4. Kẻ ngạo mạn
Ngày cuối tháng đi lạnh lương mà mặt tôi méo xệch , cả tháng đi làm bị trừ hơn nửa coi như không công . Ngay cả dự định đổi điện thoại mới cũng tiêu tùng , chắc vẫn phải dùng cái điện thoại pin trục trặc này dài dài , thêm cả việc mua sắm vài món đồ cũng tiêu luôn . Tôi chán nản , ngậm ngùi làm việc tiếp chờ đến tháng lương sau
Vương Nhất Bác lại đem một đống tóc xanh , tóc đỏ đến nhà hàng ăn uống , nghe nói là tiệc tùng sinh nhật của một người nào đó . Đám người kia cũng thuộc loại thiếu gia , tiểu thư như Vương Nhất Bác lũ lượt kéo đến , miệng lưỡi sặc mùi tiền , vẻ mặt thì khinh đời và dáng vẻ vênh váo chẳng coi ai ra gì
Tôi may mắn phục vụ ở tầng một nên không phải chiuh trách nhiệm với đám công tử , tiểu thư đó , chứ nếu không chỉ cần đứng và nghe những lời từ miệng lưỡi kia chắc tôi sẽ buồn nôn mất
Cửa hàng đề biển đóng cửa sớm để phục vụ bữa tiệc kia , đang định thay đồ thì Quách Thừa kéo tay tôi ra năn nỉ
- Chiến ca , anh giúp em phục vụ ở tầng 2 được không ? Tối nay em có việc không thể làm được
- Ờ.. ờ thì ..
Tôi còn đang băn khoăn thì thằng nhóc Quách Thừa đã kịp dúi khay đựng và kẹp gắp lên tay tôi . Tôi tặc lưỡi đi lên tầng hai , coi như làm việc tốt giúp thằng bé , biết đâu sau này tôi cũng sẽ có việc phải nhờ đến nó
Bữa tiệc có ba bàn đông đủ cả nam lẫn nữ , tôi mang đồ ăn và đồ nướng ra để phục vụ . Chiếc bếp nướng giữa bàn được bật lên , tôi mặc kệ cũng chẳng quan tâm họ đang nói chuyện gì . Đồ ăn tươi sống được đưa lên tôi khẽ cho từng thứ một vào để nướng , tôi đã rất thành thục với những thao tác này
- Đúng là nhà hàng của Vương thiếu gia có khác . Đồ ăn thì ngon mà ... nhân viên cũng rất vừa mắt đi - một tên ngồi bên cạnh cười và nói với cả đám
- Đã nhìn ra được ai mà kêu vừa mắt vậy ? - Một tên công tử ngồi cùng bàn hùa theo
- Này , Vương Nhất Bác tí điều mấy nhân viên khả ái của nhà hàng này đi tăng hai với chúng ta chứ , trai gái đều được hết ! Để thử chất lượng nhân viên của Vương thiếu đây
- Cứ tự nhiên - Tôi nghe Vương Nhất Bác nói như kiểu một ông lớn ở đây
- Vậy được , tí nữa tôi muốn chọn em này . Các cậu chọn lấy cho mình một đối tượng đi - Tiếng của tên tên bên cạnh tôi đắc trí . Tôi phớt lờ vẫn tiếp tục công việc của mình mặc dù trong người đang sôi lên
- Mấy tên tiểu tử này , giờ lại muốn đổi khẩu vị sao ? Hàng ngon thì mấy chị em ở đây chẳng lẽ lại không đủ tiêu chuẩn sao ? Nói vậy có phải đang coi thường chúng tôi ở đây không ?- Có tiếng con gái chua ngoa cất lên
- Haha , nào dám nào dám , Trình Tiêu xinh đẹp bọn này đang đùa cho vui thôi
Cả đám lại tiếp tục nâng ly và chuyển đổi chủ đề khác . Cuối bữa tiệc họ kéo nhau ra xe để đi tiếp tăng hai . Tôi thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi việc phải đứng bên cạnh những con người xa hoa kia
- Đi với anh một chút nào , chàng trai trẻ
