Chapter 13

Anh là người cuối cùng cô muốn gặp lúc này. "Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra mà," cô nói mà không quay lại.

"Tháp thiên văn là lãnh địa của tôi. Tôi thường xuyên đến đây."

"Bây giờ anh có theo dõi tôi không?"

Cô nghe thấy tiếng bước chân anh tiến lại gần. Mọi thứ trong cô như bùng cháy. Cô vẫn thở đều.

"Phải có người để mắt tới em khi em đang phê thuốc chứ," anh nói khi đứng cạnh cô.

Cô ngơ ngác nhìn anh. "Anh đang nói gì vậy?" Không đời nào anh biết được. Cô chưa từng nói với ai về việc uống thuốc.

"Có vẻ như em đã thoát ra rồi. Có đáng không?"

"Tôi không bị gì cả."

Anh cười khúc khích. "Làm ơn đi, Granger. Tôi đã uống đủ gavisus trong ngày để biết các dấu hiệu."

Cô khoanh tay trước ngực, lo sợ rằng cô có thể dùng chúng để siết cổ anh.

"Nụ cười của em thật giả tạo."

Cô đảo mắt. "Và anh đã biết?"

Anh gật đầu. "Mắt em nhăn lại khi em thực sự cười. Đó là manh mối đầu tiên của tôi. Nhưng sau đó tôi cho rằng em chỉ đang diễn cho cái gã cơ bắp vô giá trị Whitmore đó xem. Manh mối tiếp theo của tôi là cách em nói chuyện với tôi ở quán bar." Anh lắc đầu. "Rõ ràng là không phải em nói. Và rồi tôi xác nhận nghi ngờ của mình khi tôi ngửi thấy mùi hoa bia chanh và sunfeather trên người em. Không có loại thuốc nào khác thường được sử dụng có cả hai thành phần này."

Đồ khốn thông minh. "Được thôi, tôi vẫn không cần anh trông chừng tôi để anh có thể cút đi."

"Tôi nghiêm túc đấy, Granger, em không nên ở một mình với thứ này. Nhất là khi đây là lần đầu tiên em sử dụng nó."

"Tôi sẽ không ở một mình. Tôi sẽ nói với Harry."

"Cả hai chúng ta đều biết điều đó không đúng. Bạn bè của rm là lý do khiến em dùng nó ngay từ đầu. Em muốn cho họ thấy rằng em có thể trở lại bình thường. Và họ chấp nhận mà không nghi ngờ gì nữa. Họ không để ý khi tiếng cười của em là giả tạo. Khi em không phải là chính mình."

Cô bước ngang qua anh. "Im lặng đi." Nhưng anh không hoàn toàn sai. Họ đã thấy những gì họ muốn thấy. Hermione cũ. Hạnh phúc. Thời gian chữa lành chấn thương của cô đã hết. Không ai hiểu được điều đó nữa. Ngay cả chính cô.

Anh nắm lấy cánh tay cô và cô đã chán ngấy trò chơi của anh. Cô quay lại và định đánh anh vào mặt nhưng lần này anh đã đoán trước được động thái của cô và nắm lấy cổ tay kia của cô trước khi cô đến gần anh.

"Nói với tôi là tôi sai đi," anh nói một cách thỏa mãn.

Một chiến lược khác. "Nhiều năm trôi qua và anh vẫn cảm thấy mình thua kém Harry. Anh biết cách làm tổn thương cậu ấy: Trêu chọc cậu ấy bằng tôi."

Một cơ hàm co lại dưới làn da nhợt nhạt của anh. "Tôi sẽ không tranh luận rằng việc nhìn thấy cậu ta đau khổ thực sự mang lại cho tôi niềm vui lớn lao. Nhưng những gì tôi nói về em là sự thật. Tôi không phải là người phán xét em vì điều đó. Là cậu ta. Là nạn bè em. Họ không chấp nhận em như em vốn có."

Cô chế giễu. "Và sao cơ? Anh có à? Anh chỉ muốn tôi phải đau khổ để anh không cảm thấy cô đơn với điều đó. Bất kể nỗi đau nào anh đang trải qua mà anh thậm chí không chia sẻ với bạn bè của mình—anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy nỗi đau đó phản chiếu trong mắt tôi."

