Chapter 31

Cô lại kiểm tra đồng hồ. Lúc đó là 8:58 sáng. Biển báo bên ngoài tiệm thuốc nhỏ ở Hogsmeade ghi rằng đúng 9 giờ sáng tiệm sẽ mở cửa. Hermione gõ ngón tay vào khuỷu tay một cách lo lắng.

Đêm qua, ngay trước khi rời khỏi phòng cô, Dom đã nói với cô: "Ồ, và tôi không có ý cho rằng bất cứ điều gì nhưng..." Anh ngừng lại khi ngượng ngùng gãi đầu.

"Cái gì?"

"Để làm rõ hơn nhé-loại thuốc này có tác dụng bảo vệ khỏi mọi phép thuật."

"Tôi biết. Đó chính là vấn đề."

Anh hắng giọng. "Đúng. Vậy nên, một lần nữa tôi không cố gắng suy đoán điều gì có thể hoặc không thể xảy ra khi cô đến nhà Malfoy, nhưng lọ thuốc đó cũng có tác dụng bảo vệ khỏi bùa tránh thai."

Chết tiệt.

Vậy nên, cô đã ở đây - chờ cửa hàng thuốc mở cửa để cô có thể mua thứ ma thuật tương đương với kế hoạch B. Cô hy vọng rằng vào sáng sớm thế này, sẽ không có ai phát hiện ra cô ở cửa hàng.

Cô thấy người bán hàng lớn tuổi bật đèn, chậm rãi đi từ góc này sang góc khác. Cô lại nhìn đồng hồ. 9:01. Cô lo lắng cắn môi dưới.

Ngay bên cạnh là một sạp báo. Trên trang nhất có một bức ảnh cũ của cô, Ron và Harry.

Bộ ba vàng sẽ tái hợp tại lễ kỷ niệm kết thúc chiến tranh

Nghĩ đến buổi tối hôm đó khiến cô rùng mình. Cô chắc chắn không phải là hình mẫu lý tưởng cho bất cứ điều gì.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở.

"Chào buổi sáng," người bán thuốc chào cô.

"Buổi sáng."

"Ta có thể giúp gì cho cháu?" Bà ấy hỏi khi bước trở lại sau quầy.

Đây là lần đầu tiên cô phải yêu cầu biện pháp tránh thai. Có lẽ cô có thể tự pha chế thuốc nhưng cô không muốn mạo hiểm làm sai.

"Tôi cần một lọ thuốc tránh thai khẩn cấp."

Cô cảm thấy biết ơn vì là người duy nhất trong cửa hàng.

"Sẽ có ngay thôi", bà ấy nói, bước đến hiệu thuốc và lấy một lọ thuốc ra khỏi ngăn kéo. "Uống trong vòng 24 giờ sau khi quan hệ và đảm bảo uống hết toàn bộ lọ thuốc. Một số người chỉ nhấp một ngụm vì vị đắng của nó."

Cô gật đầu, rút ​​ví đựng tiền xu ra và trả tiền.

Trở lại Hogwarts, cô đã nuốt trọn cả viên thuốc chỉ trong một ngụm và nhăn mặt vì mùi vị của nó. Có lẽ đó là thứ tệ nhất mà cô từng nếm.

"Thuốc tránh thai khẩn cấp?" Pansy hỏi, dựa vào bức tường phía sau cô.

Hermione giật mình quay lại "Tôi không thấy cô ở đó."

"Tôi có thể ngửi thấy mùi đó từ đây. Mùi vị kinh khủng. Đừng nói với tôi là Malfoy thậm chí còn không có lòng tốt để niệm bùa tránh thai."

Cô không muốn kể cho cô ấy nghe về lọ thuốc lá chắn của Dominic. "Chúng tôi quên mất."

"Đang nóng giận phải không?" Pansy nháy mắt rồi ném cho cô một tờ Nhật báo Tiên tri.

Hermione nhìn bản thân trẻ hơn của mình đang nhìn lại cô. "Phải, tôi đã thấy." Cô rùng mình. "Không mong đợi điều đó."

"Tôi sẽ giúp cô tìm trang phục phù hợp."

"Tại sao?" Cô hỏi một cách nghi ngờ.

