Bộ 2: Thiên vị
Chồng mới cưới có một cô bạch nguyệt quang không thể với tới.
Tôi rất biết điều, xác định làm một vật trang trí "cầm tiền im miệng".
Chỉ là... Vì sao anh ấy hẹn hò với bạch nguyệt quang lại mang theo tôi, còn để tôi ngồi trên đùi anh ấy?
Mắt bạch nguyệt quang đỏ hoe, ấm ức nói: "Dung Tu, anh không thể thả vợ anh xuống trước được sao?"
Dung Tu dứt khoát bế tôi lên kiểu công chúa...
1
Nửa tiếng trước khi lễ đính hôn bắt đầu, chị tôi Từ Uyển mặc váy cưới màu trắng xông vào hiện trường, dụ dỗ hôn phu của tôi, Tống Sâm, đi mất.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến nỗi đầu óc tôi bây giờ vẫn còn trống rỗng.
Đứng giữa một đống người thân bạn bè đang chờ xem trò cười, tôi ngây ra như phỗng, không kịp phản ứng.
Mẹ tôi không vui, trầm giọng nói: "Chị con khó khăn lắm mới có một người đàn ông mình thích, con nhường cho nó thì có sao?"
Bố tôi cũng hùa theo: "Con xem con kìa, mặt xụ xuống như đưa đám, tưởng không có đàn ông thì không sống nổi hả?"
Chị họ vừa cắn hạt dưa vừa cười khúc khích: "Từ Nhược, đừng cố nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, chị đảm bảo không cười em đâu, ha ha ha ha..."
Mặc dù không muốn khóc, nhưng nhìn bóng lưng Tống Sâm và Từ Uyển tựa vào nhau đi xa, tôi vẫn không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, thứ gì tôi thích, Từ Uyển sẽ trực tiếp cướp đi.
Từ kẹo, đồ chơi lúc nhỏ, cho đến bạn bè, người yêu khi lớn, không có ngoại lệ.
Không một ai đứng ra bảo vệ tôi, cũng chẳng có ai bênh vực tôi.
Lần này, ngay cả một chuyện quan trọng như đính hôn cũng không ngoại lệ.
Tôi kìm nước mắt, xách váy cưới lên, quay người định rời đi.
Đám đông bỗng xôn xao.
Một chiếc xe sedan màu đen rtừ từ dừng lại.
Mắt bố mẹ tôi lập tức sáng rỡ.
Biển số xe có năm số 1, chó thấy cũng phải vẫy đuôi quỳ xuống giơ chân lên chào.
Đó là xe của người thừa kế nhà họ Dung, Dung Tu.
Nhà họ Dung ở thủ đô chính là hào môn đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Đối với một gia đình khá giả nhỏ như nhà tôi, đó là sự tồn tại mà có bắc thang lên trời cũng không với tới được.
Sao Dung Tu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Cửa xe mở, Dung Tu mặc suit cao cấp màu đen, thân hình cao ráo cúi người bước xuống.
Anh đi thẳng qua đám đông đến trước mặt tôi, sau đó, trước mặt tất cả mọi người, nắm lấy tay tôi.
Ngay khoảnh khắc gói hạt dưa trên tay chị họ tôi rơi xuống, tôi không hiểu sao lại trở thành con dâu nhà họ Dung.
Nghe nói, đại sư bói toán số một thủ đô nói rằng, vợ tương lai của Dung Tu phải là người của nhà họ Từ chúng tôi.
Chị ruột tôi vừa đi bỏ trốn với bạn trai cũ của tôi, đã đính ước cả đời.
Chị họ tôi ba ngày trước vừa cưới chạy bầu.
Thế nên, chiếc bánh ngon này đã rơi xuống đầu tôi, người duy nhất còn độc thân.
Chị họ nghiến răng nghiến lợi, ghen tị đến mức hận không thể bây giờ dọn cả Cục Dân Chính đến để ly hôn ngay.
Bố mẹ tôi thậm chí không chút do dự, mặt dày đến gần: "À, con rể..."
Vệ sĩ của Dung Tu ngay lập tức đưa hai người họ ra xa ba mét.
"Xin lỗi, cậu chủ nhà tôi khắc với tất cả mọi người, trừ cô Từ."
Bố mẹ: "..."
2
Nửa tháng sau, tôi và Dung Tu tổ chức hôn lễ.
Trong nửa tháng này, tôi cũng từ cô bạn thân, một cuốn từ điển sống, biết được rất nhiều bí mật.
Dung Tu chọn kết hôn với tôi một phần vì là bát tự của tôi hợp, vượng phu, phần còn lại là vì anh đã yêu một cô gái nhưng không có được.
Khi cô bạn thân nói đến đây, chúng tôi lập tức nắm chặt tay nhau, hai mắt phát sáng.
Linh hồn buôn chuyện bùng cháy dữ dội.
Đây là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực phải không?
"Có phải vì bạch nguyệt quang có gia cảnh không tốt, nhà họ Dung không đồng ý không?"
"Dung Tu đã cố gắng chưa? Có phản kháng chưa?"
"Nghe nói bà nội Dung Tu rất cưng chiều anh ấy, có cầu tất ứng, anh ấy không đi xin bà nội sao?"
"Theo như tớ điều tra, Dung Tu đã từng cố gắng và phản kháng rồi."
"Rồi sao nữa?"
"Anh ấy tìm một thầy bói, nói bạch nguyệt quang hợp anh ấy."
"Thế rồi sao nữa?"
"Mẹ anh ấy cũng tìm một thầy bói, cao tay hơn thầy của anh ấy, nói cậu còn hợp với anh ấy hơn bạch nguyệt quang."
Thôi rồi, hóa ra đây là cuộc chiến của giới huyền học.
Vì Dung Tu có bạch nguyệt quang không thể có được, tôi đương nhiên rất biết điều, đêm tân hôn về phòng tắm rửa xong, lập tức ôm một cái gối định ra phòng khách ngủ.
"Em làm gì vậy?"
Dung Tu vừa cởi nút áo sơ mi vừa nhướng mày, nhìn tôi đang vội vã như thỏ.
"Tôi không làm phiền anh đâu, tôi qua phòng khách ngủ."
Tôi ngoan ngoãn đứng thẳng. Nhìn xem, một người vợ hào môn chuẩn mực đến thế cơ mà.
Dung Tu thong thả tháo cà vạt, bước đến trước mặt tôi, đưa tay nắm lấy dây lưng áo ngủ của tôi.
Anh ấy mặt không biểu cảm, nhưng tay lại dùng sức kéo tôi về phía mình.