Anh siết chặt tay cô và nghiến chặt răng.

"Bạn bè tôi thực sự ở đó vì tôi", cô nói. "Họ muốn tôi ổn hơn".

Anh trông giống như một kẻ săn mồi, đôi mắt bạc nheo lại nhìn cô. "Không, họ muốn em giống như trước kia. Họ muốn cô gái vàng bé nhỏ ngoan ngoãn của họ quay lại." Anh kéo cô lại gần mình hơn cho đến khi hơi thở của anh lướt trên làn da cô. "Họ chỉ đơn giản là không hiểu em nữa. Họ đang cố gắng giúp đỡ một người đang chết đuối bằng cách cho họ thêm nước. Và họ thậm chí còn không nhận ra điều đó. Nhưng tôi thì có. Tôi thấy em đang chết đuối."

Máu bùn. Từ ngữ đó thiêu đốt làn da cô. Cô chẳng là gì cả. Không có giá trị gì cả. Cảm giác đó lại đè lên ngực cô.

"Tôi ghét anh, Malfoy," cô rít lên, rồi cô dùng đầu gối thúc vào háng anh và anh khuỵu xuống vì đau, tạo cho cô thời gian để trốn thoát.

"Laqueum."

Cô biết câu thần chú và ngay lập tức cảm thấy sợi dây thừng vô hình quấn quanh mắt cá chân, kéo cô xuống. Hai tay cô chống đỡ để ngã nhưng sợi dây thừng vẫn kéo cô xuống xa hơn về phía Malfoy. Cô đá chân vào anh nhưng anh dường như không quan tâm. Anh đưa cơ thể mình lên trên người cô, một lần nữa giữ chặt cổ tay cô. Cô đã để lại đũa phép của mình trong phòng, không nghĩ rằng mình cần nó cho một buổi dạ hội. Cơ thể Malfoy đè cô xuống sàn gỗ và anh nhìn cô thở hổn hển.

Vào khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng tất cả adrenaline đã khiến cô quên đi bóng tối đang cào cấu cô. Những suy nghĩ đen tối của cô đã biến mất trong giây lát.

Anh nhắm mắt lại.

"Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi một cách khó chịu.

"Nghĩ về điều gì đó không liên quan đến tình dục," anh rít lên và cô cảm thấy anh cứng lên ở đùi trong của cô.

"Có lẽ, để tôi đi có thể là một ý kiến ​​hay?"

Anh mở mắt và buông cổ tay cô ra nhưng cơ thể anh vẫn ép cô xuống sàn. "Không."

"Malfoy." Adrenaline của cô dần giảm xuống và cùng với nó, những suy nghĩ đen tối lại ùa về.

"Im lặng một lát."

"Tôi sẽ không—"

Đôi môi lạnh ngắt đập vào môi cô bằng một nụ hôn trừng phạt. Cô cảm thấy miệng anh nghiêng vào môi cô, răng kéo môi cô. Không có gì dịu dàng trong đó. Lưỡi anh cố gắng xâm nhập vào miệng cô với sự quyết tâm. Nó không lãng mạn. Nhưng đó chính xác là những gì cô cần. Cô muốn nó nhói lên. Để đốt cháy nhiều hơn từ ngữ trên cánh tay cô.

Cô đáp lại nụ hôn và không nghĩ ngợi gì thêm, tay cô chạm vào thắt lưng anh. Anh dừng nụ hôn, nhìn cô chăm chú. Cô thực sự hy vọng anh không định đưa ra một bình luận ngu ngốc nào. Anh kiềm chế. Thực tế, anh hoàn toàn bất động và quan sát cô.

Khi cô mở thắt lưng của anh, anh tiếp quản. Anh dùng một tay kéo váy cô lên và kéo quần lót của cô sang một bên, cô cảm thấy dương vật của anh ở lối vào của cô. Anh thì thầm bùa tránh thai và sau đó anh đẩy vào bên trong cô với toàn bộ sức mạnh. Cô hít mạnh khi cảm thấy anh ở bên trong cô.

"Mẹ kiếp," anh rên rỉ. "Em tuyệt chết đi được."