Pansy khoanh tay trước ngực. "Tại sao?" Cô chế giễu. "Để cô có thể nói với báo chí rằng cô đang mặc đồ Parkinson chính hãng, tất nhiên rồi."

À! Giờ thì hiểu rồi. Pansy nói với cô về việc mặc một bộ quần áo thay vì đầm. "Cô muốn trông giống như những chú hề Gryffindor," Pansy nói. "Không giống như một thiếu nữ gặp nạn."

Hermione thấy bộ đồ này ổn nên cô không phản đối.

"Có chuyện gì với cô sao?" Pansy hỏi trong khi đo số đo của mình bằng thước dây ma thuật.

"Không có gì."

Cô ấy nhướn mày nhìn cô. "Vớ vẩn."

"Được rồi. Tôi không muốn đến sự kiện đó chút nào. Nó khiến tôi lo lắng." Thước dây lướt trên cánh tay cô trong ánh sáng xanh.

"Bởi vì cô không thích sự chú ý?"

"Cũng đúng. Nhưng tôi không muốn nói về việc kết thúc chiến tranh với báo chí."

Với Hermione, cuộc chiến thực sự chưa kết thúc. Nó đã lấy đi quá nhiều thứ của cô. Việc ăn mừng chiến tranh kết thúc dường như ám chỉ rằng cô nên vượt qua nó ngay bây giờ. Cô cần phải diễu hành trước ống kính máy quay, giả vờ rằng mình vẫn ổn. Giả vờ như cô không sụp đổ dưới sức nặng của những cơn ác mộng và ký ức. Giả vờ rằng Hermione Granger đã thoát khỏi cuộc chiến đó. Đôi khi cô tin rằng mình không làm được. Quá nhiều thứ của cô đã bị bỏ lại phía sau. Một cái vỏ của chính cô vẫn còn đó.

"Oi," Pansy mắng khi cô búng ngón tay trước mặt. "Chiến tranh đã làm hỏng tất cả chúng ta. Trước ống kính máy quay, cô cần phải học cách bật nụ cười giả tạo của mình. Giả vờ như mọi chuyện ổn. Nghĩ rằng ở bên Malfoy nhiều như vậy, cô hẳn đã học được một số điều rồi. Anh ấy là bậc thầy về điều đó."

"Anh ấy không bao giờ nói về chuyện đó với mọi người à?"

Cô ấy lắc đầu. "Không bao giờ."

"Chuyện gì đã xảy ra với mẹ anh ấy?"

Pansy ghi lại số đo của Hermione. "Anh ấy đặc biệt không muốn nói về bà ấy."

"Nhưng bà ấy vẫn còn sống?"

"Ừ. Nhưng không biết bà ấy ở đâu. Theo nghi ngờ Malfoy đã có một thỏa thuận đặc biệt với Bộ để giữ bà ấy tránh xa Azkaban."

Trái tim Hermione chùng xuống. Việc tiếp tục lời nguyền độc đoán vĩnh viễn để đổi lấy sự tự do của mẹ anh? Đó có phải là thỏa thuận không?

"Nếu anh ấy đã thỏa thuận, tại sao mẹ anh ấy vẫn chưa quay lại Thái ấp?"

"Là cô ngủ với anh ấy, nếu cô không biết thì chúng tôi biết làm sao?"

__________

Tiệc đính hôn của Harry sẽ diễn ra vào ngày mai và cậu đã đến gặp cô nhiều lần, có phần điên cuồng, để xin lời khuyên của cô về việc cậu nên mặc gì. Nếu cậu mặc thứ gì đó quá đẹp, Ginny có thể sẽ nghi ngờ, cậu lập luận. Lần nào cậu cũng hỏi cô liệu cô có định đưa Malfoy đi cùng không. Lần nào cô cũng nói với cậu rằng cô vẫn đang cân nhắc về điều đó. Nếu cô không nói với Malfoy về điều đó, cô thậm chí sẽ không cân nhắc đến nó. Đơn giản thôi. Đừng đưa anh ấy đi cùng. Họ thậm chí còn không hẹn hò. Tại sao lại đưa anh ấy đến nhà Weasley? Nhưng bây giờ-nhờ có veritaserum-cô đã nói với anh và sẽ thật kỳ lạ nếu cô không hỏi anh.