"Thầy bói nói rồi, trước 12 giờ đêm nay không động phòng, tôi sẽ gặp họa đổ máu."
Đầu óc tôi lúc đó chắc chắn có vấn đề, lập tức cãi lại.
"Không được không được, động phòng thì tôi mới gặp họa đổ máu!"
3
Nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng.
Dung Tu khẽ cười.
Hơn nữa, nụ cười của anh ấy đẹp quá, đẹp đến nỗi khiến người ta xuân tâm lay động, miệng lưỡi khô khốc, chân cẳng mềm nhũn.
Khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện bây giờ hai tay tôi đang nắm chặt lấy vạt áo bên hông Dung Tu.
Cả cơ thể gần như dính chặt vào ngực anh ấy.
Tôi muốn đẩy ra, nhưng Dung Tu lại nói: "Em chuẩn bị đi, không còn sớm nữa."
Động phòng với một người chồng gần như xa lạ, chuyện này bây giờ tôi thực sự không làm được.
Vả lại bữa tối ở buổi tiệc tôi và bạn thân ăn rất no, bụng bây giờ vẫn còn tròn vo.
Tôi có hơi ngại cởi quần áo trước mặt Dung Tu.
Thế là tôi thương lượng: "Hay là chúng ta như trong tiểu thuyết ấy, cắt tay nhỏ một chút máu lên ga giường được không?"
Như vậy cũng coi như là đã phá giải họa đổ máu rồi mà.
Dung Tu nhướng mày: "Cũng được."
Anh nắm lấy ngón tay tôi, đi lấy con dao gọt hoa quả.
"Dừng dừng dừng, này này này, sao không dùng máu của anh..."
"Ai đề nghị thì dùng máu của người đó.
"Vậy thôi vậy."
"Em... Sợ tôi sao?"
Tôi hóp bụng lại: "Cũng không hẳn, hay là anh tắt đèn trước được không?"
Dung Tu tắt đèn, tôi thở phào, yên tâm để bụng căng phồng ra.
"Bây giờ được chưa?" Dung Tu chỉ vào giường.
Tôi và Dung Tu nằm cạnh nhau trên giường, tôi cảm thấy mình cứng đờ như một cái xác, không kìm được ho khan hai tiếng: "À, hay là chúng ta làm nóng không khí một chút nhé!"
"Làm nóng thế nào?"
"Đố vui được không?"
"Em đố đi."
"Con chim cánh cụt đeo còng tay, đố là một từ ngữ hot trên mạng."
Dung Tu im lặng nửa phút: "Không đoán ra."
"Ha ha ha ha..." Tôi cười khoái chí.
Dung Tu quay đầu nhìn tôi, dưới ánh sáng mờ ảo, mặt anh ấy chỉ cách tôi vài centimet.
Tôi thậm chí có thể thấy sống mũi cao của anh và cái bóng của hàng mi rủ xuống.
"Đố thêm câu nữa đi." Tim tôi đập hơi nhanh, vội dời mắt đi.
Trong bóng tối, Dung Tu nắm lấy tay tôi: "Còn nửa tiếng nữa là 12 giờ rồi."
Tiếng cười của tôi im bặt: "À, không, không nhất thiết phải làm thế đâu nhỉ..."
"Em không muốn sao, Từ Nhược Nhược?"
Tôi vội vàng hóp bụng lại: "Vậy anh đừng sờ bụng tôi được không?"
"Bụng khó chịu à?"
Dung Tu hơi nhíu mày, buông tay đang nắm cổ tay tôi, định sờ bụng tôi.
"Đừng chạm vào..." Tôi vội nắm lấy tay anh ấy, "Tôi chỉ là ăn nhiều quá, bụng bây giờ hơi to thôi..."
Trong đêm tối tĩnh mịch, Dung Tu bật cười thành tiếng.
Mặt tôi nóng ran, nhưng lại không kìm được trợn mắt nhìn anh ấy: "Anh không được cười tôi, hãy nghĩ đến họa đổ máu của anh đi."
"Ừ, không cười em." Dung Tu chống người dậy, kéo tôi vào lòng. Anh ấy vuốt mái tóc mái trước trán tôi: "Đừng lãng phí thời gian nữa, chỉ còn 20 phút thôi..."
"20 phút thì sao?"
"Chồng em rất khỏe mạnh, 20 phút không đủ đâu."
Dung Tu cúi đầu, sống mũi cao của anh ấy lướt qua mũi tôi, ngón tay đã cởi dây lưng áo ngủ của tôi.
"Đau thì cắn tôi."
"Dung Tu..." Tôi nghĩ đến cô bạch nguyệt quang mà bạn thân tôi đã kể.
"Có vấn đề gì để sau hẵng hỏi, bây giờ, em tập trung cho tôi đi Từ Nhược Nhược."
4
Dung Tu nắm cằm tôi, cúi đầu định hôn tôi.
Tôi căng thẳng nhắm mắt lại, môi anh nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi tôi, sau đó dần hôn sâu hơn.
Thực ra trải nghiệm của tôi khá tốt, bởi vì anh ấy rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Đến cuối cùng, tôi vẫn còn mơ màng nghĩ, hèn chi người ta nói đàn ông có thể tách rời thể xác và trái tim.
Nhìn xem, trong lòng anh ấy nghĩ có người con gái khác, nhưng vẫn có thể nhập tâm động phòng với tôi như vậy.
Ba ngày sau hôn lễ, Dung Tu đưa tôi về nhà mẹ.
Sự hoành tráng khiến tôi có chút không quen.
Từ Uyển cũng ở đó, chỉ là có quầng thâm mắt, tinh thần cũng không được tốt.
Thấy Dung Tu đến, mắt cô ta lập tức sáng lên, dịu dàng nói: "Em gái, em rể, hai đứa về rồi..."
Tôi vừa định trả lời, Dung Tu đã nắm tay tôi, đi thẳng qua trước mặt Từ Uyển, không thèm nhìn.
Trên bàn ăn, bố mẹ không ngừng bảo tôi và Dung Tu sau khi kết hôn hãy thường xuyên về thăm nhà.
Tôi biết ý họ có ý gì, đương nhiên là muốn lợi dụng để kéo gần quan hệ với nhà họ Dung.
Dù sao thì tôi vẫn còn có anh trai và em trai.
Từ nhỏ, tôi, đứa con út không được cưng chiều này, luôn là người đổ vỏ và là bàn đạp.
Ngay cả khi lấy chồng rồi, cũng phải làm ngân hàng máu cho những người này ở nhà mẹ.
Tôi muốn từ chối, nhưng lại lo Dung Tu sẽ nghĩ linh tinh, đang cúi đầu im lặng.