Lần này thì khác. Động tác của anh thô bạo và sâu sắc. Cô cong lưng về phía anh, cảm nhận sàn gỗ cọ vào da cô.

Malfoy dùng một tay nắm lấy nơ của mình và mở nó ra. Trông anh gần giống như một con thú hoang, thở hổn hển.

"Em thực sự rất tuyệt vời," anh nói với hơi thở tiếp theo.

Kéo lớp lụa của váy xuống, nó rách toạc cho đến khi ngực cô lộ ra. Lưỡi nóng bỏng của anh lướt qua núm vú của cô trước khi anh mút nó vào miệng mình. Mọi thứ dường như đang bốc cháy nhưng theo một cách tốt đẹp. Răng anh cắn vào núm vú của cô và cô rên rỉ vì đau. Tốt, làm cho nó đau đi.

Nếu anh là ngọn lửa mà cô đang khiêu vũ, cô muốn anh thiêu đốt cô để cô có thể cảm thấy điều gì đó khác ngoài sự trống rỗng bên trong mình.

"Nhớ lần trước không, khi em bỏ tôi lại trong rừng?" Anh hỏi khi anh tiếp tục đẩy vào cô sâu hơn. Cô giữ chặt vai anh, cảm thấy cơ bắp của anh co lại dưới áo khoác với mỗi chuyển động. "Nhiều ngày tôi phải thủ dâm trong vòi sen lạnh, cố quên đi cái âm hộ chặt chẽ của em."

"Anh đáng bị như vậy", cô cố gắng nói.

Anh nâng chân trái của cô lên, nghiêng nó theo một góc khác và đột nhiên anh có thể tiến vào sâu hơn trong cô.

"Ôi, Chúa ơi," cô rên rỉ, muốn anh nhiều hơn nữa.

"Nhưng chúng ta ở đây rồi," anh nói với nụ cười tinh quái đầy phấn khích. "Thay vì khiêu vũ vào đêm tối với hoàng tử quyến rũ, em lại để tôi ghét em."

Khi đó, chuyển động của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, đạt đến nhịp độ trừng phạt.

"Mẹ kiếp," cô rít lên và thực sự muốn như vậy nhưng cô không muốn anh dừng lại.

Trên thực tế, cô nghiêng người theo chuyển động của anh, đưa anh vào sâu hơn nữa. Đầu cô ngả ra sau và cô để mình cảm nhận tất cả. Cách anh thúc vào cô không ngừng nghỉ. Cách hơi thở của anh ngày càng nặng nề hơn và anh chửi thề liên tục giữa hai hàm răng như thể anh đang cố kìm nén bản thân. Rồi răng anh cắm vào chiếc cổ hở của cô, rất nhẹ nhưng cô cảm thấy nó để lại dấu vết.

"Nói với tôi là em ghét tôi lần nữa đi," anh rên rỉ khi lưỡi liếm nơi mà răng vừa chạm vào.

Mọi thứ dường như mơ hồ. Cô ở rất gần.

Anh nhấc mình lên cao hơn một chút để đôi mắt bạc của anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Làm đi," anh nói bằng giọng điệu đầy uy quyền mà anh đôi khi dùng.

Cô lờ anh đi, tập trung vào sự cọ xát giữa họ. Sau đó, anh chậm lại chuyển động của mình với tốc độ điên cuồng.

"Em đang chống đối tôi sao?" Anh hỏi.

"Malfoy, tôi thề là—"

"Nói với tôi rằng em lại ghét tôi bằng cái miệng xinh đẹp của em trong khi tôi đang làm tình với em đi."

Hông anh từ từ di chuyển vào cô và cô sắp hét lên. Cô cắn môi dưới để cố giữ im lặng.

"Làm đi rồi tôi sẽ khiến em lên đỉnh," Malfoy nói.

Anh là một kẻ tâm thần và về nguyên tắc thì cô không muốn nhượng bộ nhưng ít nhất thì đó cũng là cách để cô nói ra cảm xúc thực sự của mình lúc này.

"Được thôi. Tôi ghét anh. Đấy."

Anh thưởng cho cô bằng một cú thúc sâu nữa và cô thở hổn hển.

