❄️❄️05❄️❄️

Hôn lễ của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người kéo nhau đến một nhà hàng do ba mẹ Bang đã đặt trước, cùng nhau dùng bữa cơm thân mật. Yedam dắt Doyoung lên xe của anh, xe được Yoshi chuẩn bị cho từ trước, đuôi xe còn treo mấy chùm bóng bay rất đáng yêu nữa.

Jihoon lái xe của mình đến trước mặt 3 phù rể còn lại, kéo cửa xe, vỗ vỗ:

- Lên xe nào.

Kèm theo 1 cái nháy mắt ẩn ý với Yoshi. Yoshi trừng mắt một cái, sau đó kéo tay Junghwan mở cửa ngồi lên ghế sau. Bên này, còn mỗi Hyunsuk vẫn đang đứng, tay ôm bó hoa cưới của Doyoung. 

Nhắc đến sự việc này, khi nãy, sau khi chụp ảnh xong, mấy chị phụ bếp giúp việc ở trong nhà nhao nhao đòi Doyoung tung hoa, ai cũng muốn bắt hoa của em. Mọi người xếp thành mấy hàng sau lưng em, Doyoung cười híp mắt, tay cầm bó hoa tung cao ra đằng sau lưng. Đến khi em quay lại, thì không chỉ em mà ai cũng ngạc nhiên, vì bó hoa đang nằm gọn trong tay anh Nhím của em. Em chạy đến vừa vui mừng vừa trêu trọc:

- Á à, anh Nhím sắp có người yêu rồi, sắp cưới luôn rồi, bắt được hẳn hoa cưới luôn này.

Nhóc Bò Junghwan cùng chạy lại bên cạnh:

- Đỉnh lắm ấy hyung, anh ném lọt thẳng vào lòng anh ấy luôn.

Hyunsuk ôm bó hoa trước ngực, không biết trong lòng nên vui hay nên buồn. Giờ đây, đối mặt với tên phù rể nham nhở bạn chú rể Bang này, anh Nhím cùng chỉ biết thở dài, thỏa hiệp lên ngồi bên ghế lái phụ.

Vì là tiệc gia đình, toàn người thân quen, lại được tổ chức trong phòng riêng nên mọi người đều vô cùng thoải mái. Tất cả đều là ấm cúng và chan hòa.

Sau khi dùng cơm xong, ba mẹ Bang và chú dì Park đi về trước, nhường lại riêng tư cho mấy người trẻ. Sáu người kéo nhau đến một KTV. Đặt riêng một phòng cùng nhau vào đó vui chơi.

Yedam, Jihoon và Yoshi thì đã quá quen với mấy thứ này rồi. Ba người thoải mái bật bia, bật nhạc, vừa hát hò vừa cụng ly đến là vui vẻ. Nhưng ba người còn lại thì không. Hoàn cảnh của Doyoung và Hyunsuk hiện tại chả có khá giả gì mà hai người có thể đến được những nơi thế này, còn nhóc Junghwan mặc dù gia đình khá giả, nhưng nhóc ngây ngô như bò đeo nơ này vẫn còn tồ tẹt nên cũng chưa từng bước chân đến đây. Ba người ngồi im trên một góc ghế, ngơ ngác nhìn ba con người còn lại vừa nhảy vừa hát. Bài hát kết thúc, Yedam - Jihoon - Yoshi quay lại thì thấy ba đôi mắt nai tơ đang nhìn họ chằm chằm. Trong tình huống khó xử như này, thì cần Jihoon:

- Ba người sao thế, không hát à?

Ba anh em Nhím - Thỏ - Bò ngơ ngác lắc đầu.

- Đừng nói với tôi là lần đầu tới đây?

Ba anh em Nhím - Thỏ - Bò ngơ ngác gật đầu.

Jihoon cảm thấy có một con quả đen đang bay qua đầu cậu và hai thằng bạn còn lại. Những lúc thế này, thì cần Bang tổng:

- Là phòng karaoke thôi, mọi người cùng chọn bài, hát hò vui vẻ.

Doyoung nghe thấy thế thì nhanh nhảu.

- Hát vui vẻ ạ? Vậy để em chọn bài hát vui vẻ hát cho mọi người.

Nhạc nổi lên, Yoshi liếc nhìn Jihoon, Jihoon liếc nhìn Yedam, cả hai cùng trưng với anh bộ mặt "Bang tổng, kia là người m vừa cưới đấy, quản đi, ngăn lại đi". Nhưng có ai biết, nội tâm Bang tổng cũng đang gào thét. Vì sao ư? Vì bài hát Doyoung chọn và đang hát là "Baby shark"....