Dung Tu lại trực tiếp kéo tôi đứng dậy: "Anh thấy mấy món này không hợp khẩu vị của em, chúng ta ra ngoài ăn đi."
Cho đến khi lên xe, Dung Tu cũng không nhiều.
Tôi ngồi trên xe, quay đầu nhìn ngôi nhà đã sống hơn hai mươi năm.
Nói không khó chịu là điều không thể.
Bây giờ, tôi lại có một gia đình, chỉ là...
Tôi không kìm được mà nhìn sang Dung Tu bên cạnh, anh ấy cưới tôi chỉ vì bát tự của tôi.
Đương nhiên tôi cũng sẽ không mơ tưởng đến tình yêu, nhưng là con gái mà, đương nhiên có chút mong đợi với người mình lấy.
Hơn nữa, từ trước khi kết hôn đến bây giờ, Dung Tu đều rất tốt với tôi.
Giữa chừng anh ấy nhận một cuộc điện thoại, tôi nghe thấy hình như là giọng một người phụ nữ.
Họ hẹn nhau đi ăn ở đâu đó.
Tôi cúi đầu nhìn ngón tay mình, lòng chua xót.
"Đưa em đi ăn thêm chút gì đó, tiện thể gặp một người."
"Ai vậy?"
Dung Tu nhướng mày nhìn tôi, trong mắt mang ý cười mà tôi không nhận ra: "Ba ngày trước không phải em đã hỏi anh về tình đầu của anh sao?"
5
"Chuyện này... Không hay lắm đâu nhỉ?" Tôi ngỡ ngàng, tâm trạng không hiểu sao lại thấy chua xót.
"Không có gì là không hay cả." Dung Tu nắm chặt tay tôi.
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra, khả năng cao là lấy tôi để chọc tức Bạch nguyệt quang đây mà.
Tiểu thuyết đều viết như vậy phải không?
Tôi thầm tự cổ vũ bản thân, Từ Nhược Nhược, cơ hội thể hiện của mày đến rồi!
Hợp tác tốt, để thiếu gia Dung Tu vui vẻ, mày sẽ không thiếu những lợi ích đâu!
Sau đó, Dung Tu ôm eo tôi, Dung Tu sờ mặt tôi thì tôi chủ động hôn.
Khi ngồi xuống, tôi còn phải quấn quýt bên cạnh anh.
Bạch nguyệt quang của anh vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai chúng tôi thân mật như vậy, mắt lập tức đỏ hoe.
Sắc mặt Dung Tu lại không hề thay đổi, còn tận hưowngr sự sà vào lòng của tôi.
Bạch nguyệt quang cắn môi ngồi xuống: "A Tu..."
Dung Tu hơi gật đầu, sau đó lại kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy.
?
Diễn xuất vừa phải thôi chứ thiếu gia, làm người ta tức bỏ chạy rồi anh lại phải hôn mê nằm ba tháng đấy!
"A Tu..." Bạch nguyệt quang nhìn như sắp khóc.
"Ăn cơm trước đã, buổi trưa vợ tôi chưa ăn no."
Dung Tu không nhìn người trong lòng của mình, bắt đầu đút tôi ăn.
Bụng tôi lại no đến tròn vo.
Bàn tay của Dung Tu còn sờ sờ nắn nắn, có vẻ rất hài lòng.
Bạch nguyệt quang ăn ít hơn cả chim, hèn chi gầy gò mảnh mai, trông rất đáng thương.
Cô ấy bắt đầu kể chuyện xưa, tình cảm sâu đậm, khúc chiết, cảm động, tôi nghe đến mức mê mẩn, suýt thì khóc vì đồng cảm.
Nhưng Dung Tu lại thấy phiền, lúc thì hôn tôi, lúc thì chơi tóc tôi, lúc lại sờ nắn phần thịt mềm trên bụng tôi.
Rồi thì tôi dần dần cảm thấy có chút khác thường dưới người... Cổ tôi từ từ nóng đỏ lên.
Tôi nhúc nhích muốn xuống khỏi đùi anh, nhưng Dung Tu lại ôm tôi chặt hơn!
Trời ơi, lần này tôi thực sự không yên rồi.
Tôi không kìm được lại muốn động đậy, Dung Tu giữ chặt eo tôi, nói: "Đừng lộn xộn, ngoan một chút."
Giọng anh khàn khàn, mặt tôi nóng đến mức sắp nổ tung.
Bạch nguyệt quang dường như cũng không chịu nổi, bỗng đứng phắt dậy, nước mắt rơi lã chã.
"A Tu, em biết anh hận em, cố ý thân mật với cô ta là để chọc tức em. Được, em thừa nhận, em ghen rồi, em không chịu nổi, anh có thể thả vợ anh xuống trước được không!"
Dung Tu ôm tôi, hờ hững nhìn bạch nguyệt quang: "Không thể."
"A Tu... Vợ tôi mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trưa."
Dứt lời, Dung Tu dứt khoát bế tôi lên kiểu công chúa.
Cơ thể tôi lơ lửng, sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ anh ấy.
Cơ thể Dung Tu áp sát vào tôi, anh ấy khẽ nói bên tai: "Ngoan, giúp chồng cô che chắn một chút."
6
"Che? Che cái gì cơ?"
Tôi nói năng lộn xộn, toàn thân nóng ra.
Dung Tu khẽ cười dán sát vào tôi hơn: "Em có chắc mình không biết không?"
"Được, được rồi, biết rồi mà..."
Tôi thực sự chịu thua.
"A Tu..."
Bạch nguyệt quang khóc đến nỗi tôi thấy cũng thương: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy, anh có xứng đáng với tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta không?"
Tôi không biết tình cảm giữa hai người họ rốt cuộc như thế nào.
Tôi chỉ biết nếu chồng tôi không ôm tôi về nhà ngay, anh ấy sẽ bị mất mặt.
"À, tôi thực sự buồn ngủ rồi, hay là hai người hẹn hôm khác riêng tư nói chuyện sau nhé?"
Nhìn xem, tôi là một người vợ biết rõ lẽ phải và cư xử đúng mực biết bao.
Dung Tu mà hài lòng, cho tôi chút tiền, chậc, vui đến phát điên luôn.
Chỉ là, cho đến khi về đến nhà, tôi mới muộn màng nhận ra người chồng này hình như không được vui vẻ cho lắm.
"Để anh và người phụ nữ khác hôm khác nói chuyện riêng với nhau?
Dung Tu giật cà vạt ra, quỳ một gối bên cạnh giường, trực tiếp nắm cổ tay tôi, ghì lên đỉnh đầu.
"Từ Nhược Nhược, bây giờ em có thân phận gì?"