"Nói lại lần nữa."

"Tôi ghét anh."

Tốc độ của anh tăng lên và sau đó anh đưa tay vào giữa họ và dùng ngón trỏ vuốt nhẹ âm vật của cô. "Lần nữa."

Cô gần như không tìm được lời nào khi cô ngày càng tiến gần hơn đến lúc được giải thoát. "Tôi... trời ơi... chết tiệt... ôi... tôi ghét anh. Tôi ghét anh, Malfoy..."

Và rồi cô tan vỡ xung quanh anh với cơn cực khoái mãnh liệt nhất mà cô từng cảm thấy. Cô hét lên và bám vào cánh tay anh để được hỗ trợ khi cô cảm thấy mình co giật liên tục.

"Cô gái ngoan", anh khen ngợi với hơi thở nặng nhọc và di chuyển nhanh hơn.

Với một tiếng rên lớn, anh đã trút hết vào bên trong cô và ngã gục lên người cô, mặc dù không hoàn toàn. Cô vẫn có thể thở được. Khi cơn giật cuối cùng chạy qua cơ thể anh, cô đẩy anh ra và anh để cô làm vậy mà không phản kháng.

Cô đứng dậy và cố gắng che mình, điều này rất khó khăn với một chiếc váy rách. Lần này cô không hối hận nhưng cô vẫn không muốn ở cùng phòng với anh lâu hơn mức cần thiết. Malfoy thì thầm một câu thần chú và chiếc váy của cô tự phục hồi.

Cô không quay lại mà bắt đầu bước đi.

"Là nó," Malfoy nói và thông điệp bí ẩn đó khiến cô tức giận hơn bất cứ điều gì.

Anh biết cô vốn tò mò và câu nói kỳ lạ này chẳng có ý nghĩa gì. Cô nắm chặt tay lại. "Malfoy, tôi mệt rồi. Tôi không muốn chơi trò kỳ lạ của anh nữa."

Anh trông căng thẳng một cách kỳ lạ, như thể nói những lời này gần như làm anh bị tổn thương về mặt thể xác. "Em hỏi nên tôi nghĩ em muốn biết." Anh khép thắt lưng lại và luồn tay qua tóc. "Nó rất đau. Khi tôi có dấu hiệu."

Cô cứng đờ. Anh chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai. Ngay cả bạn bè anh. Ánh mắt anh không nhìn cô và cô chắc chắn rằng đó không phải là một tai nạn. Đối với một người như anh, người luôn kiểm soát, việc tiết lộ điều gì đó dễ bị tổn thương giống như đưa cho họ một vũ khí để làm tổn thương bạn. Tránh giao tiếp bằng mắt là tất cả những gì anh có thể làm để khiến nó có vẻ ít xâm phạm hơn.

Cô vẫn rất bình tĩnh, chờ anh giải thích thêm nếu anh muốn.

Anh vô tình giật phăng chiếc nơ bướm trên cổ. "Tôi 16 tuổi như em và cả nước Anh đều biết. Cha tôi đã nói với tôi rằng Chúa tể bóng tối muốn gặp tôi một cách cụ thể và đó là một vinh dự lớn." Anh lắc đầu khi nhớ lại. "Tôi rất phấn khích khi thấy cha tôi tự hào về tôi như thế nào, tôi không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Tôi thậm chí chưa từng nhìn thấy Voldemort trước đây. Và rồi hắn đứng đó trong căn phòng tối, con rắn của hắn ngay bên cạnh hắn, và đột nhiên tôi không còn chắc chắn về tất cả những điều này nữa."

Hermione cảm thấy như oxy trong phòng đã bốc hơi, cô nhìn anh chăm chú, đôi mắt buồn bã, theo đuổi một ký ức đã thay đổi anh mãi mãi.

"Chúa tể bóng tối rất giỏi trong việc khiến họ có vẻ như họ là người may mắn được chọn. Tôi vẫn không biết mình được chọn để làm gì. Đó là lúc hắn nói rằng hắn sẽ đích thân trao dấu cho tôi và biến tôi thành Tử thần Thực tử. Tôi nhìn chằm chằm vào cha mình và ông ấy chỉ gật đầu háo hức với tôi. Tôi thật là một thằng ngốc khi cảm thấy tốt về điều đó. Vì vậy, tôi đã đồng ý."

