❄️❄️10❄️❄️

Yedam dắt tay Doyoung đi một mạch vào văn phòng của anh, tiện tay khóa trái cửa luôn. Doyoung ngơ ngác nhìn quanh một vòng, phong cách ở đây cũng không khác ở nhà là mấy. Anh và em ngồi xuống sofa ở giữa văn phòng. Doyoung nhanh tay mở cặp lồng,lấy đồ ăn bên trong được dì Park chuẩn bị ra, may quá vẫn còn nóng.

-Yedam ssi, anh mau ăn đi nè, vẫn còn nóng ạ.

Yedam ngồi vắt chân ngắm con Thỏ nãy giờ, nghe em nói xong hai chân mày nhíu chặt. Doyoung thấy mãi người bên kia không có phản ứng gì thì ngẩng lên nhìn. Ơ, ai động gì mà nhìn mặt như quả táo tàu thế kia. Doyoung ngẫm một lúc, hết hồn đưa tay che miệng. Thôi chết rồi, em lại quen miệng rồi, đã nhủ là nói ít thì ít sai mà sao toàn quên.

Yedam nhìn em bằng ánh mắt nguy hiểm.

-Yedam ssi? Sáng trên tờ note một lần, giờ một lần là 2, hai lần sai rồi, anh nói gọi anh sai thì bị phạt đúng không?

Doyoung thấy anh nói thế thì bĩu môi phụng phịu.

-Tại em vẫn chưa quen mà, em không cố ý đâu, tha cho em một lần đi nha nha.

Anh nhìn em đáng yêu như thế thì tim mềm nhũn, nhưng phải nén cười.

-Được, vậy tha một lần, còn một lần nữa, vẫn phải chịu phạt.

Rồi xong, em tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, phải xin tha 2 lần mới đúng chứ.

-Dạ, vậy phạt gì ạ?

Vẫn cứ vừa nói vừa chu chu cái môi ra, đây chính là đang thúc đẩy Yedam phạm tội mà. Anh nhổm dậy tiến lại gần hôn "chụt" một tiếng vào cái môi xinh xinh kia.

-Phạt xong rồi, sau phạm lỗi một lần phạt một lần.

Yedam nói xong thì cười niềm vui lan tận ánh mắt, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Doyoung nghe thấy trong đầu mình nổ "bùm" một tiếng, vừa bất ngờ vừa xấu hổ, mặt em đỏ lên như quả cà chua. Hai tay đan vào nhau đầy bối rối, em chỉ mong tìm được đường nào tẩu thoát khỏi đây ngay lập tức, cổ rụt lại, mặt giấu hẳn vào trong khăn lông.

Yedam ngẩng lên thấy em như thế thì không nhịn được cười.

-Còn rụt cổ nữa là đầu em dính vào thân luôn đấy, không là Thỏ nữa mà thành rùa trắng đấy.

Anh đưa tay xoa đầu em. Doyoung thấy thế ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy uất ức, đúng là tinh ranh như Cáo mà.

-Nào , còn nhìn anh như thế nữa là thành mắt lồi bây giờ, lại đây ăn cùng anh.

Doyoung lăn ra đầu kia ghế sofa, mặt phụng phịu, nhất định không để tâm đến người kia nữa. Anh trông thấy cục bông tròn lăn lăn mà không nhịn được bụm miệng cười, ăn qua thêm vài miếng thì bỏ đũa xuống, ăn giờ là phụ, đi dỗ con Thỏ nhà mình mới là việc chính.

Yedam lân la ngồi sang đầu sofa bên con Thỏ đang hờn dỗi, nhẹ xoay em lại đối mặt với mình.

-Sao nào? Anh với em giao kèo trước rồi mà bây giờ còn phụng phịu với anh?

Doyoung giọng đầy ủy khuất.

-Nhưng anh không giao kèo rõ mà, em đã đồng ý đâu.

-Thì giờ giao kèo, chỉ khác biệt về thời gian chút thôi mà.

Doyoung tức xì khói đầu.

-Nhưng như thế là anh không rõ ràng huhu em không biết đâu, người ta chưa đồng ý mà cứ thế thực hiện, huhu nụ hôn đầu của em sao lại mất một cách như này được, huhuhu.

Con Thỏ cứ thế vừa nói vừa khóc bù lu bù loa. Anh bị dọa hoảng rồi, mặc dù rất mừng vì nụ hôn đầu của em là cho anh, nhưng mà con Thỏ khóc như này là anh không lường trước được. Anh vội ôm em vào lòng.

-Thôi, anh xin lỗi, thì giờ giao kèo rõ ràng nè, thôi mà đừng khóc mà, người ta tưởng anh bạo lực gia đình đấy, ngoan.

Anh vừa dỗ dành vừa xoa lưng cho em bình tĩnh lại, nhưng em vẫn dấm dứt khóc.

-Vậy, bây giờ anh cho em phạt lại anh như thế là hòa nhé?

Thật ngang ngược, em ấm ức to hơn.

-Không nín là anh hôn cái nữa nhé.

*Im*

Quả có tác dụng tức thì.

