Untitled

Xin chàooo, mình từng đăng truyện này dưới tên "miền biển xa" trước đó rồi, nhưng vì một số lý do nên mình chỉnh sửa thành chiếc oneshot này. Cảm ơn mọi người đã ghé đến, mình ôm mọi người một cái nhee 🫂

mi thứ;em

Trong tất thảy các cơn say, như say xe, say sóng, say rượu hay say nắng, Doyoung đồng ý rằng, say tiếng đàn là đáng sợ nhất. Nó có thể đi bộ thay vì đi xe, có thể tránh xa bãi biển, có thể trốn trong nhà khi thoáng thấy mặt trời ló dạng, có thể tránh xa bia rượu và những chất cồn gây nghiện, nhưng tuyệt nhiên không cách nào bỏ tiếng đàn văng vẳng trong tai mình ra được.

"Gửi anh,

Seoul, 7 tháng 5,

Anh à, anh khỏe chứ? Em mong là anh sẽ gật đầu nhé!

Nhưng em thì không, em không khỏe chút nào, em tệ quá, em thất hứa với anh. Em lại để căn bệnh đó tái phát lần nữa trên đường về nhà. Nhưng anh đừng lo, khi anh đọc thư này, em đã ổn rồi.

Em viết những dòng này là để xin lỗi anh, xin lỗi anh về hai điều em đã hứa sẽ không bao giờ làm.

Đầu tiên, em không nghĩ mình sẽ ra đi mà không cho anh biết, rằng còn một người mang dòng máu của anh có tồn tại trên đời. Anh không ngờ, em cũng không ngờ. Nhưng đúng là vậy đó anh, đêm đó đã đủ cho em mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Một em bé trai, và con giỏi hơn em rất nhiều, con không yếu ớt, con khỏe mạnh và kháu khỉnh, con là phần mạnh mẽ duy nhất còn sót lại trong em.

Anh đừng lo, em đã hoàn thành thủ tục với bệnh viện rồi, họ sẽ chăm sóc con, bác sĩ và điều dưỡng ở đây toàn người tốt thôi.

Em tin anh đang làm rất tốt, bổn phận người chồng và thiên chức người cha

Điều cuối, anh à, em xin lỗi, em sẽ không còn nhớ tên anh được nữa rồi.

Anh phải sống thật hạnh phúc đấy! Phần anh, phần em, và cả phần của con nữa.

Chào anh, em của anh"

Đêm cuối cùng của tháng năm nhiều ly biệt, trong cái lán nhỏ bên cạnh ngọn hải đăng cao vút, những ái ân vội vàng như ngọn nến chớm bùng và vụt tắt. Vì chẳng ai biết khi nào là lần cuối, nên người ta sống quá vô tâm, và chẳng ai biết khi nào mới gặp lại, nên họ mới hối hận muộn màng.

Doyoung ghì chặt cây đàn trong lòng, hai ngón tay giữ hợp âm sắp mất kiên nhẫn mà buông ra, hấp tấp vội vàng hệt như những đợt sóng xô trước mắt. Yedam nghe tiếng gió ngày càng dữ dội, lồng lộng vỗ, điều này buộc Yedam phải nói to hơn, không thì sẽ bị biển lấn át mất. Nhưng rốt cuộc Yedam vẫn nói rất khẽ, như trôi tuột suốt những viên đá ướt nhẹp phía dưới. Chỉ mong là sẽ đủ, cho Doyoung nghe.

Và may mắn là Doyoung đã nghe thật, nó nghe hai má mình nóng ran, như mấy hạt cát cạ vào người đến rát hết cả da thịt, cái xót xa của dân biển mọi hôm nó gặp khác hôm nay. Doyoung biết tim mình lại bồi hồi đập thổn thức những nhịp rung động rất xinh đẹp. Hải đăng lên đèn, soi rọi từng đợt sóng rì rào rút về đại dương. Nó nằm sõng soài ra giường, đặt tay lên lồng ngực để kiểm soát những thứ đang dần bứt ra khỏi giới hạn, và cứ mỗi khi sắp thành công, gió lại mang sóng đến, kéo cái nhộn nhịp thuở ban đầu tới, nó biết rằng nó lại say thêm một thứ nữa.

