XVI - Ngày Mưa Bão

Tiếng báo thức reo lúc 6 giờ, len lỏi qua giấc ngủ mơ hồ của tôi. Chăn vẫn ấm, gối vẫn mềm, nhưng ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ buộc tôi phải nhấc mình dậy.

Bước xuống giường, tôi lết vào phòng tắm, nước mát làm da mặt tê buốt, tỉnh táo hẳn. Khi xuống bếp, mùi trứng chiên và bánh mì nướng đã lan khắp gian nhà.

-"Sáng nay ngoan nhỉ, không để anh gọi đến ba lần mới dậy." - Giọng anh trai tôi vang lên, pha chút trêu chọc.

-"Em vẫn luôn ngoan mà." - Tôi cười nhẹ, ngồi xuống bàn.

Anh rót sữa, đặt cốc trước mặt tôi rồi dựa lưng vào quầy bếp, cười nửa miệng:

-"Phải rồi, ngoan đến mức… mấy hôm nay chẳng thấy đi chung với cậu bạn cao to kia nữa. Gì mà… Woo đúng không?"

Tôi khẽ giật thìa trong tay, cố tỏ ra thản nhiên:

-"Bận học thôi, sắp thi rồi mà."

Anh nhướn mày nhưng không hỏi thêm, chỉ gắp thêm miếng trứng bỏ vào đĩa tôi:

-"Ăn đi, kẻo muộn."

Buổi sáng, trời nhiều mây nhưng chưa đến mức u ám. Sân trường rộn rã tiếng cười nói, tiếng giày chạy dồn trên nền bê tông, tiếng loa rè rè thông báo lịch thi sắp tới.

Tôi bước vào lớp, mùi giấy mới và phấn trắng quện trong không khí. Hae Rin đã ngồi ở bàn, vừa cắm cúi viết vừa cầm hộp sữa dâu.

-"Sớm thế này mà đã bận rộn rồi à." - Tôi thả cặp xuống ghế.

-"Không sớm thì sao kịp làm bài thầy giao." - Hae Rin bĩu môi, rồi chìa cho tôi một hộp bánh cuộn dâu.

-"Này, ăn đi, nhìn mặt cậu như sắp xỉu ấy."

Buổi học trôi qua như mọi khi: tiếng giảng bài đều đều, vài tiếng ngáp rải rác, tiếng lật sách sột soạt. Giờ ra chơi, tôi cùng Hae Rin xuống căn tin, vừa ăn vừa tán gẫu chuyện vặt. Mọi thứ yên bình đến mức tôi gần như quên mất ánh mắt cảnh cáo của Sol Ji hôm trước.

-------------------------------------------------------------

Chỉ đến khi tan học, bầu trời bắt đầu phủ mây đen đặc quánh, gió lạnh táp vào da, một luồng bất an mới dâng lên.

Tôi đi một mình trên con đường quen thuộc về nhà. Lá khô xoay vòng theo cơn gió, bóng cây ven đường chập chờn như những vệt mực loang.

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên phía sau, không chỉ một người. Chưa kịp quay lại, một bàn tay lạnh buốt đã siết chặt cổ tay tôi.

Sol Ji.

Bên cạnh cô ta là ba gương mặt quen thuộc - mấy tên cùng khối, vẫn hay tụ tập ở góc sân sau trường. Không ai cầm vũ khí, nhưng ánh mắt lẫn nụ cười khinh khỉnh của chúng đủ khiến tôi thấy chân mình như bị đóng đinh xuống đất.

-"Ơ, trai đẹp đi đâu một mình thế này?" -
Một đứa cười khẩy, liếc tôi từ đầu đến chân.

-"Chắc đang mong gặp bạn trai à?" - Đứa thứ hai huýt sáo.

-"Nhìn cái mặt này, chắc yếu tới mức bị gió thổi bay." - Đứa còn lại bật cười hô hố.

Mái tóc dài của Sol Ji tung trong gió, gương mặt trắng bệch nổi bật giữa bóng tối, đôi mắt lạnh như băng.

-"Theo tôi." - Giọng cô ta dứt khoát, nghe như mệnh lệnh.

Hai tên đứng hai bên chặn đường lùi, còn tên cuối cùng thong thả bước sau lưng tôi. Cổ tay tôi bị kéo mạnh, buộc phải rẽ vào một hẻm cụt ẩm thấp, tường bong tróc, nền gạch trơn trượt. Và đúng lúc ấy, trời như bị xé toạc - mưa đổ xuống ào ạt, nước lạnh hắt từ mọi phía.

Sol Ji buông tay, rút từ túi ra chai nhựa đục, chất lỏng đỏ sẫm bên trong sánh lại, mùi chua hăng và thối rữa bốc lên khi nắp bật mở.

-"Cậu biết tôi ghét nhất loại người nào không?" - Khóe môi cô ta nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt trống rỗng.

Tôi lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh, ba đứa còn lại đứng chặn mọi lối thoát.

-"Là loại giả vờ ngây thơ nhưng lại chen vào chỗ không thuộc về mình."

Chất lỏng đỏ quạch hất thẳng vào mặt tôi. Mùi hôi thối tràn vào mũi, chảy xuống cổ, dính nhớp nháp khắp áo.

-"Để tôi cho cậu nhớ, Woo không phải của cậu."

Bốp!!

Cái tát giáng xuống má khiến tôi lảo đảo ngã bệt xuống nền gạch, vị máu mằn mặn hòa cùng nước mưa.

Sol Ji túm tóc tôi, giật mạnh ra sau. Ánh mắt cô trợn trừng, tròng mắt đảo loạn, con ngươi co lại như thú săn mồi. Giọng rít qua kẽ răng:

-"Mới thế này đã chịu không nổi thì đừng mơ trụ được lâu."

Cơn đau chạy dọc cổ, vai bị ghì chặt xuống tường.

-"Nói đi, cậu có dám hứa sẽ tránh xa Woo không?"

-"Tôi… không…" - Giọng run rẩy, hơi thở ngắt quãng.

Ánh mắt Sol Ji trợn to hơn, ánh lên tia điên loạn. Nụ cười nhạt biến mất, thay bằng biểu cảm méo mó, như thể vừa rút dao ra khỏi vỏ.

-"Vậy thì tao sẽ để lại cho mày bài học nhớ suốt đời."

Cô giơ bàn tay với móng dài sơn đỏ nhọn hoắt, đưa sát khuôn mặt tôi. Mỗi cú chạm nhẹ như đang thử độ đàn hồi của da trước khi xé rách.

Khi bàn tay ấy rụt lại, chuẩn bị cào xuống, tôi đã nghĩ đời mình chắc cũng chỉ đến đây - phước lớn lắm thì cũng phải nhập viện.

Đột nhiên, tôi mơ màng nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch vang lên giữa tiếng mưa.

Một bóng người lao tới, chỉ trong vài giây đã hạ gục cả ba tên con trai bằng những cú đấm gọn và dứt khoát. Tiếng thân người ngã xuống nền gạch hòa vào tiếng mưa dội không ngớt.

Và rồi, khi khoảng không xung quanh chỉ còn lại tiếng thở gấp và hơi mưa lạnh, người đó mới quay sang, tóm lấy cổ tay Sol Ji, vật ngược ra sau…

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top