Anh im lặng một lúc và Hermione cảm thấy mọi thớ thịt trong người mình căng thẳng.

Anh hít một hơi thật sâu và hắng giọng. "Đau đớn kinh khủng nhất mà tôi từng cảm thấy. Nó xé toạc cánh tay tôi và tôi nghĩ rằng hắn sẽ giết tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cha tôi hét lên bảo tôi hãy mạnh mẽ lên. Bởi vì tôi bắt đầu di chuyển trong quá trình đó, Chúa tể bóng tối đã đóng đinh tôi và sau đó tiếp tục."

Hermione lấy tay che miệng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nào.

"Tôi đã rất quen thuộc với nỗi đau trong những năm tiếp theo."

Anh im lặng một lúc rồi nhìn cô và đôi mắt anh đột nhiên trông giống như sắc bạc đẹp nhất mà cô từng thấy. Sáng ngời. Với những đốm xanh băng giá. "Câu trả lời cho câu hỏi của em, Granger?"

Cô gật đầu, không biết phải phản ứng thế nào. Nếu cô cảm ơn anh vì đã chia sẻ điều đó với cô, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

"Giúp tôi một việc nhé", anh nói.

"Đó là gì thế?"

"Uống với tôi một ly. Tôi thực sự cần một ly." Anh thở dài và ngồi dựa vào cổng vòm, nhìn ra bầu trời đêm.

Cô cố gắng quyết định xem đây có phải là quyết định sáng suốt không, nhưng không biết phải tiến hành thế nào.

"Chỉ là một thức uống thôi mà, Granger." Anh rút một chiếc bình ra khỏi áo choàng.

Cô ngồi xuống đối diện anh và cầm lấy bình rượu, ho sặc sụa sau khi rượu whisky lửa làm bỏng phổi cô.

"Tại sao em lại dùng gavisus?" Anh hỏi.

Cô đưa lại bình cho anh. "Anh đã nói gì với Harry? Đó là một câu hỏi ngu ngốc."

Anh cười—thực sự cười và đó là một âm thanh dễ chịu đến ngạc nhiên. "Đúng rồi. Tôi biết tại sao em lấy nó. Nhưng nó dành cho ai? Đừng nói với tôi là Whitmore ngoan ngoãn."

"Không, tôi không muốn gây ấn tượng với bất kỳ ai. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể giả vờ hạnh phúc suốt buổi tối và lần này, tôi chỉ muốn cảm thấy mình là chính mình một lần nữa. Không phải phiên bản hư hỏng mà tôi đã trở thành."

Anh nhấp một ngụm, lặng lẽ suy ngẫm về những gì cô đã nói. Anh luôn trông như thể đang ghi chép mọi phản ứng, mọi động thái của cô vào một thư viện tinh thần nào đó.

"Lần đầu tiên tôi dùng gavisus, tôi đã bị suy sụp nghiêm trọng đến mức tôi bị hoảng loạn hoàn toàn. Tôi không đùa khi nói rằng tôi không muốn em ở một mình đêm nay."

"Tôi thấy ổn." Cô nói dối. Thực ra thì không. Tình dục đã làm cô quên đi cảm giác tê liệt đang lan tỏa trong cô lần nữa.

"Tôi đã thấy vẻ mặt của em khi lần đầu tiên bước vào đây. Em trông không ổn."

"Tôi đoán là ổn là từ không đúng. Tôi không bao giờ 'ổn'. Tôi còn sống. Thêm một ngày nữa."

Anh nhấp thêm một ngụm nữa và cô thấy yết hầu của anh lên xuống. "Tốt. Tôi muốn giữ nguyên như vậy."

Lời bình luận kết hợp với cái nhìn chăm chú của anh khiến adrenaline của cô tăng vọt.

"Tôi có thể hỏi anh thêm một câu nữa không? Hay là anh sẽ lại đe dọa tôi nếu tôi hỏi?"

Mắt anh nheo lại. "Tôi không thể hứa trước điều gì nhưng hãy tiếp tục."