Nó không thèm đi ngủ, dù vừa qua một ngày mệt rã rời, nó bận suy nghĩ về những gì làm nó mỉm cười, và mong điều đó sẽ theo nó vào tận giấc mơ.

Trái dừa đầu tiên nó mang đến cho Yedam là một ngày trời nắng chói chang. Nó cầm trái dừa cắm sẵn ống hút vào, chìa tới trước mặt, rồi cười xinh làm quen.
Trái dừa thứ hai vào ngày trời hơi âm u, đủ gió nhưng thiếu nắng, nó bảo Yedam dạy đàn cho nó, để ngầu hơn trong mắt chúng bạn.
Trái dừa thứ ba là mới vừa nãy, nhưng mà không ai kịp uống cả, vì cây đàn đã chiếm vị trí mọi ngày.

Doyoung ôm đàn vào lòng, gảy gảy mấy cái làm quen, cũng chưa phải chưa từng thử, vậy nên Yedam chẳng gặp khó khăn gì mấy. Chỉ là cuộc hội thoại sau đó mới là vấn đề, khiến mặt trời lặn sớm hơn mọi ngày.

Nghĩ chán chê, nó nhịp nhịp chân đạp xuống cái nệm tội nghiệp, bụi bay tung tóe cả, nhưng nó không quan tâm lắm, vì nó mới thoáng thấy cái gì ngồ ngộ, nằm khuất sau cái tủ cũ kỹ dày đặc những bụi là bụi. Duy cái thùng e thẹn kia là mới. Nó lần lần đi tới, tò mò mở cái hộp ra. Bên trong đúng như nó dự đoán, là mấy kỷ vật cũ chất đống lên nhau. Nó lật qua lật lại vài cuốn album cũ, cả mấy giấy tờ thời xưa là quan trọng lắm. Và say sưa thả mình cho kỷ niệm cuốn đi, về một miền ký ức đã qua.

Vừa mới bình tĩnh lại sau bồi hồi, nó thấy mảnh giấy gì kỳ lạ, như là giấy bọc quà, nhưng mà dẹp như một tập tài liệu mỏng. Tự nhiên nó lén lút lạ thường, cứ như là nó biết không nên xem vậy, nhưng rồi rốt cuộc thì nó vẫn mở, để rồi nghe một tiếng gọi rất lạ, nó thoát khỏi miền ký ức ngọt ngào, và chìm dần vào lòng biển sâu, nghe hai tai lùng bùng bọt nước.

Một lá thư và một tờ giấy từ bệnh viện, thế thôi, nhưng thế là đủ thôi rồi.

Nó không kịp nghĩ thêm về đống thông tin ít ỏi mà hai tờ giấy cung cấp, khoảnh khắc đó chỉ kịp để giải thích những thắc mắc vẫn luôn lờn vờn trong đầu khi ở cạnh hai người đàn ông trong đời. Vậy là khúc mắc đã tan hết, như bọt biển tràn vào bờ, nhưng sao nó thấy lòng nặng trĩu, như tiếng vỡ tan, như tiếng lạo xạo.

Nó không muốn hiểu những gì nó đang hiểu. Một là vì sao nó thấy thân thuộc khi ở gần Yedam, hai là vì sao nó thấy xa lạ khi ở gần ba nó.

Nó luôn đinh ninh biết càng nhiều thì càng tốt, nhưng đời có nhiều thứ mãi nên chôn giấu dưới biển sâu, người sống hạnh phúc nhất, là người biết ít nhất. Sự thật chỉ nên dừng lại ở một nửa, ở mập mờ hư ảo, bước qua ranh giới, thứ tồn tại còn lại còn không bằng một nửa hạnh phúc.

