❄️❄️09❄️❄️
Vừa vào sảnh, Doyoung đã choáng ngợp. Bên ngoài nhìn đã thấy công ty rất lớn, mấy chục tầng liền, bước vào trong thì quá trời đông người.
Em bị chặn lại ở khu lễ tân, cô gái lễ tân trên mặt bôi một lớp giày phấn, nở nụ cười đầy hoá chất với Doyoung:
- Chào em, xin hỏi, em đến đây tìm ai?
Doyoung rụt cổ, trả lời:
- Dạ, chị cho em khỏi phòng của Bang Yedam ssi ở đâu ạ?
Mấy người ở quầy lễ tân ai cũng ngẩng đầu nhìn em đầy ngạc nhiên, ai mà dám kêu đầy đủ cả họ cả tên tổng giám đốc của họ ra vậy? Đối tác lớn à? mà trông trẻ thế này thì đối tác lớn gì?
Chị lễ tân hoá chất kia nhìn em một lượt rồi cất tiếng:
-Em có hẹn trước chưa?
Doyoung ngây thơ trả lời:
-Dạ chưa ạ.
Chị lễ tân hoá chất cười nhếch mép:
-Vậy xin lỗi, mời em về cho.
Em tay cầm cặp lồng đồ ăn đầy lưỡng lự, thôi thì đi về vậy. Ơ nhưng mà không được, mẹ Bang bảo anh bị đau dạ dày, không ăn cơm thì sao mà sống. Em hạ quyết tâm quay lại thương lượng:
-Chị ơi, phiền chị cho em gọi nhờ một cuộc gọi cho Bang Yedam ssi được không ạ?
Chị lễ tân hoá chất vốn nằm trong hội fangirl của bộ ba phó-tổng giám đốc của công ty, tự dưng thấy có đứa mặt non choẹt cứ một câu hai câu đòi gặp thần tượng của mình, còn gọi cả tên cả họ ra thì tức giận không nhịn nữa:
-Này em trai hôi sữa, đây là nơi nào để em tuỳ tiện thích gặp ai thì gặp, thích gọi ai thì gọi thế à? mời em về cho, đừng để chị gọi bảo vệ lôi cổ em ra nhé.
Em thấy người ta quát mình một trận thì sợ hãi thật rồi, mém chút nữa là hai hàng nước mắt tuôn rơi luôn. Em cũng không dễ mít ướt thế đâu, do tự dưng bị quát nên có phần hết hồn nữa… chưa kể, tiếng của chị này thực sự lớn, kéo toàn bộ sự chú ý của mọi người trong sảnh, ai cũng nhìn em rồi đánh giá như một người phiền phức.
Hết cách em đành rút điện thoại ra.
-Alo, anh Hyunsuk, em Doyoungie nè!
-Ừ, anh nghe đây bé cưng.
-Anh, anh gửi cho em xin số của anh Jihoon ssi với ạ.
Hyunsuk nhăn mày.
-Sao xin số cậu ta lại gọi cho anh?
Doyoung cười tinh nghịch:
-Anh, hôm đó người ta đưa anh về, lẽ nào anh lại không có số người ta để báo đáp. em biết thừa nhé.
- Giỏi lắm, giờ lớn rồi lôi anh ra làm trò đùa đó hả?
Doyoung vội vàng:
-Không phải mà, em có việc cần thật mà, anh gửi em xin số anh ấy nhé.
Hyunsuk thở dài.
-Được rồi, để anh gửi số cậu ta qua cho.
Sau khi nhận được tin nhắn, em vội bấm gọi.
Jihoon đang ngồi trong văn phòng nhâm nhi cốc cà phê sau bữa trưa ở canteen, điện thoại trên bàn chợt rung, số máy lạ.
-Alo, tôi Jihoon nghe.
Doyoung chờ một lúc mới thấy bên kia bắt máy, vội vàng.
-Em chào anh Jihoon ssi, em là Doyoung, Kim Doyoung ạ.
Jihoon hơi ngớ người nhưng cũng vội lấy lại tinh thần hỏi.
-à, Doyoung à, có việc gì mà gọi anh thế?
-Dạ, em muốn nhờ anh một chút ạ, em đang ở sảnh công ty TS, em mang cơm trưa đến cho anh Yedam ssi nhưng mà lễ tân không cho em lên, anh xuống lấy lên đưa cho anh Yedam giúp em được không ạ?
Bên này, Jihoon nghe xong cười không khép được mồm, cơ hội của cậu đến rồi.
-ok, em đợi anh một lát, anh cử người xuống nhận nhé.
-Dạ em cảm ơn anh ạ.