"Còn đau không?"

Sự căng thẳng đã trở lại trong chốc lát trong căn phòng và trong vài giây anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. "Đôi khi," cuối cùng anh trả lời. "Tôi bị bùng phát."

"Còn vết sẹo của anh thì sao?"

"Đó là hai câu hỏi."

"Xin lỗi. Anh nói đúng."

Ánh mắt anh tập trung vào bầu trời. "Tôi sẽ kể cho em nghe về chúng vào lần khác."

Anh định kể cho cô nghe thêm sao? Cô chắc chắn đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.

"Còn em thì sao?" Anh hất cằm về phía cánh tay phải của cô.

Cũng công bằng thôi khi cô chia sẻ một số kinh nghiệm của mình. "Nó đau lúc này lúc khác. Và tôi có cảm giác bỏng rát, cháy xém đến tận xương." Theo bản năng, cô đặt tay lên từ trên cánh tay mình. "Tôi nghĩ những cơn ác mộng có thể là tồi tệ nhất."

"Em mơ thấy gì?"

"Khoảnh khắc khi tôi bị sẹo lặp đi lặp lại không ngừng. Lặp đi lặp lại. Mỗi lần tôi đều có thể cảm thấy nó một lần nữa. Như thể nó đang xảy ra khắp nơi." Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt.

Malfoy nhìn cô rất lặng lẽ.

"Dù sao đi nữa," cô tiếp tục. "Đã thử rất nhiều cách và dường như chẳng có cách nào hiệu quả. Và tôi không muốn gì hơn là được là chính mình một lần nữa."

"Em nghĩ nếu không có chữ đó trên cánh tay thì nó sẽ sửa được lỗi sao?"

Cô nhún vai. Cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai. "Có thể." Thực ra nó còn hơn cả một từ. Nó như thể nó đang sống, đầu độc cô từ bên trong. "Anh đã thử điều gì chưa? Xin lỗi, đó là một câu hỏi khác, anh không cần phải trả lời điều đó."

"Tôi đã thử rất nhiều cách. Tất cả chúng ta đều đã thử. Mọi Tử thần Thực tử mà tôi biết. Không phải là dấu hiệu đó giống với vết sẹo của em. Tôi nghĩ không có cách nào để xóa bỏ dấu hiệu đó. Không bao giờ. Tôi đã học cách chấp nhận điều đó. Nott không muốn để nó biến mất. Ngay từ đầu chúng tôi đã cố gắng cắt bỏ nó. Gần như mất máu đến chết nhưng dấu hiệu vẫn ở đó, cháy vào thịt và xương."

"Vậy là anh cũng giỏi phép thuật chữa bệnh à?"

Anh cười khúc khích. "Giỏi ư? Granger, tôi là bậc thầy về chuyện đó."

Cô cười. "Tất nhiên là anh rồi. Làm sao tôi có thể nghi ngờ điều đó dù chỉ một phút?"

"Tôi hoàn toàn đồng ý."

Họ tiếp tục nói chuyện một lúc và cô nhận ra sự xao lãng này có ích. Bất cứ khi nào cô được phép để suy nghĩ của mình lang thang, bóng tối lại ập đến với cô như một cơn say tồi tệ.

Khi cô thức dậy sau những tia nắng đầu tiên, cô đã khoác chiếc áo khoác của anh quanh người. Cô từ từ điều chỉnh mắt mình theo ánh sáng mặt trời và rồi cô thấy Malfoy ngồi ở cùng một tư thế. Nhìn vào thì có vẻ như anh không được nghỉ ngơi, quầng thâm đã lan rộng dưới mắt anh. Cô nhanh chóng ngồi dậy, cảm thấy xấu hổ vì đã ngủ suốt đêm trong khi anh canh gác.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi.

Cô kiểm kê lại mọi thứ trong đầu. Bóng tối vô tận trong cô không còn nữa. Chỉ còn lại cảm giác buồn bã bình thường.

"Tốt."

Anh lắc đầu và đứng dậy. "Giúp tôi một việc và xóa cái từ chết tiệt đó khỏi vốn từ vựng của em đi."

Trước khi cô kịp trả lại áo khoác cho anh, anh đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top