XXVII - Kết Thúc

Trong lúc đó, tôi đã được đưa xuống xe và trói chặt vào chiếc ghế đặt ngay giữa trung tâm nhà xưởng.

Không gian u ám, mùi sắt gỉ và bụi mốc bám trong không khí, chỉ có vài vệt nắng chiều le lói xuyên qua khe cửa thông gió cao tít, đổ xuống thành những vệt sáng mờ nhạt.

Bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ. Và rồi, từ trong đó, tiếng giày vang lên. Một người đàn ông bước ra - áo vest chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc đã lốm đốm bạc.

Ông dừng lại trước mặt, xé miếng băng dán che miệng tôi, giọng trầm lạnh vang lên.

-"Seo Yeon Min, đúng là cậu rồi."

Tôi ngẩng lên, cố kìm nén sự run rẩy.

-"Ông là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

-"Đừng giả vờ ngây ngô." - Ông nhếch môi, ánh mắt sắc như dao.

-"Cậu nghĩ ta không biết sao? Con trai ta đi đâu, làm gì, với ai… ta đều nắm rõ."

Tôi thoáng khựng lại, tim đập hẫng một nhịp. Vậy là đúng… người trước mặt chính là bố của Woo.

-"Cháu… không hề làm gì sai với Woo." - Tôi hằn giọng, cố gắng bình tĩnh.

-"Không sai?" - Ông bật cười nhạt.

-"Một thằng con trai nghèo kiết xác, chẳng có tương lai, lại dám dây dưa với con trai ta. Nếu không phải sai… thì là gì?"

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nén chặt cảm xúc dâng lên.

-"Tình cảm… không phải thứ có thể dùng tiền để đo lường. Cháu và Woo… thật lòng."

Tiếng tôi vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng.

Ông Choi thoáng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua tôi như muốn mổ xẻ. Rồi bất ngờ, ông đập tay xuống bàn thép cạnh đó, giọng vang như tiếng sấm.

-"Đủ rồi! Ta không cần lời biện minh. Ta chỉ muốn biết con trai ta… có thật sự đang ở bên cậu không?"

Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt ra.

Ông Choi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói, giọng nhỏ hơn nhưng nặng nề hơn.

-"Nếu cậu đủ quan trọng với thằng bé… nó sẽ đến tìm ta."

Ông xoay lưng, ngồi xuống ghế, ra hiệu cho mấy gã đàn ông đứng canh. Ý ngầm đã rõ - chỉ cần Woo xuất hiện, tôi sẽ được thả.

Không gian chìm vào khoảng lặng ngột ngạt. Tôi cảm nhận từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Bàn tay bị trói sau ghế tê dại, trái tim thì đập hỗn loạn.

Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất.

"Woo… liệu cậu có tìm được đến đây không?"

-------------------------------------------------------------

Một lúc lâu sau, tôi dường như đã trở nên tuyệt vọng về chuyện tôi sẽ được giải cứu.

"Có lẽ cậu ta chỉ nghĩ tôi là một kẻ thiếu tôn trọng thôi." - Tôi thở dài.

Đột ngột, tiếng động cơ xe máy bất ngờ xé toạc không gian tĩnh mịch. Bánh xe nghiến trên nền xi măng rít lên chói tai.

Cửa xưởng bật mở. Một bóng người lao vào, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ rực.

-"Min! Cậu ở đâu!"

Woo.

Cậu ấy đứng sững nơi cửa, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt thất thần nhưng ánh mắt đầy quyết liệt.

-"Thả cậu ấy ra!" - Tiếng cậu gào khàn đặc vang vọng.

Ông Choi từ từ đứng dậy, bước ra từ trong bóng tối, gương mặt lạnh lùng. Ông khoanh tay, cười nhạt.

-“Woo… cuối cùng mày cũng dám đến. Nhưng nếu mày muốn đưa nó đi thì cứ thử hạ gục tất cả bọn này.”

Ông hất cằm. Đám đàn ông mặc áo đen lập tức lao vào, khung cảnh trong nháy mắt biến thành hỗn loạn.

Tiếng đấm đá, tiếng thân thể va chạm nền xi măng vang vọng khắp xưởng. Woo liều lĩnh chống trả, từng cú đánh của cậu nặng trĩu cả sự sợ hãi lẫn quyết tâm.

Tôi vùng vẫy trong sợi dây trói, gào khản cả giọng.

“Woo, đừng. Cứ mặc kệ tớ đi, cứ như thế cậu sẽ bị thương đó!" - Tôi lấy hết sức gào lên.