Bỗng có một cánh tay túm lấy tôi . Tên ở bàn tôi phục vụ bỗng dở trò , mùi rượu nồng nặc của hắn phả vào khiến tôi muốn nôn
- Không , xin lỗi công tử đây mau buông tay tôi ra
- Đi đi , tôi sẽ cậu tiền
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau mình . Vương Nhất Bác ngạo mạn nhìn thấy tôi đang đứng giằng co với tên say rượu kia . Cậu ta khoác tay ôm eo một cô gái , mặt đỏ bừng
" Đi đi , tôi sẽ cho cậu tiền " lời nói như chạm vào tột đỉnh lòng tự trọng của tôi
Tôi biết tôi đang ở vị trí nào , tôi cũng không phải một kẻ nghèo kiết xác vô liêm sỉ đánh đổi mọi thứ vì tiền . Nghèo không phải là một cái tội . Cậu ta có tiền nhưng cậu ta không có quyền phán xét sai bảo người khác
- Cậu tưởng cậu có tiền mà coi thường người khác như vậy sao ?
- Tôi chỉ nói là anh đi cùng hắn ta tôi sẽ trả tiền , ok ? - Vương Nhất Bác vẻ mặt nhởn nhơ tự đắc
- Nói cho cậu biết , đừng tưởng có tiền mà coi thường người khác . Tôi khinh hiểu chưa ?
Tôi tức giận lấy tay giật thật mạnh , tên công tử say rượu kia lảo đảo và ngã dúi xuống đất . Vương Nhất Bác nổi đóa lên , ánh mắt bừng lên những tia tức giận . Không để cậu ta phản ứng lại tôi bỏ mũ xuống quay lưng đi ra khỏi nhà hàng , phía đằng sau tôi , tôi không nhìn nhưng có thể biết được những ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía tôi một cách tức tối
Tôi xin nghỉ việc vào ngày hôm sau , Vương Nhất Bác không có ở đó tôi để đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của cậu ta . Xuống chào mọi người , ai cũng có vẻ tiếc nuối khi tôi nói nghỉ việc nhất là thằng bé Quách Thừa , có lẽ nó áy náy vì việc của tôi nên chạy lại ôm chặt lấy tôi mà thút thít . Tôi cũng cười xòa rồi viện do bản thân còn một vài lí do nữa nên quyết định nghỉ
Cảm giác thật thoải mái , giống như tôi là một người tự do sẽ được làm những điều mà tôi thích . Cũng sẽ chẳng phải lo lắng đến giờ giấc , càng không phải lo đôi chân nhừ mỏi vì đứng quá lâu trong các bàn tiệc . Tôi đang là sinh viên , cố gắng để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đó để sau này ra trường không phải hối tiếc
Tôi ghé trường của Vu Bân chơi lấy lí do muốn đến ngắm thử khoa công nghệ như thế nào . Cậu aya chờ tôi ở cổng vào , trường đại học của Vu Bân to và rất rộng , đi mãi mới tìm tới được cái cổng mà cậu ấy miêu tả . Đúng là , những con người đầu óc phức tạp nhiều sỏi luôn làm quan trọng hóa vấn đề . Rồi cuối cùng cũng gặp được Vu Bân , hai đứa tôi đi dạo ở khung viên trường
- Sao lại rảnh rỗi thế ? - Vu Bân chỉ tay xuống chỗ ghế đá ý bảo tôi ngồi
- Dạo này tớ lúc nào cũng rảnh - Tôi chán nản bó túi sách qua một bên và ngồi xuống
- Cậu nên dành thời gian để học đi , sau này còn làm cả đời mà - Vu Bân khuyên nhủ tôi
- Học để làm gì chứ , tớ đâu có cái ý định đi du học như cậu
