của Thượng Hải mà đó là vào một buổi chiều đông tại nơi này

- Kim Đạo Anh anh xem, đến cái khăn quàng cổ anh cũng không có lấy một cái tử tế, hôm sau lăn ra ốm lại để em một mình làm hết đống giấy tờ

Trình Vũ vừa càu nhàu vừa nhắc khéo em, em biết nhóc lo cho em, nhưng giờ em có muốn cũng không thể gọi hắn đến đưa em chiếc khăn len mà em thích nhất, vì nếu nhờ hắn việc đó, em sẽ lập tức nhận một trận đòn từ người yêu, vậy nên đành cố gắng chịu lạnh để không nhận cơn thịnh nộ từ hắn

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi bước ra cổng công ty, em bắt gặp hắn trên tay cầm chiếc khăn len màu be, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, ngay khi nhìn thấy em liền chạy đến rồi mắng em một trận

- Em nghĩ mình là siêu nhân sao Đạo Anh, anh đã dặn em bao lần là trời đông Thượng Hải rất lạnh, ra ngoài phải giữ ấm để tránh đổ bệnh, dù em có uống bao nhiêu vitamin thì cái lạnh cũng sẽ đánh gục búp bê giấy như em thôi Đạo Anh à, anh nói cái này có lẽ em sẽ thấy phiền nhưng làm ơn đấy Đạo Anh, nghe lời anh có một lần cũng khó khắn với em đến thế sao?

Ngay khi dứt lời, chiếc khăn len cũng đã yên vị trên cổ em, em nhìn vào đôi mắt hắn, thấy trong đó hiện lên không phải sự tức giận mà là lo lắng, quan tâm liền tiến đến đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó lí nhí nói câu xin lỗi

- Em xin lỗi...sáng nay em vội quá nên quên đem theo khăn, em hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm

- Còn có lần sau sao Đạo Anh? Em nghĩ một nụ hôn của em có thể làm anh nguôi giận sao, em lầm to rồi, nếu lần này anh không mang khăn đến cho em thì có lẽ bây giờ em đang rét run lên vì lạnh trong chăn rồi

- Em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa, cũng vì sáng nay em vội quá nên mới quên mang theo khăn, em sẽ chú ý hơn

Đạo Anh ngây ngốc nhìn bầu trời đầy tuyết, lại nhớ đến hơi ấm mỗi mùa đông của Nghệ Đàm, nước mắt không kìm được mà một lần nữa rơi trên gò mà của chàng trai trẻ. Trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc, có một tờ giấy được cất kĩ lưỡng ở đó. Tờ giấy này vốn là giấy đăng kí kết hôn của em và hắn, nhưng giờ hai người đã chia tay sau 5 năm hẹn hò, tờ giấy đó cũng chẳng còn giá trị nữa

Em tự nhủ sẽ ngủ một giấc rồi sáng mai phụ hắn dọn đồ khỏi đây, nhưng nghĩ đến cảnh tượng hắn từng bước rời khỏi nơi mà hai người từng gọi là tổ ấm, em lại không thể nhắm mắt lại mà ngủ. Đi đến bên tủ thuốc của mình, em lấy ra một lọ thuốc ngủ được cất kĩ một góc, từ lâu em đã giấu Nghệ Đàm việc dùng thuốc ngủ vì quá áp lực chuyện bị gia đình hắn cấm cản, em cứ ầm thầm chịu đựng mọi đau đớn và cố tỏ ra là mình ổn trước mặt hắn, nhưng giờ đấy em không còn khả năng giấu hắn bất cứ điều gì nữa, thật sự Kim Đạo Anh quá mệt mỏi rồi

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau đúng, Nghệ Đàm xuất hiện trước nhà em với bộ dạng khá rầu rĩ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười méo mó để chào em

- Chào buổi sáng...Đạo Anh

Em cười nhẹ rồi né qua một bên cho hắn vào, lặng lẽ giấu thứ đang được nắm chặt trong lòng bàn tay vào túi quần

- Anh chỉ mang quần áo và vài vật dụng cá nhân thôi, còn lại anh sẽ để lại cho em

- Không cần đâu, anh cứ cầm hết đi...dù sao em cũng sẽ không ở đâu lâu nữa đâu

- Em định đi đâu sao?

- Ừm...em định sẽ tới một nơi xa, rất rất xa

- Nghe có vẻ thú vị đó, qua đó rồi thì nhớ cho anh biết tình hình nhé, chúng ta là bạn mà...

Nghệ Đàm gượng cười, ý buồn hiện trên đôi mắt của em làm hắn thấy hết sức đau lòng. Hắn biết em rất yếu đuối, những lúc thế này rất cần người bên cạnh động viên em, nhưng từ trước đến nay những điều đó đều là hắn làm, giờ không có hắn liệu em có thể vực dậy tinh thần hay không?