Không những thế, con Thỏ đó còn đang hát đến là vui vẻ, bên cạnh còn có một Nhím một Bò nhảy phụ họa. Bài hát kết thúc, ba người Yedam - Jihoon - Yoshi còn chưa kịp phản ứng thì đã lại đơ người ra. Vì bài hát tiếp theo nhảy lên màn hình. Bài hát "ba con gấu".....

Yedam quay sang thì thầm với hai thằng bạn:

- Mình đặt nhầm vé vào phòng của các cháu thiếu nhi à?

Jihoon lắc đầu:

- Không có thiếu nhi nào đi KTV cả.

Yoshi:

- T có nên kiến nghị bên KTV bỏ mấy bài hát này khỏi danh sách nhạc để chọn, được không?

Hai người còn lại nhìn cậu với ánh nhìn hừng hực, gật đầu mạnh một cái.

Bài hát kết thúc, ba người họ rút kinh nghiệm nhanh chân chạy lên chỗ bục sân khấu lôi ba người đang hăng say nhảy múa kia xuống. Jihoon nhét vào tay mỗi người một chai bia mới mở, tất cả cùng nhau nâng bia hò hét rồi đè ra bắt uống cạn. Yedam thả chai xuống trước, quay sang nhìn con Thỏ đứng bên cạnh đang nhăn mặt uống từng ngụm nhỏ một, lẹ tay bắt lấy chai bia của em rồi tự mình uống cạn. Doyoung bị hành động của anh làm cho xao xuyến. Tiếp theo là đến Jihoon và Yoshi cùng thả chai xuống. Nhóc Bò và anh Nhím loay hoay 1 hồi rồi cũng lần lượt thả chai rỗng xuống. Jihoon:

- Bang tổng, đừng tưởng tôi không thấy hai người vừa lấy nhau đã vội vàng tình chàng ý chàng uống đỡ cho nhau nhé.

Yedam nhướng mày thách thức:

- Thì sao? Kết quả vẫn như nhau.

Vậy nên, bằng mánh khóe ý định trả thù sự khó ưa của Yedam, Jihoon và Yoshi lấy cớ để m.n cùng uống cạn thêm 2 lượt nữa, hai người còn hùa nhau ép thêm Yedam mấy chai nữa. Và kết quả, Yedam của con Thỏ mất tỉnh táo. Anh quay mặt định đi tìm con Thỏ để tựa vai. 

Nhưng, nhưng, nhưng Thỏ thì thấy rồi đấy, nhưng vai Thỏ thì không thể tựa rồi. 

Sau ba chai bia, Hyunsuk và Junghwan đều không còn tỉnh táo, duy chỉ có Doyoung gộp cả ba lần vào chắc em uống không đến nửa cốc, nên em vẫn còn tỉnh táo lắm. Junghwan say thì ngoan ngoãn nằm trên ghế ngủ, nhưng trái ngược lại, anh Hyunsuk khi say vừa loạn vừa nháo. Bình thường khi anh Nhím say, Doyoung cũng rất vất vả với anh Nhím rồi, nên cậu không bất ngờ lắm. Nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên Hyunsuk cũng nháo một cách rất khác. Anh Nhím ôm em Thỏ của anh chặt cứng. Vừa khóc vừa nói:

- Bé cưng của anh, bé ngoan của anh, đứa bé đáng thương của anh, anh biết làm gì với em đây. Sao mãi cuộc sống cứ ngược đãi với em Thỏ đáng yêu này của anh thế cơ chứ? Sao mấy người đó lại lỡ nhẫn tâm đem em vàng em bạc của tôi đi bán. Ở đâu ra cái loại người như vậy hả? Anh phải đi khai báo cảnh sát, để cảnh sát bắt họ, trả lại tự do cho Doyoungie.

Doyoung nghe anh nói, mắt cũng rưng rưng, em xoa lưng anh Nhím, dỗ dành:

- Anh, em không sao mà, ba mẹ Bang bên này đang rất tốt với em. Em cũng thoát khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó rồi. Bây giờ em sẽ không phải dằn vặt về công nuôi dưỡng của họ nữa. Là họ nhẫn tâm bỏ em, chứ không phải em mất dạy bỏ họ.