Vì vậy, vào ngày trước bữa tiệc, cô đã đợi anh trước lớp Nghệ thuật Hắc ám. Khi anh nhìn thấy cô, anh mỉm cười-như thể anh vừa mới chinh phục được cô. Tại sao lại có cảm giác như vậy?

"Anh đang đợi em hỏi anh đấy," anh nói với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt hớn hở.

Cô cắn chặt răng đến nỗi hàm cô bắt đầu đau. "Em không hỏi anh." Cô tiếp tục bước đi và anh đi theo.

"Không phải sao?"

Nụ cười toe toét của anh khiến cô ngày càng tức giận.

"Không, em chỉ muốn thông báo với anh là anh có thể đến nếu anh muốn. Tùy anh thôi."

Bây giờ anh ấy cười. "Nghe giống như em đang rủ anh đi chơi vậy."

"Em không có."

Anh ấy. Ở nhà Weasley. Ron. Cô cảm thấy da mình ngứa ran vì căng thẳng. Đó là một ý tưởng tồi tệ. Xung quanh.

"Giả sử," anh trầm ngâm. "Nếu một người được mời đến tiệc đính hôn, khi nào người đó sẽ xuất hiện?"

Cô thở dài. "Sáu."

"Tuyệt. Anh sẽ đón em lúc 15 phút."

__________

Khoảnh khắc họ độn thổ đến nhà Weasley, cô cảm thấy căng thẳng. Và không phải vì Malfoy bên cạnh cô, mặc bộ vest ba mảnh được may đo hoàn hảo khiến anh trông lạc lõng. Nhà Weasley từng là ngôi nhà thứ hai của cô, cha mẹ vay mượn của cô khi cha mẹ cô quên mất cô là ai. Nhưng bây giờ, sau khi Ron và cô chia tay, cô đột nhiên trở thành người ngoài trong ngôi nhà của họ. Ít nhất thì đó là những gì cô cảm thấy.

"Hermione," Molly nói với nụ cười rạng rỡ khi ôm Hermione.

"Rất vui được gặp con, cưng à," Arthur nói bên cạnh cô.

Khoảnh khắc họ nhìn về phía Draco, có một khoảnh khắc ngượng ngùng xuất hiện.

"Cảm ơn ông bà Weasley đã tiếp đón tôi," Draco nói bằng giọng lịch sự nhất có thể.

"Bất kỳ người bạn nào của Hermione đều được chào đón đến nhà chúng tôi," Molly nói. "Đi nào, có rất nhiều đồ ăn và đồ uống."

Một bữa tiệc buffet lớn được bày trong một chiếc lều bên ngoài. Ron chỉ mất chưa đầy vài phút để phát hiện ra họ. Chắc chắn, anh hẳn đã biết Harry bảo cô mang Draco đến nhưng khuôn mặt anh chuyển sang màu đỏ giận dữ ngay lập tức.

Cô chạm vào cánh tay mình theo bản năng, vết sẹo ngứa ngáy dưới tay áo váy mùa hè. Draco nâng cằm cô bằng ngón tay cái cho đến khi mắt họ chạm nhau, tập trung cô trở lại với hiện tại. Anh không nói gì. Anh không cần phải nói.

"Em...có cảm giác này," cô thở dài. "Giống như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra."

Đây là phần mà Ron thường nói với cô rằng cô chỉ đang tưởng tượng ra thôi.

Cô nhìn xuống đất. "Em biết đó là chấn thương đang lên tiếng. Trong những khoảnh khắc bình thường, chúng ta thường cảm thấy dễ bị tổn thương nhất. Giống như tất cả mọi thứ có thể bị tước đoạt khỏi chúng ta chỉ bằng một cái búng tay."

Sau chiến tranh, coyđã đọc rất nhiều tài liệu về chấn thương và PTSD. Cô hiểu tất cả từ góc nhìn trí tuệ.

"Hermione." Tên của cô trên môi anh luôn khiến cô rùng mình. Cô nhìn lại anh. "Sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với em đâu. Anh sẽ không để điều đó xảy ra." Giọng anh cứng rắn. Một lời hứa. Một lời thề.

Đôi mắt bạc nhìn thấu cô và đôi khi anh thực sự khiến cô nhớ đến một con rồng.