- Anh dọn đồ đi, em ra ban công làm việc một chút

- Được, anh không làm phiền em nữa

Đạo Anh ra tới ban công, liền khóa trái cửa thông giữa ban công và phòng khách lại, lấy những viên thuốc ngủ từ trong túi quần ra, thả vào ly nước cam trước mắt. Nghệ Đàm đi qua thấy em đang uống nước cam cũng không nghĩ nhiều, thầm mong em sẽ chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn sau khi hắn đi, nhưng hắn đâu có ngờ, đây sẽ là lần cuối hắn được nhìn thấy Đạo Anh

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, cuối cùng hắn cũng đóng gói hết đống đồ, nhìn qua thì có vẻ ít, nhưng những bản nhạc mà hắn tự tay sáng tác lại chiếm đại đa số đồ đạc mà hắn mang đi. Nhìn thấy em đang năm gục trên bàn nước ngoài ban công, hắn định tiến đến nói chuyện với em một chút, nhưng khi mở cửa lại không thể được, nhận ra cửa bị khóa, hắn liền gọi em

- Đạo Anh, Đạo Anh à, em có nghe anh nói không?

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy hắn

- Đạo Anh à, em nghe anh nói không?

Hắn dần mất bình tĩnh, đúng lúc này bàn tay em đang đặt hờ hững trên bàn nước buông thõng xuống, Nghệ Đàm liền hoàng hốt đập mạnh vào cánh cửa

- ĐẠO ANH, MAU MỞ CỬA RA, KIM ĐẠO ANH EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG? ĐẠO ANH, MAU MỞ CỬA

Không nhận được câu trả lời từ em, hắn sốt ruột đập vào cửa mạnh hơn nhưng cũng không có tác dụng. Nước mắt chảy ra, sống mũi cay xè, Nghệ Đàm như một gã điên liên tục đập vào cánh cửa, gọi tên Đạo Anh dù không nhận được lời hồi đáp. Hắn liền dùng khuỷu tay đập vỡ ô cửa kính nhỏ, mặc kệ những mảnh vỡ đâm vào tay, luồn tay ra ngoài để mở khóa cửa. Sau khi mở thành công liền chạy đến ôm em vào lòng, không ngừng gọi tên em một cách đau sót

- Đạo Anh, em mau tỉnh lại đi, dậy với anh đi Đạo Anh, em không được ngủ, em mau dậy và nói với em rằng em đang đùa anh đi

- Nghệ Đàm...

- Anh đây, anh ở đây rồi

- Em xin lỗi, là em đã lừa dối anh

- Không, không phải lỗi do em, là anh, là anh bỏ rơi em trước Đạo Anh à

- Hãy sống tốt nhé Nghệ Đàm, tìm cho mình một người con gái tốt hơn em, quan tâm anh hơn em, yêu anh nhiều hơn em, và...sống cho cả phần của em nữa nhé

- Không, xin em làm ơn đừng đi, Đạo Anh, KIM ĐẠO ANH

Nghệ Đàm ghì chặt lấy em, nước mắt dàn dụa thấm đẫm lên vai áo em. Hắn hối hận, thật sự hối hận vì đã nhẫn tâm nói chia tay với em, Đạo Anh yêu hắn và cần hắn, vậy mà...hắn lại đối xử với em như vậy

Lúc này, tuyết tại Thượng Hại lại rơi, đọng lại trên vai áo của hai chàng trai trẻ đang ôm lấy nhau. Một người sớm đã tắt thở, cơ thể lạnh ngắt, còn một người thì chịu đựng cơn đau do vết rạch trên cổ tay cộng thêm gió rét làm vết thương đau sót hơn bao giờ hết, vài bông tuyết trắng giờ đây đã nhuốm máu đỏ của chàng trai ấy

Không ai biết vì sao họ lựa chọn rời khỏi nhân gian này, tất cả những gì mọi người biết chỉ là một người được người còn lại ôm trọn vào lòng, trên gò má của cả hai đều đọng lại những vệt nước mắt, có lẽ họ đã trải qua giấy phút đau đớn và tổn thương nhất cuộc đời































































- Vào rạng sáng ngay hôm nay, tại Trung cư Kim Cương, lực lượng công an và người dân quanh đó đã phát hiện ra hai thi thể nam, được xác định tử vong do tự sát. Đáng chú ý hơn, đây đều là 2 thiếu gia của 2 tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, đại thiếu gia Phương Nghệ Đàm và nhị thiếu gia Kim Đạo Anh. Được biết, 2 người có mối quan hệ rất đặc biệt, và dù bị ông bà Phương phản đối, hai người vẫn yêu nhau thắm thiết. Hiện thiếu gia Phương Nghệ Đàm được xác định tử vong do vết cứa ở cổ tay, còn thiếu gia Kim Đạo Anh tử vong do uống thuốc ngủ quá liều. Xin chia buồn cùng gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top