- Haizzz , đâu cần phải đi du học mới cần học chứ . Dù ở đâu thì vẫn cần người kiến thức mà - Vu Bân nói với tông giọng điệu đúng vẻ một sách
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc trong khuôn viên trường khá yên ắng này , ở cái nơi thành phố xô bồ náo nhiệt mà cũng có một nơi để thư giãn thoải mái như vậy . Môi trường khuôn viên ở đây thật lý tưởng . Đúng là Vu Bân chẳng có sai khi cố gắng hết sức mình để đậu vào trường đại học top đầu này . Câu chuyện của chúng tôi vẫn xoay quanh chuyện học hành , nhắc lại vài chuyện hồi cấp 3 tôi từng thích Vu Bân vì cậu ấy học giỏi , rồi đến những người bạn cũ . Nghĩ lại thấy tôi và Vu Bân rất khác nhau . Cậu ấy luôn tư duy mạch lạc , phân định rõ ràng sai - đúng , còn tôi luôn bị rơi vào giữa cái danh giới ấy mà không thể nào tìm ra cho mình câu trả lời rõ ràng
- Tớ về đây , haizzz khoa công nghệ các cậu đúng là chán chết - Tôi vừa nói vừa cười
- Vậy mà có người đòi đến đấy thôi
- Hihi , nhưng được nói chuyện với Vu Bân đẹp trai nên cũng có chút vui đi
- Đừng có tâng bốc tớ lên thế chứ !
- Thật mà ... cậu nên yêu đi , chứ phí hoài đời trai ở đây thì thật nhàm chán đấy
- Bao giờ cậu yêu thì tớ mới yêu , nếu cậu còn chưa yêu ai thì tớ không thể an tâm đi yêu người khác được - Vu Bân trả lời tôi
- Hahaa ! Cái đồ ngốc này
Tôi cười ngặt nghẽo , Vu Bân thỉnh thoảng vẫn thốt ra những lời khiến tôi chẳng biết nên cười hay nên suy nghĩ nghiêm túc . Tôi là người suy nghĩ đơn giản , còn cậu ấy lúc nào cũng phức tạp hóa vấn đề lên . Thà rằng cậu ấy nói thích tôi thì đã ra một lẽ , cái kiểu ấp úng này khiến tôi buồn cười
- Thôi tớ về , để thời gian đi yêu đương người khác đây - Tôi cười đùa lại rồi đứng dậy ra về . Vu Bân đứng lên theo tiễn tôi
***
Tôi dành những ngày tháng rãnh rổi của mình ngoài việc học vào việc đi xem phim , chơi game , đi cafe , đến quán Trác Thành tán gẫu . Tôi cũng lang thang cuối tuần để mua sách về đọc , thú vui duy nhất mà tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán . Đắm chìm trong những trang sách tôi lại thấy mình hạnh phúc . Đôi khi bất chợt trong lòng tôi cũng chông chênh khi thấy Trác Thành vui vẻ bên những chàng trai , cô gái hâm mộ giọng hát của nó hay Tán Cẩm cười đùa bên cạnh người yêu . Tôi cũng cần một ai đó để yêu , để nhớ , để cầm tay tôi đi dạo khắp mọi con phố . Tôi cũng cần một người ở bên mỗi khi tôi buồn hoặc những lúc vui
Nhưng việc tìm kiếm có ích gì khi ngay bản thân còn không muốn tìm . Tôi vẫn cứ chờ duyên số , tôi vẫn cứ mong một ngày nào đó , tôi sẽ gặp được một nửa đích thực của mình . Tán Cẩm vẫn thường có câu nói thế này : " Người mà bạn luôn tìm kiếm là người ở gần bạn nhất đấy ! " . Tôi không tin vào điều đó bởi vì nếu người đó ở gần chắc chắn tôi có đủ trí thông minh để nhận ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top