Nhưng Woo không dừng lại. Mỗi lần ngã xuống, cậu lại bật dậy. Máu rỉ nơi khóe môi, ánh mắt đỏ rực, giọng thét vang dội.

-“Chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ không để ai chạm vào Min!”

Sự liều lĩnh ấy khiến cả xưởng khựng lại. Ngay cả ông Choi cũng thoáng chấn động, đôi mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó tả.

Cuối cùng, ông bước tới, giơ tay ra hiệu cho đám người dừng lại. Giọng ông vang lên, vừa nghiêm khắc vừa run run.

-“Tại sao… trong hàng ngàn người ngoài kia, mày lại chọn nó? Mày có biết mày đang làm gì không, Woo?!”

Woo khụy gối xuống vì kiệt sức, đôi bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt không rời khỏi tôi. Giọng cậu nghẹn lại, nhưng kiên định.

-“Vì con thật lòng, bố à. Con yêu Min. Đây là quyết định của chính con, không phải sự bốc đồng… Con hứa sẽ không bao giờ để bố mẹ phải thất vọng.”

Ông Choi lặng người. Ánh mắt rưng rưng nhưng lại vội quay đi, sợ để lộ nỗi yếu mềm. Hơi thở ông run lên, như đang đấu tranh dữ dội trong lòng.

Không gian xưởng bỗng im ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Woo và tiếng nấc nghẹn ngào của tôi.

Trong phút giây ấy, khoảng cách cha con không còn là khoảng cách của quyền lực hay sự phản đối nữa… mà là của một tình thương vừa đau đớn vừa bất lực.

-"Nếu mày đã nói vậy... thì ta cũng không thể ngăn cản nữa." - Ông phất tay ra lệnh đám người cởi trói cho tôi.

Dây thừng bung ra, tôi bật khỏi ghế, lao vào vòng tay Woo.

-"Woo…!" - Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Tôi ôm chặt lấy cậu, nước mắt tràn xuống má.

Woo vòng tay siết chặt tôi, run rẩy.

-"Tớ đến rồi. Không sao nữa rồi."

Cả hai chúng tôi cứ thế ôm nhau giữa căn xưởng ẩm thấp, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.

-------------------------------------------------------------

Chiều tà.

Chúng tôi ngồi bên bờ kênh sau nhà xưởng, nơi mặt nước loang loáng ánh vàng như dát mật, khẽ rung rinh theo từng nhịp gió. Trên cao, những vệt mây chiều nhuộm đỏ cam đang chậm rãi tan vào nền trời, như thể cũng đang chìm đắm trong sự ngọt ngào giây phút Woo chườm lạnh đôi tay sưng tấy vì bị siết vào dây thừng quá chặt của tôi.

Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng không hề nặng nề. Chỉ có hơi thở xen lẫn tiếng gió khe khẽ qua tán cây, hòa cùng nhịp tim vẫn còn dồn dập sau những phút căng thẳng. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức, chỉ cần nghiêng nhẹ một chút thôi, có lẽ sẽ chạm vào sự dịu dàng ấm áp kia.

Ánh chiều buông xuống, nhuộm cả không gian bằng một thứ ngọt ngào khó tả - như thể khoảnh khắc này chỉ thuộc về riêng chúng tôi, một bí mật nhỏ bé mà cả thế giới không ai hay biết.

Tôi quay sang, nhìn Woo.

-"Woo này… chúng ta là gì của nhau?"

Cậu ấy khựng lại, đôi mắt dao động, miệng mấp máy, không thành lời.

Tôi biết cậu ấy không phải là không muốn nói, mà là chưa nói được... Tôi hít sâu, nghiêng người lại gần, nở nụ cười nhạt.

-"Woo này, yêu đi… đừng mập mờ nữa."

Câu nói như mũi dao xuyên thẳng vào sự lưỡng lự của Woo. Đôi mắt cậu mở lớn, rồi bỗng ánh lên sự kiên định.

-"Tớ… yêu cậu, Min. Thực sự rất yêu cậu!"

Trái tim tôi thắt lại. Tôi bật cười trong nước mắt. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, đôi môi chúng tôi tìm đến nhau.

Nụ hôn đầu tiên. Dịu dàng, run rẩy, nhưng chứa đầy quyết tâm và tình cảm bị dồn nén bao lâu nay.

Trong giây phút ấy, ánh hoàng hôn ôm trọn lên bãi cỏ xanh mướt bên bờ kênh, chúng tôi đã thề sẽ cùng ở bên nhau đến cuối đời.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top