Em sau khi Jihoon cụp máy thì ngoan ngoãn ôm cặp lồng cơm ngồi chờ ở sảnh. Thỉnh thoảng chị lễ tân hoá chất kia vẫn liếc nhìn em, nhưng em mặc kệ, hoàn thành xong nhiệm vụ, trao tay hộp cơm xong em sẽ chạy biến, chị ấy sẽ chẳng làm gì được em đâu, hihihi.
Trên tầng cao nhất của công ty, Jihoon hí ha hí hửng chạy đến gõ cửa phòng tổng giám đốc.
-Tổng giám đốc của tôi ơi, tôi có tin nóng hổi cho cậu, mau tăng lương cho tôi đi rồi tôi bán tin cho, không thì thôi nhé.
Yedam liếc cũng không thèm liếc.
-Vào sao không gõ cửa!?
-Úi, quên, nhưng việc này gõ cửa là sẽ bị chậm việc lớn.
-Việc gì? -Yedam nhăn mày.
-Tăng lương rồi nói. -Jihoon không vừa.
-Cửa kia, không tiễn.
Jihoon vẫn không buông tha.
-Được vậy tao đi, tin liên quan đến Doyoung mà không cần thì thôi.
Nghe thấy từ khóa quan trọng, Yedam vội ngẩng dậy.
-Đứng lại đã, ok, không trừ nửa lương tháng này nữa, nói đi.
Jihoon dừng bước, nhưng vẫn chưa hoà hoãn.
-Vẫn chưa đủ.
-Ok, gấp rưỡi thưởng.
Jihoon búng tay.
-Đấy có thế chứ. Bang tổng, “em nhà” của m mang cơm đến cho m đang bị chặn ở lễ tân không cho lên kìa.
Nghe dứt câu, Yedam đã vơ vội áo khoác gấp rút chạy ra bấm thang máy chuyên dụng. Jihoon đứng nhìn thằng bạn cười phớ lớ, vội chạy đi kiếm Yoshi để nhiều chuyện.
Vì là thang chuyên dụng, chỉ có 3 vị phó-tổng giám đốc đi nên rất nhanh anh đã xuống sảnh tầng 1. Bước ra, nhìn quanh, anh thấy một con Thỏ trắng đang ngồi cuộn người ngoan ngoãn, tay ôm cặp lồng, mắt nhìn về thang máy bên kia chờ đợi. Anh vội bước đến bên.
-Ngồi chờ anh lâu chưa?
Doyoung đã nhẩm đếm được hai lần 100 nhịp, em đang chuẩn bị đến lần thứ 3 thì thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt, trên đầu là giọng nói của anh. Em ngẩng lên, ngó thấy anh, em nở nụ cười xinh.
-Dạ, mới một lúc thôi ạ, mà sao anh lại ở đây, anh Jihoon ssi bảo em là sẽ cử người xuống mà.
Anh xoa đầu em cười.
-Thì nó cử anh nè.
Một màn gió xuân của Tổng giám đốc vừa diễn ra trọn vẹn đánh rơi hàm toàn bộ nhân viên ở sảnh tầng 1, bao gồm cả chị gái lễ tân kia. Tổng giám đốc chuyên mặt đen, cười nhếch mép nửa miệng của họ hoá ra cũng có thể tươi cười bừng sáng như thế, nụ cười quá sức chết người mà.
Mặc kệ bao ánh mắt đang đổ dồn về, anh dắt tay em, đi đến quầy lễ tân gõ gõ xuống mặt bàn.
-Từ nay trở đi em ấy đến không cần hẹn, không cần xin phép, không cần gọi báo, trực tiếp chỉ dẫn em ấy qua thang chuyên dụng lên phòng tôi. Chuyện hôm nay, thêm một lần nữa thì đến tìm phòng tài chính, ok?
Nói xong anh dắt tay em kéo đi. Để lại cả khu vực lễ tân ngẩn người, nhất là chị gái hoá chất. Ý Bang tổng là, nếu có lần sau, thì chị trực tiếp đi nhận lương sa thải à? ối dồi ôi, chị đụng nhầm người rồi, may mà khi nãy chưa kêu bảo vệ đụng chân tay với em, chứ không chắc giờ chị bị đá khỏi công ty mất rồi.
Yedam đưa Doyoung vào thang máy, bấm lên tầng 25, tầng cao nhất của toà nhà. Bỏ qua mấy ánh nhìn tò mò của bàn thư ký, anh dắt tay em đi thẳng vào phòng, đóng cửa.
Trước sự chứng kiến chân thực của bộ phận lễ tân và bộ phận thư ký, chủ đề “Bang tổng tình tứ dắt tay cậu trai trắng trẻo xinh xắn” chính thức trở thành chủ đề bàn tán số một trên nhóm chat của công ty.