Đột nhiên có tiếng vỗ tay và tiếng cười và cô thấy Harry và Ginny được mọi người xung quanh ôm và chúc mừng. Hermione tiến về phía Ginny, ôm cô bé vào lòng và chúc mừng. Ginny đưa cô chiếc nhẫn và cười về việc Harry đã lo lắng như thế nào cả ngày.

Harry trông vui vẻ nhất mà cô từng thấy. Cậu rạng rỡ vì vui sướng.

Khi cặp đôi hạnh phúc được những người khác kéo vào vòng tay chúc mừng, cô quay lại và thấy Draco vẫn đứng cạnh lều, đang nói chuyện với Luna giữa đám đông.

"Vậy là bồ thực sự đã đưa cậu ta theo," Ron nói.

"Đúng vậy, Harry đã yêu cầu mình. Harry không nói với bồ sao?"

Anh gật đầu một lần. "Cậu ấy đã làm thế. Nhưng mình nghĩ bồ sẽ không thực sự làm thế đâu."

Cô nhún vai ngượng ngùng. Từ ngữ trên cánh tay cô gần như bị thiêu đốt và cô phải dùng hết sức lực để không chạm vào nó. Tất cả niềm hạnh phúc xung quanh cô chỉ khiến cô nhận ra mình khác xa bình thường đến mức nào. Ngay cả khi nghĩ như vậy cũng có vẻ ích kỷ. Máu bùn. Máu bùn. Nó đang đập trong huyết quản của cô. Ngứa trên da cô. Chôn sâu vào xương cô.

"Tại sao mình lại không thể mang anh ấy theo?"

Anh đảo mắt nhìn cô. "Mione, thôi đi. Hai người thậm chí còn chẳng có mối quan hệ nào cả."

"Làm sao bồ biết?"

"Thế, bôd có sao?"

Cô nắm chặt tay lại để tránh làm ngứa cánh tay. Da cô nóng quá. "Mình thực sự không thấy chuyện đó liên quan gì đến bồ."

"Mình chỉ đang quan tâm bồ thôi."

"Đang quan tâm đến mình à?" Chắc chắn là anh ấy đang đùa.

"Mình luôn chỉ muốn điều tốt nhất cho bồ. Mình biết cậu ta không thể làm bồ hạnh phúc."

"Và ai có thể?"

"Mình biết chúng ta rất hợp nhau. Thật sự rất hợp nhau."

Anh ấy có nói những gì cô nghĩ không? Cô không thể dừng tay lại được nữa khi anh nắm lấy cánh tay cô. "Ron, chúng ta luôn là bạn tốt hơn bất cứ điều gì khác. Mình nhớ bồ...như một người bạn."

Sự từ chối dường như nảy ra khỏi anh như thể anh được làm từ Teflon. "Mình cũng nhớ bồ."

Đó là tất cả những gì anh ấy hiểu được từ lời cô nói sao?

Khi cô quay lại lều, cô thấy Draco đang nhìn cô với ánh mắt cảnh giác trong khi Luna vẫn đang nói chuyện với anh. Anh đang đợi cô ra hiệu để được giải cứu khỏi cuộc trò chuyện này nhưng lần này cô muốn tự mình chiến đấu.

"Ron, mình thực sự nghĩ tụi mình sẽ tốt hơn nếu là bạn."

"Chuyện này từ đâu ra vậy? Cậu ta có nói dối bồ về mình không?"

"Cái gì? Không, Ron, chuyện này không liên quan gì đến Draco."

"Ồ, giờ là 'Draco' à?" Anh chế nhạo và uống một ngụm bia lớn.

"Ý mình là, đây không phải là một giai đoạn. Mình giờ là một người khác. Mình không phải là Hermione mà bồ muốn mình trở thành."

Khi cô nhìn quanh đám đông, cô cảm thấy ngực mình thắt lại. Tay cô tê rần như kim châm. Cô biết quá rõ cảm giác đó. Lo lắng. Cô hít thật sâu bằng mũi và thở ra chậm rãi bằng miệng. Không phải vì Ron. Cả ngày cô có cảm giác như sắp có tai ương. Cảm giác đó ngày càng tệ hơn và cô không thể hiểu tại sao. Cô có bị điên đến mức nhìn thấy những người bạn thân nhất của mình hạnh phúc mà chẳng mang lại cho cô điều gì ngoài đau khổ không?