"Vợ, con dâu nhà họ Dung..."
"Nghĩ lại đi."
"Vợ, vợ của Dung Tu."
Tôi có hơi căng thẳng, khuôn mặt quá đỗi đẹp trai của Dung Tu cũng ở quá gần tôi.
Trước đây đều là vào ban đêm, tắt đèn rồi nên không còn biết ngượng, cũng không quá căng thẳng.
Nhưng đây là ban ngày...
Nhưng Dung Tu không cho tôi cơ hội phản kháng, ngay khoảnh khắc anh đè lên, tôi hoảng loạn nhắm mắt lại: "Rèm, rèm cửa cũng phải kéo lên chứ..."
Dung Tu vùi mặt vào cổ tôi, nghe vậy khẽ cắn tôi một cái: "Làm bao nhiêu lần rồi mà còn ngại hả?"
"Dung Tu!"
"Nhắm mắt lại là được rồi..."
Dung Tu hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng và xấu hổ của tôi, ngay trên chiếc giường tràn ngập ánh nắng, anh chìm đắm suốt cả một buổi chiều.
Sau đó tôi giận không thèm nói chuyện với anh ấy.
...
7
Anh ấy cũng không dỗ tôi, lôi danh sách các nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô ra, bắt đầu đọc thực đơn cho tôi nghe.
Một lúc sau, bụng tôi bắt đầu kêu ọc ạch.
Dung Tu cười, cúi xuống hôn tôi: "Đi tắm rồi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn tối."
Nhìn ánh mắt anh ngập tràn nụ cười, khoảnh khắc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng trái tim mình rung động.
Dường như từ ngày kết hôn, Dung Tu và tôi chưa bao giờ xa nhau.
Thậm chí khi đến công ty, anh cũng phải dẫn tôi đi cùng.
Khi anh làm việc, tôi sẽ vẽ tranh minh họa, bản thân tôi vốn là một họa sĩ minh họa có chút tiếng tăm.
Chúng tôi sát cánh bên nhau như một cặp vợ chồng thân mật và yêu thương nhất.
Tôi thậm chí đã có một ảo tưởng, Dung Tu rất thích tôi.
Và tôi dường như cũng lần đầu nếm trải cảm giác thích một người là như thế nào.
Sáng hôm đó, tôi lại vui vẻ sửa soạn như thường lệ, chuẩn bị đi cùng Dung Tu đến công ty.
Anh ấy lại lạnh lùng ngăn tôi lại: "Hôm nay em ở nhà vẽ tranh, công ty có việc quan trọng."
Tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức hoàn hồn đồng ý.
Bình thường ngày nào cũng đi cùng Dung Tu đến công ty cũng có vẻ quá phô trương.
Khi Dung Tu ra ngoài, tôi tiễn anh ấy xuống lầu.
Lúc lên xe, tôi nghe thấy anh ấy nhận một cuộc điện thoại, giọng nói khá dịu dàng.
Sau khi xe của Dung Tu rời đi, tôi có hơi u rũ, mở máy tính bảng vẽ một lúc cũng không thể lấy lại tinh thần.
Thế là tôi gọi điện cho bạn thân hẹn ra ngoài đi dạo.
Quả nhiên cuộc sống của tôi chính là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết.
Tôi và bạn thân vừa đi dạo phố xong, vừa vào nhà hàng, đã thấy Dung Tu và bạch nguyệt quang của anh vai kề vai bước vào.
Tôi theo phản xạ giơ túi xách lên che mặt.
Dung Tu không nhìn thấy tôi, quay người dẫn bạch nguyệt quang đi về phía phòng riêng.
Bạch nguyệt quang lại nhìn thấy tôi, đắc ý nhướng mày.
"Từ Nhược Nhược!" Bạn thân tôi nghiến răng nghiến lợi: "Cậu là con dâu nhà họ Dung, có thể lấy ra chút khí thế được không!"
Tôi cố gắng nửa ngày, cảm thấy vẫn không có tự tin.
Tôi là con dâu nhà họ Dung, nhưng gia thế Dung Tu tốt hơn tôi cả trăm lần, tôi là kẻ trèo cao trèo cao trèo cao.
Tôi là con dâu nhà họ Dung, nhưng tôi chỉ được coi là thanh tú dễ thương, không thể gọi là xinh đẹp động lòng người.
Tôi là con dâu nhà họ Dung, nhưng tôi và Dung Tu chỉ mới ở bên nhau vài tháng.
Còn bạch nguyệt quang của anh lại có tình cảm thanh mai trúc mã với anh.
Ngày xưa người ta đi nước ngoài lấy chồng, Dung Tu còn bị bệnh nặng nằm liệt giường mấy tháng.
Nếu tôi dựa vào danh nghĩa vợ hợp pháp mà đến gây rối, chẳng qua cũng chỉ là gây thêm trò cười mà thôi.
8
Nhìn tôi chọc nát cái bánh pudding trước mặt, bạn thân vừa xót vừa an ủi: "Thôi, cũng không còn cách nào khác, chồng cậu và cô chị Bạch Lộ này đúng là có tình cảm hai mươi mấy năm."
"Dung Tu thật sự thích cô ấy đến vậy sao?"
Bạn thân tôi thở dài: "Tóm lại, tớ chỉ chắc chắn một điều, năm đó Bạch Lộ đi nước ngoài lấy chồng, Dung Tu bệnh một trận, suýt mất mạng."
Lòng tôi bỗng chua chát không tả nổi, phải thích đến mức nào mới khiến một công tử như Dung Tu suýt phải đánh đổi một cái mạng chứ.
Vậy thì ngày hôm đó, Dung Tu thân mật với tôi trước mặt Bạch Lộ, xem ra thật sự chỉ là chọc tức cô ấy mà thôi.
Bây giờ, hai người họ hẳn là đã nói rõ mọi chuyện và làm lành rồi.
Còn tôi lại ngốc nghếch tin là thật và đã động lòng.
"Nam Nam, tớ không muốn ăn nữa, chúng ta về thôi."
Thực sự không còn chút khẩu vị nào.
Bạn thân sợ tôi ở một mình lại nghĩ linh tinh, dứt khoát kéo tôi đến một trung tâm thương mại khác dạo chơi, buổi chiều lại hẹn vài người bạn cùng lớp đi uống trà chiều.
Ai ngờ khi đi ra lại gặp Tống Sâm.
Nói ra anh ta cũng đáng thương, sau khi bị chị tôi lừa đi, hai người bây giờ lại chia tay rồi.
Bạn thân tôi nói vì tôi gả vào nhà họ Dung, chị tôi không vui, nên coi thường Tống Sâm rồi.