Hyunsuk càng nghe lại càng khóc. Hơn ai hết trên thế gian này, anh hiểu đứa em bé nhỏ này của anh đã phải chịu những gì, đã phải gồng lên với bao nhiêu tổn thương.

- Bé cưng hứa với anh, cho dù thế nào em cũng phải vui vẻ mỗi ngày,phải thật vui. Cũng điều dưỡng bản thân cho tốt thật tốt nữa. Nếu ai bắt nạt em, dù cho là ai đi nữa, dù cho là ba mẹ Bang gì đó hay Bang Yedam thì phải tìm anh, anh hứa sẽ cho họ một trận rồi cướp em Thỏ về. Em của anh đã quá đủ tổn thương rồi.

- Vâng, em nhớ rồi, chắc chắn sẽ mách anh vì em biết anh thương em.

Hai người cứ thế ôm nhau khóc bù lu bù loa. Yedam thấy gân xanh trên trán giật giật. Mới kết hôn, đã tính cãi nhau thì chạy đi mách đồng minh để bỏ trốn. Hay lắm, sau bớt cho gặp gỡ mấy kiểu anh em như này lại. Jihoon tuy cũng uống nhiều, nhưng tất nhiên không bằng Yedam nên vẫn còn tỉnh táo, thấy trán Yedam nổi gân, vội chạy qua kéo cái con người nhỏ tý hon hon, say đến mềm người rồi mà khóc gào tèm lem thấy gớm không.

Nhìn lại mọi người một lượt thì quyết định thôi đủ rồi, đi về thôi. Yoshi phải cõng nguyên một con Bò đang say giấc. Jihoon thì đỡ hơn, vì người cậu đưa về nhỏ xinh, bế vừa tay, nên cậu nhấc lên cái một. Cuối cùng, cặp đôi mới cưới, không bồng bế, không cõng mà là dìu, vì người đi không vững là Yedam, mà với Doyoung anh chả khác nào một tảng núi cả, em chỉ có thể đỡ để anh dựa vào bước đi loạng choạng thôi. Họ lần lượt bắt taxi về.

Đến khi Doyoung dìu được Yedam về đến căn hộ của hai người thì đã là hơn12h đêm gần 1h sáng rồi. Em chưa đến căn hộ này bao giờ, nhưng sau khi em dìu anh lên xe, Jihoon đưa thẻ nhà mở cửa cho em, và dặn tài xế taxi đưa về địa chỉ này. Lại thêm một quãng vật lộn nữa em mới đem được anh vào trong căn hộ, lần mò bật đèn, em dìu anh đi qua đi lại mấy vòng mới kiếm được phòng ngủ. Thả anh xuống giường lớn, em nhìn quanh một vòng thấy được trong tủ nhỏ ở trong phòng có treo mấy bộ đồ ngủ. Doyoung với lấy một bộ, cầm bộ đồ trên tay, em hết cúi xuống nhìn bộ đồ lại ngẩng lên nhìn người trên giường. Em sợ để Yedam mặc như kia ngủ thì thật sự là không thoải mái. Nhưng nếu để em tự thay cho người ta thì em không thoải mái. Rồi giờ phải làm sao?

Cuối cùng em thỏa hiệp, mắt nhắm mắt mở thay áo cho anh, còn lại, chỉ tháo thêm đôi tất cho anh thôi.

Đắp chăn, kê gối cho anh xong, lúc này em mới thở phù hắt ra một hơi. Lăn lộn cả một ngày, em muốn đi tắm. Bước ra khỏi phòng ngủ, giờ em mới có dịp đi quanh căn hộ của anh một vòng. Đây là căn hộ cao cấp, diện tích thực sự rất rộng. Đồ đạc trong căn hộ đa phần đều là nội thất mắc tiền, decor kiểu đơn giản tinh tế. Nhìn rất thú vị. 

Em cũng đi một vòng xem các phòng. Có một phòng tắm lớn trong phòng ngủ lớn của Yedam. Bên cạnh phòng ngủ lớn có một phòng ngủ nhỏ hơn, còn có wc của khách, bếp với phòng khách thì là không gian mở. Còn có một phòng riêng để đồ đạc, quần áo nữa. Bảo sao trong phòng ngủ lớn chỉ có một cái tủ quần áo nhỏ. 