-Thôi mà, anh xin lỗi.

Doyoung ngượng ngùng nhưng cũng không biết nói gì hơn. Yedam thấy em chịu nín rồi thì đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên mi của em.

-Lát anh đưa đi ăn đồ ăn ngon chuộc lỗi nhé, được không?

Em thút thít gật gật đầu. Anh nhìn mà cứ tủm tỉm cười.

-Sáng mẹ đưa đi có mệt không?

Em nghe anh hỏi thì ngẩng lên.

-Một chút thôi ạ, nhưng vui nhiều hơn ạ.

-Thế mẹ mua gì cho em?

-Mẹ đưa em đi thử giày, nhưng mà em thấy giày em đang đi vẫn tốt mà mẹ cứ bắt đổi. Em nói mãi không được nên xin mẹ chọn một đôi thôi ạ.

Anh xoa đầu em.

-Ngốc quá mẹ mua cho thì phải nhận hết chứ!

-Nhưng mà lãng phí mà.

-Yên tâm mẹ nhiều tiền lắm, sau mẹ mua cho cứ nhận nhé, còn tiền của anh để nuôi em ăn.

-Em không phải heo -.-

Yedam nhìn em cười thích thú.

May mà khi nãy Yedam đã khóa cửa lại rồi, chứ ai mà nhìn thấy một màn đôi co này của Bang tổng chắc rớt hết cằm xuống đất mất. Ai mà có ngờ một vị sáng sớm còn hành cả công ty giờ chỉ qua mấy câu của một người mà nhìn như đứa trẻ con thế kia cơ chứ. Đúng là đâu ai muốn bình thường khi yêu.

Doyoung đợi Yedam ăn xong, dọn dẹp hết mọi thứ lại, cầm cặp lồng rỗng đứng dậy định đi về. Anh thấy thế cất tiếng.

-Em đi đâu đấy?

Doyoung ngơ ngác.

-Dạ, anh ăn xong rồi nên em đi về?

-Ở lại đây đi, lát anh xong việc rồi dẫn em đi ăn luôn.

-Nhưng em ở đây làm gì ạ?

Yedam nghĩ ngợi một lúc.

-Ngồi đợi anh một lát.

Nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Yedam bước sang văn phòng của Yoshi gõ nhẹ 2 cái rồi mở cửa vào.

-Nè, bộ lego m mới mua đâu?

Yoshi ngẩng đầu lên, cảnh giác.

-Hỏi làm gì?

-Cho tao.

-Cho m? M đang đùa t đấy à? M biết t mua mất bao nhiêu tiền không hả? -Yoshi trợn mắt.

-T trả gấp rưỡi, đưa đây. -Yedam đáp tỉnh bơ.

-Nhưng khó mua lắm.

-Thế chịu khó kiếm lại đi, t đang cần gấp, đây đúng không? Lấy nhé, lát chuyển khoản.

Nói rồi đóng rầm cửa bước đi. Yoshi không kịp chạy theo, chỉ thầm ghi hận trong lòng, thứ tư bản giỏi bóc lột.

Yedam mang bộ lego đem về văn phòng mình, dẹp một góc, trải thảm lông ra vỗ vỗ.

-Ngồi xuống đây nào, anh mới mua bộ này đấy, lắp hộ anh nhé.

Doyoung chưa hết ngơ ngác, tự dưng đi đâu đem bộ ghép hình về rồi đổ ra bảo em lắp. Nhưng em ngẫm lại, dù sao giờ về em cũng không có việc gì làm, em cũng thích chơi lego mà trước chưa có tiền mua, nhìn mấy thứ này là biết đắt tiền rồi.

-Vậy, em ngồi ở phòng làm việc của anh ghép cái này không sao chứ ạ?

-Không sao, phòng của anh, thích làm gì cứ làm. Nào cởi giày ra ngồi xuống đây.

Em ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi xuống chăm chú lắp ráp. Yedam thấy em yên vị rồi mới qua bàn đọc tài liệu tiếp. Ngẫm một lúc anh với tay gọi thư ký bên ngoài.

-Lấy cho tôi một chút bánh và sữa nóng nhé.

Đến khi thư ký gõ cửa mang bánh sữa vào Doyoung vẫn đang tập trung không ngẩng lên. Anh lại mở cửa trực tiếp nhận khay đồ, cô thư ký kia tò mò định ngó đầu vào xem nhưng chạm phải ánh mắt của tổng giám đốc thì lạc mất nửa cái mạng vội vàng chạy mất.

Yedam đặt khay đồ gần tầm tay em.

-Thẳng cái lưng lên không gù bây giờ. Đói thì ăn cái này nhé.

Em ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, thấy khay đồ thì cười tươi rồi gật đầu vâng dạ.

Xong xuôi rồi anh mới quay lại bàn tiếp tục.làm việc. Vừa làm vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn em. Anh đang suy nghĩ ngày mai có nên nhờ Yoshi xây dựng hẳn một khu vui chơi để ngày ngày mang con Thỏ này đến đây chơi hay không nữa, sáng kiến tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top