Thời gian này Từ Uyển đang vắt óc suy nghĩ để trèo lên cành cao hơn.
Tống Sâm trông có vẻ tiều tụy, nhưng vừa thấy tôi, mắt anh ta lập tức sáng lên: "Nhược Nhược..."
"Nhược cái gì mà Nhược? Gọi là cô Dung."
Bạn thân tôi trượng nghĩa ra tay trước.
Tống Sâm cười khổ, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía tôi, vẫn ân cần như hồi còn yêu nhau: "Nhược Nhược, lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?"
"Rất tốt."
"Vậy là tốt rồi, ngày đó, anh đã có lỗi với em..."
"Chuyện cũ thì đừng nhắc lại nữa." Nói rồi, tôi tốt bụng khuyên một câu: "Nhìn về phía trước đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hay là nghĩ thoáng hơn một chút."
Tống Sâm nghe vậy bỗng tiến lên một bước: "Nhược Nhược, anh biết mà, em vẫn không thể quên được anh, em thương anh..."
?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Tống Sâm đã nắm chặt tay tôi: "Anh thực sự hối hận rồi Nhược Nhược, sao anh lại bị Từ Uyển lừa gạt, làm tổn thương một cô gái tốt như em chứ? Nhược Nhược, em cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta quay lại với nhau..."
"Nhưng tôi đã kết hôn rồi."
"Một người đàn ông như Dung Tu, em không thể có được hạnh phúc từ anh ta đâu, không giống anh..."
Tôi cố rút tay ra: "Không giống anh cái gì?"
"Anh sẽ một lòng một dạ với em." Tống Sâm lại muốn nắm tay tôi: "Anh đảm bảo, anh thề, chỉ cần em ly hôn với Dung Tu, Nhược Nhược, anh sẽ lập tức đưa em đi đăng ký kết hôn."
Bạn thân tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Tôi cũng không chịu nổi.
Lúc nãy không nên lãng phí lời với anh ta.
Đúng vậy, một gã đàn ông não tàn có thể bỏ lại mớ bòng bong trên lễ đính hôn để đi theo người phụ nữ khác có gì đáng để tôi phí lời với anh ta chứ?
Bạn thân tôi xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay.
Từ Uyển lại khóc lóc từ đâu chạy tới: "Tống Sâm, sao anh không nghe điện thoại của em, em vừa đi khám ra là có thai rồi, anh có biết em vừa vui vừa sợ thế nào không!"
Từ Uyển nhào vào lòng Tống Sâm nức nở khóc.
"Uyển Uyển... Em có thai rồi sao? Em không lừa anh chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi, em lừa anh làm gì, anh là bố ruột của đứa bé..."
Tống Sâm ôm Từ Uyển: "Uyển Uyển, anh biết mà, trong lòng em vẫn có anh, em không nỡ rời xa anh..."
"Đương nhiên... Mấy ngày chia tay này em vẫn luôn rất đau khổ và nhớ anh..."
Tôi và bạn thân nhìn nhau rồi vội vàng lẻn đi.
Nếu còn ở lại, hai chúng tôi đều sẽ nôn ra mất.
Nhưng xem xong vở kịch này, tâm trạng của tôi lại càng tệ.
Dường như từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thực sự được ai đó thiên vị.
Tống Sâm nói yêu tôi thích tôi, nhưng anh ta cũng có thể thích chị tôi cùng lúc.
Bố mẹ tuy không ngược đãi tôi, nhưng trong số các con, tôi vĩnh viễn là người bị lãng quên.
Người bất hạnh phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.
Vì vậy tôi mới thiếu tình yêu như vậy và cũng dễ thỏa mãn với những điều tốt đẹp mà Dung Tu dành cho tôi, dù chỉ một chút, dù chỉ là giả dối.
Khi tôi về nhà, Dung Tu vẫn chưa về.
Tôi đứng ở dưới lầu, nhìn lên phòng ngủ của chúng tôi ở tầng hai.
Ở đó không có đèn, chỉ một màu đen.
Thực ra từ nhỏ đã bị lãng quên, tôi hẳn đã quen với việc ở một mình mà không ai hỏi han.
Nhưng từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa sang tiết kiệm lại khó.
Dung Tu và tôi đã ở bên nhau mấy tháng, tôi lại thấy sự cô đơn của một ngày này cũng trở thành sự dằn vặt.
Tôi có chút không muốn về phòng, không muốn đối mặt với căn phòng trống rỗng không có Dung Tu.
Bây giờ anh ấy đang làm gì? Vẫn ở bên Bạch Lộ sao?
Muốn gửi cho anh ấy một tin nhắn WeChat, nhưng lại kìm nén.
Bạn thân đột nhiên gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình WeChat và một đoạn ghi âm dài 60 giây.
Tôi mở ảnh ra.
Là ảnh của Bạch Lộ, cô ấy cười rạng rỡ, trước mặt bày đầy những món ăn và bánh ngọt.
"Vậy thì cái gì mới là tình yêu thực sự, là sau nhiều năm xa cách vẫn hiểu rõ những món ăn bạn thích, là sẵn lòng chiều chuộng bạn như một đứa trẻ ngây thơ, tôi đang cười, còn anh ấy đang dịu dàng nhìn tôi, chỉ có vậy thôi."
Tôi ngơ ngẩn nhìn những món ăn và bánh ngọt trong ảnh một lúc.
Dung Tu đã đưa tôi đi ăn, tôi rất thích.
Đàn ông hiếm khi nghiên cứu về ẩm thực, chẳng qua đều là được bạn gái qua từng thời kỳ huấn luyện mà thành.
Tôi ủ rũ tắt điện thoại.
Đêm đó Dung Tu không về.
Mấy ngày tiếp theo, tôi cũng không gặp được anh.
9
Ngày thứ ba, tôi không kìm được gọi điện thoại cho anh Dung Tu.
"Có chuyện gì không?"
Giọng anh ấy nghe có vẻ trầm thấp và ôn hòa, không có gì khác lạ.
Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại là sóng gió cuồn cuộn.
Từ Nhược, chỉ có mắt thấy mới là thật.
"Dung Tu, đã ba ngày rồi em không gặp anh, em rất nhớ anh."
Đầu dây bên kia có một khoảng lặng ngắn.
Một lát sau, giọng anh ấy khẽ vang lên: "Anh bảo tài xế đến đón em, em chuẩn bị đi."
"Dung Tu..."
Giữa chúng tôi có một mật mã nhỏ.
Cũng coi như là thú vị nhỏ của hai chúng tôi.
Vì đêm động phòng của chúng tôi bắt đầu bằng trò đố vui.