Bên trong phòng quần áo là đủ thứ đồ, đủ phong cách từ công sở đến thể thao, nhưng đa phần đều là tông màu tối, không đen thì xám hoặc có sáng nhưng tẻ nhạt là màu trắng. Em thấy có một ngăn tủ để toàn đồ mới, màu sắc đủ hết, và tất cả đều là đồ bộ. Em nhận ra đây là đồ của em, chắc mẹ Bang cho người sắp xếp trước. Với tay lấy một bộ đồ màu vàng, áo còn có mũ hình Pikachu, đây đích thị là bộ yêu thích của em. Chạy vào phòng wc nhỏ ở ngoài, em nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ.

Tắm xong, tóc còn ướt nước, em rón rén bước vào phòng ngủ lớn xem anh ngủ có thoải mái không. Kéo lại chăn bị anh đạp, vặn nhỏ đèn cho anh. Định bước ra ngoài, nhưng ánh mắt em chạm vào khuôn mặt đẹp trai kia. Em ngồi xuống bên cạnh, vươn tay sờ lên mặt anh, tay em trượt từ lông mày, đến mũi rồi đến môi anh. Ngón tay em khẽ dừng lại sau đó vội vàng nhấc ra. Cảm giác như đầu ngón tay vừa bị điện giật. Em cất tiếng khe khẽ:

- Anh thực sự rất đẹp trai.

Yedam đã tỉnh từ lúc em đi ra, nhưng thấy con Thỏ tò mò đi khám phá, anh cũng không muốn cắt ngang làm phiền, nên chỉ giữ yên trạng thái nằm trên giường. Đến khi nghe tiếng con Thỏ lần 2 khe khẽ bước vào, mang theo hương sữa tắm thoang thoảng, anh đã định mở mắt, nhưng lại thấy em nhẹ nhàng chăm sóc, anh vẫn giữ nguyên quyết định nằm yên, để đợi con Thỏ bò qua nằm bên cạnh. Ai có ngờ, em lại ngồi vuốt ve mặt anh, còn khen anh nữa. Trong lòng đã nổ mấy đợt pháo hoa rồi. Nhưng khi anh định giơ tay, kéo ai đó vào lòng, thì lại nghe thấy tiếng nhỏ nhỏ ấy cất lên:

- Yedam-ssi, em thật sự rất xin lỗi anh. Vì sự xuất hiện của em mà anh bị ép buộc với một người mà anh không yêu. Em cũng rất muốn phản bác để anh không phải bị như này, nhưng em cũng chỉ là người mà đến gia đình em còn không cần em. Đã vậy ba mẹ Bang còn rất rất tốt với em nữa. Hôm nay, cảm ơn anh đã hợp tác cùng em vui vẻ làm cho ba mẹ vui. Em sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền, trả nợ cho ba mẹ Bang. Sau đó em hứa sẽ xin ba mẹ để anh tự lựa chọn tình yêu của anh nhé.

Em nói xong thì đứng dậy. Nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi bước đến phòng ngủ nhỏ. Em nghĩ em chỉ nên ngủ ở phòng này thôi.

Yedam sau khi nghe những lời em thì thầm bản thân vô cùng sửng sốt. Doyoung là nghĩ anh bị ép buộc nên hôm nay chỉ đang cố diễn kết hợp với em để làm vừa lòng ba mẹ anh. Rồi anh cũng giật mình tự hỏi, tại sao nghe em nói thế, nghe dự định của em anh lại có chút mất mát trong lòng. Anh luôn tự hoà hoãn với bản thân rằng, anh đồng ý hôn lễ này vì ba mẹ, vì có chút thương hại dành cho em, nhưng hôm nay, giây phút nhìn thấy em đeo vòng hoa nhỏ, ngồi đợi anh trên giường với miệng cười chúm chím, cái má bánh bao xinh xắn, anh thực sự đã mong mỗi ngày khi trở về nhà, bỏ lại lo toan tranh đấu bộn bề của cuộc sống, được thấy em như vậy, ngồi trong nhà đón anh về. Anh cứ thế miên man suy nghĩ, nhìn ánh trăng ngoài cửa, nội tâm tranh đấu.

Còn bạn nhỏ Doyoung, sau khi về phòng ngủ nhỏ, leo lên giường, em mỉm cười ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, nghĩ về những bạn thỏ ngọc đang vui đùa trên cung trăng, thật tự do. Em cũng khao khát được tự do như vậy.

Đêm càng sâu, trong căn hộ của hai người mới cưới, cả hai cùng ngắm trăng, nhưng ở 2 căn phòng khác nhau, trên hai chiếc giường khác nhau cùng những suy nghĩ miên man chỉ biết gửi gắm nơi ánh trăng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top