Vậy nên nó chạy ra mỏm đá gần hải đăng, nơi nó hay đến, đổi dừa để lấy những phút yên bình, được ngồi tỉ tê hàn thuyên với người lấy dừa để trả những câu chuyện to nhỏ cho nó. Vì thế, nó vui biết bao, khi ngay tại mỏm đá này vài tiếng trước, người ta không chỉ đổi vài ba câu nói vu vơ nữa, người ta còn trả cho nó một nụ hôn vào má. Nhẹ hơn mấy trái dừa nó bắt từ trên cây rớt xuống, nhưng ngọt hơn cả thúng dừa cộng lại.

Hải đăng cao vút lia những tia sáng vàng óng ả xuống mặt biển long lanh, làm những hòn đá chìm thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh như hòm rương báu bị chìm của một tàu cướp biển xấu số. Nó trượt từ từ xuống, men theo bờ cát ẩm ướt như vũng bùn lầy, bì bạch gạt nước biển dưới chân để đến gần hơn với thứ lung linh mờ ảo kia.

Càng lại gần, chúng càng trông như vô thực, như một chốn thần tiên không có thật. Mặt nước sóng sánh dắt tay nó tiến sâu hơn tới cõi hư vô, làm nó quên đi một cái tên của người ném dừa xuống cho nó, một cái tên nó đưa dừa cho. Hai cái tên đủ quen thuộc để nó tự tin là mình biết tất cả. Hai cái tên đặt cạnh nhau trên tờ giấy bệnh viện gửi về. Hai cái tên như một phép toán, cho ra đáp số 99,9%, tất nhiên là vẫn trên tờ giấy bệnh viện gửi về, và có lẽ là trên bức thư ám mùi cồn nữa.

Đến cuối cùng, nó là mắt xích duy nhất rời rạc, là giọt nước duy nhất không tràn vào bờ để hòa với cát, cứ mãi thập thò nơi bến bờ giao lưu, rồi lại trở về biển.

Trên đường đến với thứ lấp lánh ngoài xa, hải đăng không còn chiếu sáng vào nơi ấy nữa, nó mơ màng rẽ dòng nước dâng đến ngực, lướt đi, đôi chân quờ quạng như những lần đầu nó tập bơi ở đây. Hòm rương báu của nó biến mất, còn lại trơ trọi mỏm đá cằn cỗi phủ đầy rêu xanh.

Rồi chợt nó thấy mình như đang bay lên, dù mỏm đá như đang dần hạ xuống, lênh đênh và lơ lửng. Những đợt sóng dập dìu lăn tăn, như cái võng ru nó ngủ một giấc thật dài, đủ để mơ bằng hết những gì xinh đẹp còn sót lại. Là một kẻ mộng mơ, nó hay nghĩ về những chiều đá nước ra xa, tựa đầu vào vai người nó yêu nhất, đôi lúc nó nghĩ đến nhiều thứ khác xa vời hơn, thứ có thể gắn kết bền chặt, là mãnh liệt như ngọn đèn dầu trong phòng ngủ, và ngọn hải đăng kế bên nhà, mỗi khi nó quên đá nước, làm chân mình khoan khoái những ướt át của biển khơi.

Nó không hề say sóng, vậy cái lâng lâng nó đang cảm nhận là gì?

Mắt cáo, môi cười, biển sóng sánh và cây đàn ghi ta.

Thì điểm tương đồng nó bắt gặp giữa ba nó, và người nó yêu, đều giống nhau, và đều giống nó.

Trước khi giọt nước cuối lọt vào tai, nó kịp nghe đoạn hội thoại làm tim nó xốn xang, đoạn hội thoại diễn ra trước khi vị dừa thanh mát đáp xuống má nó:

"Thế anh thích hợp âm nào nhất"
"Anh thích mi thứ"

Đến cuối cùng, nó là mắt xích duy nhất rời rạc, là giọt nước duy nhất không tràn vào bờ để hòa với cát, cứ mãi thập thò nơi bến bờ giao lưu, rồi lại trở về biển.

Rồi lại trở về với biển, hòm rương báu của thuyền cướp biển xấu số. Nó không là hợp âm, nó chẳng hợp với ai cả, chẳng hợp với điều gì cả, trong đó có

mắt cáo, môi cười, biển sóng sánh, và cây đàn ghi ta

mi thứ;em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top