Thế nên sau này chúng tôi thường lén lút hỏi đối phương như vậy, tối nay có muốn đố vui nữa không.
"Em có một câu hỏi muốn hỏi anh."
"Em hỏi đi."
"Anh có từng đố vui với ai khác ngoài em không?"
Sau khi hỏi xong, tôi căng thẳng nín thở.
Một lát sau, trong ống nghe truyền đến tiếng cườicủa anh ấy.
"Anh không được cười!"
"Được rồi, không cười em nữa."
"Anh trả lời em đi."
"Anh nghĩ câu hỏi này em nên tự mình tìm ra câu trả lời."
Dung Tu nói xong thì cúp máy.
Lòng tôi như kiến bò, lật đi lật lại không ngừng thử quần áo.
Cuối cùng, tôi cắn răng, chọn một chiếc váy nhỏ có chút gợi cảm.
Tôi rất ít khi mặc những bộ quần áo hở nhiều da thịt như vậy.
Lúc nhỏ từng mặc một lần chiếc váy hai dây, vẫn là Từ Uyển mặc chán rồi cho tôi.
Kết quả trên đường đi học về gặp phải người xấu, may mà tôi chạy nhanh nên không xảy ra chuyện gì lớn.
Về đến nhà tôi ôm mẹ khóc, mẹ không những không an ủi, còn mắng tôi, nói là do tôi không đàng hoàng nên mới gặp phải chuyện đó.
"Nhưng rõ ràng đây là váy của chị, chị cũng mặc như vậy mà..."
"Con lấy gì ra mà so với chị con, hơn nữa, chị con xinh đẹp như vậy mà có gặp phải chuyện này đâu? Mẹ thấy khả năng cao là con đang lừa người lớn!"
Váy đẹp không có lỗi, áo hai dây, áo ba lỗ và quần đùi cũng không có lỗi.
Lỗi là ở những người đeo kính màu mà nhìn.
Nhưng những đạo lý này, lớn lên tôi mới hiểu.
Khi còn nhỏ, điều duy nhất có thể làm là cất hết váy và quần đùi vào, không bao giờ đụng đến nữa.
Nhìn cái bóng xa lạ hoàn toàn trong gương, ngay cả tôi cũng kinh ngạc.
Tôi không xinh đẹp như Từ Uyển, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, da rất trắng.
Tôi cũng không cao ráo mảnh mai như Từ Uyển, nhưng thân hình cân đối, đặc biệt là tỉ lệ eo và hông cực kỳ đẹp càng tôn lên vòng eo thon và vòng hông cong.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu nói mà Dung Tu đã nói với tôi trên giường, đến cả sau gáy cũng nóng ran.
Dung Tu cho người đến đón tôi, đi đến một biệt thự ngoại ô hơi hẻo lánh.
Tài xế mở cửa xe cho tôi, tôi mỉm cười cảm ơn tài xế.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi lại thấy sắc mặt Dung Tu sầm xuống.
Tôi vừa định cười với anh, Dung Tu lại quay người đi vào biệt thự.
Khi tôi đuổi theo, vẻ mặt anh ấy lại bình thường rồi.
"Vừa nãy anh sao thế?"
Tôi đi đến bên cạnh anh ấy, không dám làm nũng như trước.
Khi anh ấy không cười rất đáng sợ.
Dung Tu ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn tôi.
Ban đầu tôi còn rất thản nhiên, nhưng dần dần, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Chiếc váy có cổ hơi trễ, còn xẻ chữ V, tóm lại... Rất khiêu gợi.
Tôi không kìm được hơi hóp ngực lại, ho khan hai tiếng: "À, mấy ngày nay anh đều ở đây sao?"
"Ừm."
"Anh, anh ở một mình sao?"
"Còn có quản gia và tài xế."
"À."
Tôi cúi đầu, không dám hỏi tiếp.
Một lát sau, Dung Tu lại nói: "Còn câu hỏi nào không?"
"Vẫn là câu hỏi hôm trước trong điện thoại..."
Anh khẽ cười, cơ thể thả lỏng, ngả ra sau lưng ghế sofa, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Cả người tôi gần như nhào vào ngực anh ấy, va vào một cách trọn vẹn.
"Anh nhớ là anh đã nói, để em tự mình tìm câu trả lời rồi mà." Dung Tu bóp vành tai tôi, thì thầm.
"Anh để em, em xuống trước đã..."
"Có câu trả lời chưa?"
Mặt tôi đỏ bừng, tim gần như muốn nhảy ra ngoài.
"Có, có rồi..."
"Câu trả lời thế nào, có hài lòng không?"
"Cũng, cũng không tệ."
"Chỉ là không tệ thôi sao?"
Dung Tu bỗng ôm lấy eo tôi, ghì tôi và anh ấy dính sát vào nhau.
Ngay khoảnh khắc cúi xuống hôn, anh ấy lại hỏi: "Bây giờ thì sao?"
10
Chết tiệt!
Cả người tôi đỏ như tôm luộc, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.
"Lại phải làm phiền vợ giúp anh che chắn, để tôi lên lầu trước." Dung Tu mượn tư thế này đứng dậy, "Ôm chặt vào, rơi xuống anh không chịu trách nhiệm đâu."
Tôi nhớ khi tôi đến là khoảng hơn ba giờ chiều.
Đây là mùa hè, ban ngày sẽ rất dài.
Nhưng khi mọi thứ kết thúc, bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành màu xanh dương của hoàng hôn.
Dung Tu nằm trên giường, tôi nằm trong lòng anh ấy, đến cả sức để ngẩng đầu cũng không có.
Anh ấy lại còn hỏi tôi có hài lòng không.
...
Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Dung Tu đã gọi tôi dậy, anh ấy nói tài xế đợi ở dưới lầu, sẽ đưa tôi về.
"Anh không về sao?"
"Đợi thêm vài ngày nữa."
"Dung Tu, có chuyện gì hả?"
"Ừ."
"Có liên quan đến cô ấy không?"
"Ừ."
Tôi ngồi trên giường, vẫn còn ngái ngủ.
Có lẽ dáng vẻ này trông khá đáng thương, Dung Tu sờ mặt tôi, rồi lại ôm tôi một cái.
"Đừng nghĩ linh tinh."
"Nếu anh không cần em nữa, nhớ nói trước với em, dù sao thì chúng ta vốn đã không môn đăng hộ đối." Tôi cố gắng nở một nụ cười: "Anh không cần quá lo lắng cho em đâu Dung Tu, anh biết gia đình em thế nào rồi đấy, kết quả nào em cũng có thể chấp nhận được, chỉ là đừng lừa dối em."
"Chưa từng lừa dối em."