Người qua đường A: Tôi, chính tôi là nhân chứng sống động, tôi thấy tổng giám đốc của chúng ta nở nụ cười như gió xuân, ánh mắt như hồ nước thu hiền hoà, xoa đầu cậu trai ấy, muốn bao nhiêu dịu dàng, có bấy nhiêu dịu dàng.
Lầu B chỉ hóng tin chứ chưa được thấy: Lầu trên xưa thi văn được bao nhiêu điểm mà văn thơ lai láng vậy, bên bộ phận Truyền thông đúng không?
Người qua đường A: Quả đúng là không thể qua mắt được người của bộ phận kiểm toán, tinh tường ghê.
Người C đi ngang qua cuộc trò chuyện: Hai người lầu trên bớt tung hứng khen nhau đi, chỗ người ta đang hóng chuyện nhé.
Chị gái hoá chất: Tôi là đương sự nè, nhưng thằng nhóc đó quả thật mặt non choẹt miệng còn hơi sữa, ai ngờ đâu quen được hẳn Tổng giám đốc của chúng ta, may mà tôi mới động khẩu chưa động thủ.
Nhân viên gương mẫu D: Chị động khẩu thôi đã sắp ngủm rồi, động thủ chắc Bang tổng treo chị lên đèn chùm ở sảnh quá.
Thư ký E: Lầu trên nói nghe nhức cái mình hộ chị gái kia luôn á, nhưng công nhận với chị ấy là cậu trai này trẻ thật, mặt đúng kiểu búng ra sữa ấy.
Chị gái hoá chất: Tôi nói không có sai mà, người như thế tìm tổng giám đốc sao tôi giám cho gặp, trước có mấy cô em khí chất đến đòi gặp Bang tổng, bên tôi đã mấy người bị đuổi rồi đấy.
Người C đi ngang qua cuộc trò chuyện: Sao thế? sao đuổi sao đuổi?
Chị gái hoá chất: Thì thấy mấy cô đó trên người toàn đồ hiệu, nước hoa thơm nức, nói là tìm Bang tổng, là bạn gái Bang tổng, mấy người đó thấy thế nghĩ cũng tin, nên để cô gái đó lên, ai ngờ đâu một lúc sau thấy cô gái đó bị đá xuống sảnh, còn nguyên mấy người ở lễ tân chúng tôi cho cô ta lên bị đuổi. sau chúng tôi ai nấy đều chừa, có dám cho ai lạ lên đâu.
Người qua đường A: Thôi đi chị gái, chị không cho người ta lên chị còn quát người ta rõ to, lớn tiếng quá trời, nên Bang tổng cảnh cáo chị là đúng rồi.
Nhân viên gương mẫu D: Nhưng mọi người, vấn đề cậu trai đó là ai mà Bang tổng chúng ta ưu ái thế, thân chinh xuống đón, còn đưa kim bài ra vào miễn hỏi nữa?
Thư ký E: chung câu hỏi, còn được Bang tổng ân cần dắt tay.
Người qua đường A: Còn được Bang tổng dịu dàng nở nụ cười như gió xuân.
Lầu B chỉ hóng tin chứ chưa được thấy: còn có ánh mắt như hồ nước thu hiền hoà.
Nhân viên gương mẫu D: Hây mọi người, có lẽ nào Bang tổng nhà chúng ta bao nuôi trai trẻ à. ôi, trái tim hủ nữ của tôi, tôi ủng hộ, ủng hộ hết mình.
Thư ký E: chị gái lầu trên vui lòng nhặt cái liêm sỉ lên.
Người qua đường A: Phải đấy, loan tin không kiểm chứng là bay đầu nha bà, nhưng tôi theo bà nhé, nào chị gái, mời chị lên thuyền.
Phó tổng- Yoshi: Mọi người có vẻ rảnh nhỉ?
Phó tổng - Jihoon: OK hay lắm, có ai muốn rèn thể lực không? lên đây nhận một đòn kẹp cổ. Ít việc quá à?
Người qua đường A: Dạ thưa hai phó tổng chúng em không dám, là giải lao giữa giờ thôi ạ.
Lầu B chỉ hóng tin chứ chưa được thấy: dạ, chúng em chia sẻ đến nhau nhưng tin tức thường nhật thôi ạ.
Người C đi ngang qua cuộc trò chuyện: dạ tụi em xin phép quay lại làm việc ạ.
Thế là một thông tin mới mặc dù chưa được kiểm chứng nhưng cứ lan ra toàn công ty không kiểm soát: “ Tổng giám đốc công ty TS bao nuôi trai trẻ”.
Mấy nữa trên dưới nhân viên công ty biết được trai trẻ trong lời mấy người họ là “em nhà” của Tổng giám đốc nhà họ chắc họ ân hận về nước đi thiếu suy nghĩ ngày hôm nay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top