"Cậu ta không tốt cho bồ đâu," Ron lạnh lùng nói trước khi nhấp thêm một ngụm bia.

Máu bùn. Máu bùn. Bụng cô quặn lại. Cô cảm thấy chóng mặt. Quá nhiều khuôn mặt vui vẻ, cười đùa xung quanh cô.

Cô khóa mắt với Draco, người trông như sắp phun lửa. Anh có lẽ cho rằng Ron khiến cô cảm thấy tệ. Điều cuối cùng cô cần là một cuộc chiến giữa hai người vào ngày trọng đại của Harry và Ginny. Cô cố gắng mỉm cười và lắc đầu. Anh gật đầu hiểu ý cô. Sự lo lắng đè nặng lên cô. Ngồi trên ngực cô. Ma thuật đen trong cánh tay cô đập như một trái tim của chính nó.

"Bồ biết là tên đó sẽ làm bồ đau lòng mà," Ron nói tiếp.

"Phải, Ron, mình biết điều đó." Giọng cô rất nhỏ. Cô đã biết ngay từ khoảnh khắc cô cho phép mình mở lòng với Draco rằng mọi chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp với cô. Cô đang đùa với lửa và cuối cùng, cô sẽ bị bỏng.

Mái tóc đỏ của Ron trông gần như màu cam trên chiếc áo sơ mi màu gỉ sét mà anh đang mặc.

"Chết tiệt, cậu ta thậm chí còn không coi bồ là con người hoàn chỉnh, mang nửa dòng máu Muggle và tất cả những thứ tương tự. Có lẽ bồ chỉ là điều tên đó cá cược hoặc thỏa mãn sở thích của mình thôi."

Cô hẳn sẽ vô cùng tức giận vì lời buộc tội này nếu không phải vì tiếng trống ma thuật đen liên tục trong cánh tay khiến cổ họng cô trở nên khô khốc.

"Mình không nói thế để làm tổn thương bồ," Ron tiếp tục. "Mình nói thế vì mình không muốn bồ ngây thơ khi nhắc đến cậu ta. Đó là Malfoy. Kẻ xuất thân từ một gia đình cuồng tín thuần chủng."

Cô hít một hơi thật mạnh khi một cơn đau nhói chạy qua cánh tay. Ron không để ý và cứ nói về việc Malfoy không bao giờ có thể coi cô là một người ngang hàng. Cô nhìn Draco, người đang nhíu mày lo lắng, mắt anh nhảy múa trên cánh tay cô.

Cô cố gắng che giấu điều đó bằng một nụ cười khác.

"Ron, mình nghĩ mình cần uống chút nước", cô nói, cảm thấy mồ hôi chảy dài xuống gáy.

"Được, mình sẽ lấy cho bồ ít nước."

Khi Ron bước đi, Hermione cảm thấy một cơn đau nhói khác ở cánh tay, và rồi...bà ta đứng trước mặt cô. Bellatrix. Giống như trong cơn ác mộng cuối cùng của cô, với mái tóc trắng. Đôi mắt đen khóa chặt vào cô. Mọi thứ xung quanh cô đã hoàn toàn im lặng.

"Nó không có thật," Hermione thì thầm với chính mình và nhắm mắt lại.

Có lẽ ma thuật đen tối trong cô đã lan truyền quá nhiều? Có lẽ cô đang phát điên? Rõ ràng, việc đến dự tiệc đính hôn của bạn bè đã khiến cô bị suy nhược thần kinh.

"Nó không phải là sự thật," cô lặp lại.

Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, trái tim cô chùng xuống vì đột nhiên nhận ra-đây không phải là ảo giác. Bởi vì Hermione nhìn thấy vẻ hoảng loạn tột độ trên khuôn mặt Draco khi anh chạy về phía cô với tốc độ tối đa, cây đũa phép đen của anh đã rút ra.

"Ngươi có thứ gì đó của ta," Bellatrix nói với nụ cười méo mó khi bà ta giơ đũa phép về phía Hermione.

Sau đó bầu trời mở ra và bọn Giám ngục xuất hiện như những đám mây đen của cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top