"Em tin." Tôi nhảy xuống giường: "Vậy em về đây, khi nào anh về thì gọi cho em, em sẽ đợi anh."
"Được, thời gian này cố gắng ít ra ngoài, ở nhà đợi anh về."
Dung Tu không tiễn tôi xuống.
Khi xuống lầu, tôi vẫn không kìm được mà khóc.
Chỉ là khóc không thành tiếng, đến cả nước mắt, tôi cũng lau đi nhanh nhất có thể.
Sau đó liên tục nửa tháng, Dung Tu không có bất kỳ tin tức nào.
Nhưng Bạch Lộ lại gọi điện thoại cho tôi.
"Từ Nhược, A Tu nói với tôi, anh ấy lấy cô hoàn toàn là vì người lớn trong nhà nói bát tự của cô tốt, có số vượng phu, có lợi cho sức khỏe và sự nghiệp của anh ấy." ô chắc cũng biết, ngày xưa khi tôi ra nước ngoài, A Tu bị bệnh một trận, suýt mất mạng. Cũng vì lý do này, người lớn nhà họ Dung mới để cô vào cửa, nếu không, cô tưởng với gia cảnh đó thì đến lượt cô sao?"
"Cô Bạch, cô nói những điều này là muốn gì?"
"Bây giờ tôi đã về, sức khỏe A Tu cũng đã hoàn toàn bình phục, cô chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi, cô nói xem, cô nên làm thế nào đây cô Từ."
"Nếu Dung Tu muốn ở bên cô, chỉ cần anh ấy nói với tôi, tôi sẽ tự biết phải làm gì."
"Được thôi, vậy cô cứ đợi A Tu ly hôn với cô đi."
Tôi không đợi cô ấy nói xong đã cúp máy.
Giây phút đó, tôi rất muốn gặp Dung Tu, rất muốn hỏi anh ấy một câu.
Nhưng tôi lại nghĩ đến ngày chúng tôi chia tay.
Anh ấy đã nói với tôi, để tôi ở nhà đợi anh ấy về.
Từ nhỏ đến lớn, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là rất ngoan ngoãn.
Khi Từ Uyển cướp đồ chơi, búp bê, bạn trai thậm chí là hôn phu của tôi, tôi đều không tranh cũng không giành.
Vì tôi biết, thứ có thể bị cướp đi, vốn dĩ đã không thuộc về tôi.
Bây giờ đối với Dung Tu cũng vậy.
Không, thực ra vẫn có chút khác.
Tôi rất thích đồ chơi của mình, cũng rất thích những con búp bê đó, nhưng chưa đến mức không thể rời xa.
Tôi cũng từng có những chàng trai khiến con tim thiếu nữ rung động.
Nhưng khi họ dễ dàng bị cướp đi, tôi cũng không quá luyến tiếc và không nỡ.
Mặc dù tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi rất rõ ràng, trong lòng tôi vẫn luôn chờ đợi một người đàn ông xuất hiện.
Anh ấy sẽ thiên vị tôi, thiên vị tôi một cách vô điều kiện.
Anh ấy sẽ không bao giờ bị cướp đi, anh ấy mãi mãi là của Từ Nhược Nhược.
Tôi không biết Dung Tu có phải không, mặc dù tôi rất hy vọng anh ấy phải.
Ngày thứ bảy sau khi Bạch Lộ gọi điện thoại cho tôi, tôi đang đi dạo phố với bạn thân ở bên ngoài.
Cô ấy bỗng nhiên la lên như một con vịt bị giật mình: "A! Nhược Nhược nhìn kìa, nhìn kìa!"
Bạn thân tôi giơ điện thoại lên,nói năng lộn xộn.
Khi nhìn thấy cái tiêu đề in đậm đó, tôi cũng kinh ngạc.
Bạch Lộ bị cảnh sát bắt.
Lý do lại là cô ta bị tình nghi đầu độc cậu cả nhà họ Dung Dung Tu trong thức ăn!
11
Tôi không ngờ Bạch Lộ lại làm ra chuyện khó tin như vậy.
Trong trường hợp bình thường... Không phải nên bỏ một loại thuốc khác mới đúng sao?
Mặc dù Dung Tu căn bản không cần.
"Cô ta điên rồi sao?" Bạn thân tôi cũng không thể hiểu nổi.
Tôi càng bối rối hơn.
Hình như là vậy, ngoài việc cô ta điên rồi, thực sự không biết giải thích hành động điên rồ này của cô ta như thế nào.
Và chuyện khiến tôi kinh ngạc hơn còn ở phía sau.
Ngày thứ hai sau khi Bạch Lộ bị cảnh sát bắt đi, lại có một nhóm cảnh sát đến Nhà họ Dung, bắt đi hai người anh họ của Dung Tu.
Lúc đó tôi mới biết được toàn bộ sự thật.
Năm đó, Bạch Lộ đi nước ngoài lấy chồng, Dung Tu vì vậy mà bị bệnh nặng suýt mất mạng, lời đồn đại này hoàn toàn là giả.
Bạch Lộ lấy chồng là thật, nhưng lý do Dung Tu bị bệnh nặng không phải vì tình yêu, mà là do Bạch Lộ và hai người anh họ của Dung Tu gây ra, giống hệt tình tiết hiện tại, sao chép y chang.
Chỉ là, năm đó sau khi bình phục, Dung Tu không làm gì cả, thậm chí còn để tin đồn về anh và Bạch Lộ lan truyền khắp thủ đô.
Họ liền tự cho rằng mình đã làm hoàn hảo không tì vết.
Ngay cả Bạch Lộ cũng cho rằng Dung Tu có tình cảm với mình.
Khi cô ta trải qua biến cố hôn nhân, gia đình phá sản, muốn kiếm một khoản tiền lớn nữa, ý nghĩ này liền trùng khớp với hai người anh họ của Dung Tu.
Nhiều năm sau cô ta không cam lòng một lần nữa quay trở lại.
Nhưng không ngờ Dung Tu đã thong dong chờ họ chui đầu vào rọ.
Năm xưa Dung Tu và người nNhà họ Dung không ra tay, là vì bệnh tình của Dung Tu cấp bách.
Tất cả tâm trí của mọi người đều đặt vào sự an nguy của Dung Tu.
Đợi đến khi rảnh tay đi điều tra, bằng chứng đã bị tiêu hủy sạch sẽ.
Bạch Lộ quả thật lớn lên cùng Dung Tu, nhưng cô ta hơn anh ấy hai tuổi.
Dung Tu luôn xem cô ấy như chị mình.
Sau này khi cả hai lớn lên, nhà họ Bạch từng bày tỏ ý định kết thông gia, nhưng không hiểu vì sao người lớn nhà họ Dung lại từ chối.
Bạch Lộ lén lút tìm Dung Tu, Dung Tu lại nói anh ấy nghe theo ý kiến của người lớn.
Bạch Lộ cảm thấy nhục nhã, dần nảy sinh lòng hận thù, sau đó bị hai anh họ của Dung Tu lợi dụng.
Nhà họ Dung chỉ có Dung Tu là con một, nếu anh ấy chết, sản nghiệp lớn như vậy đương nhiên sẽ rơi vào tay dòng họ.
Sự cám dỗ của một khoản tiền khổng lồ cộng với lòng hận thù của tình yêu không thể có được, đã khiến Bạch Lộ bước ra bước đầu tiên của con đường không thể quay đầu
Và điều khiến tôi không thể ngờ hơn là duyên phận của tôi và Dung Tu lại bắt đầu từ năm đó.
Anh ấy thổ huyết hôn mê được đưa vào bệnh viện, máu trong người gần như đã được thay hết.
Ngân hàng máu báo động đỏ, máu ở các ngân hàng máu khác còn chưa được chuyển đến, tôi, người đang ở trong bệnh viện, đã tự nguyện xắn tay áo lên để hiến máu.
Tôi thậm chí quên mất kỳ kinh nguyệt của mình còn chưa kết thúc, sau khi hiến máu xong còn chưa đi được hai bước đã ngất xỉu.
12
Khi Dung Tu nhắc đến những chuyện này, tôi mới lờ mờ nhớ lại.
Lúc đó khi tôi tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn hơi yếu, một người bà đến thăm tôi, cảm ơn tôi, còn để lại danh thiếp và số điện thoại, bảo tôi nhớ có việc gì thì tìm bà ấy.
Tôi vốn dĩ hiến máu là để cứu người, đương nhiên chưa từng nghĩ đến báo đáp.
Chỉ là có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng mỗi một sự lương thiện, cuối cùng cũng kết ra được quả ngọt.
"Nhược Nhược, trên đời này không có yêu không có lý do, cũng không có hận không có lý do."
Dung Tu nắm tay tôi, thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh ấy không khỏi cười.
"Thực ra, ban đầu anh chỉ nghĩ là báo đáp em một lần là đủ. Nhưng sau này, dần dần anh đã sa vào, rất nhiều lần anh đã nghĩ, sao em ngốc thế, người khác bắt nạt em, em không biết phản kháng sao?"
"Dung Tu, em không quan tâm những chuyện người khác làm với em, vì em thực ra cũng không quá quan tâm họ, dù họ là người thân của em."
"Nhưng anh không chịu được, Nhược Nhược của anh là một cô gái tốt, em không nên bị đối xử như vậy, nếu những người kia không quan tâm em, không chăm sóc em, vậy thì để anh làm vậy."
"Vậy mấy ngày trước, anh cố ý làm như thế sao?"
Dung Tu kéo tôi vào lòng: "Bạch Lộ hơn anh hai tuổi, từ nhỏ cô ta đã mưu mẹo luôn cho rằng có thể thao túng anh trong lòng bàn tay. Anh liền thuận theo ý cô ta, để cô ta nghĩ anh thân mật với em là cố ý chọc giận cô ta, sau khi cô ta tìm anh khóc lóc, anh đã giả vờ tha thứ rồi đồng ý qua lại, cô ta nghĩ anh vẫn như hồi nhỏ, đi theo cô ta, nghe lời cô ta răm rắp... Nhưng Nhược Nhược à, năm xưa suýt chút nữa anh đã chết, anh sao có thể vẫn là Dung Tu của ngày xưa được. Em có biết khoảnh khắc gần kề cái chết anh đã nghĩ gì không? Bát súp trứng đó là Bạch Lộ tự tay làm, thuốc độc bên trong cũng là cô ta tự tay bỏ vào, nhưng rồi anh lại nghĩ, hồi nhỏ anh bị ốm, không ăn được gì, Bạch Lộ đã nấu súp trứng đút anh ăn từng thìa, anh từng thực sự xem cô ta như chị gái."
Tôi nắm chặt tay anh: "Dung Tu, đừng nói nữa."
"Được, chúng ta không nói những chuyện này nữa."
"À, có lần Bạch Lộ gọi điện cho em, nói anh cưới em là vì bát tự của em vượng phu có lợi cho anh, lời này là anh nói với cô ta sao?"
"Đúng vậy, tôi không chỉ nói với cô ấy, mà trước mặt người nhà họ Dung và người thân bạn bè, anh cũng nói như vậy."
"Dung Tu..."
"Anh không nỡ nhìn em gặp nguy hiểm. Thế nên Bạch Lộ vừa về, anh lập tức xa lánh em, mọi người cũng càng tin anh khó quên Bạch Lộ, không để tâm đến vợ của mình. Bà nội và bố mẹ đều biết kế hoạch của anh, thế nên sau hôn lễ, họ đối xử với em chỉ là khách sáo, không quá thân thiết."
Lúc này tôi mới hiểu ra mọi việc.
Tôi gả về được hơn nửa năm, số lần gặp bố mẹ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi đi thăm bà nội, câu bà nội nói nhiều nhất cũng chỉ là "Đứa trẻ này có phúc, bát tự tốt".
Họ không ngược đãi tôi, nhưng cũng chỉ bình thường với tôi.
Điều này ngược lại sẽ khiến người đời tin rằng, nhà họ Dung quá tin vào mê tín, nên mới cưới tôi về.
"Vậy anh thích em nên mới muốn cưới em phải không?"
"Đúng vậy."
"Em xin lỗi Dung Tu." Tôi không khỏi áy náy.
"Sao lại nói xin lỗi?"
"Vì khi em gả cho anh, em vẫn chưa thích anh, em chỉ là quá mất mặt, cho nên anh muốn cưới em, em liền đồng ý, cảm thấy bậc thang và chỗ dựa này rất tốt."
Dung Tu mỉm cười, anh ôm chặt tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi: "Thế bây giờ thì sao? Bây giờ đã thích anh chưa?"
Tôi không trả lời câu hỏi này.
Tôi chỉ ngẩng mặt lên hôn lại anh, khẽ nói: "Chồng ơi, em lại nghĩ ra một câu đố mới rồi, tối nay chúng ta đố vui nhé?"
Tối nay hẳn sẽ là một đêm rất ngọt ngào và hạnh phúc phải không?
Không, hẳn là mỗi đêm sau này, mỗi ngày sau này đều như thế.
Ngày đêm, năm tháng, khi họ có con đàn cháu đống, vẫn ngọt ngào như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top