4.

Edit TâyY

Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bị hệ thống ngấm ngầm mưu tính. Sau khi vẽ một đường parabola hoàn mỹ trên không trung, Lạc Lâm suýt chút nữa ngã nhào xuống trở thành vương bát* nằm trên bãi cỏ trong biệt thự.

* 王八 [wáng·ba]: Vương bát, rùa, baba.

Mặt mũi bàm dập hết. Thêm việc mắt nổ toàn đom đóm sao Kim. Lạc Lâm cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, cả người choáng váng. Toàn thân đang kêu la vì đau.

"Móa!" Lạc Lâm tỏ vẻ sóai ca cũng phải chửi thề.

Hỗn cầu! Xem như mày có gan.
Cậu sẽ sớm đòi lấy món nợ này!

"Hỗn cầu mày lòi ra đây!" Lạc Lâm nổi giận hét lên không trung.

Không một tiếng động, hệ thống như nhà tiên tri, đã sớm cao chạy xa bay. Tránh bị lửa giận dữ của ký chủ thiêu mất.

"Quòoooo!" Lạc Lâm bung nghiệp.

Cậu giơ tay gạt đi những mảnh cỏ trên người, bắt đầu nhìn xung quanh.

Kỳ lạ thay, bên ngoài thì gió quét mãnh liệt, nhưng bên trong là sự tĩnh lặng thấy ghê.

Như hai thế giới rất khác nhau vậy.

Không sai, bên ngoài thổi từng trận cuồng phong, cát bay đá chạy, trời đất tối sầm.

Bên trong lại gió yên sóng lặng, còn có ánh trăng lạnh lẽo trên kia.

Sự tương phản này khiến Lạc Lâm cảm thấy rất lạ trong lòng.

À không, phải là đau ở trong tim đây này.

Đcm, cho dù có là nhà ma, cũng đừng cho cậu một cảnh kỳ dị như vậy a.

Cứ dứt khoát hiện thân, vui vui vẻ vẻ mặt đối mặt với cậu, núp trong bóng tối giở trò nhìn trộm thì tính là cái gì anh hùng hảo hán, không, hảo quỷ.

Phải, bây giờ Lạc Lâm cơ hồ có thể vỗ ngực khẳng định rằng hiện tượng ngoài kia là gió to bên trong là biển lặng này đúng là kiệt tác của con quỷ đó.

Không biết có phải là do nội tâm Lạc Lâm đang thổ tào hay không, mà ngoài kia dần trở nên yên tĩnh hơn.

Gió ngừng thổi, thế giới bỗng chốc yên lặng, mặt trăng lạnh lẽo cùng những ngôi sao dần xuất hiện trong màn đêm.

Hắn ngoảnh lại chớp chớp mắt nhìn.

Chớp mắt ... Quỷ chớp mắt.

Lạc Lâm vặn vặn cái cổ đau nhức , trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó quay đầu lại nhìn vào bên trong biệt thự.

Vâng, cậu không nghe cậu không biết, liền một cái nhìn bị dọa nhảy dựng.

Khoảng sân sâu, cậu có thể nhìn thấy trên căn phòng ở góc của tầng hai đang bị che khuất. Đằng sau cánh cửa, có một dáng người cao mảnh khảnh đứng đó, để lộ một đôi mắt đen trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cậu từ xa.

Da đầu Lạc Lâm tê dại, trái tim cậu như muốn thọt ra ngoài.

Một hơi thở lạnh càn quét từ lòng bàn chân, liền ngay lập tức lan tràn khắp cơ thể.

Nhưng khi Lạc Lâm dụi mắt và nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra rằng cửa đã bị khóa. Mà bóng người vừa nãy chẳng qua chỉ là do ánh trăng phản chiếu.

Má ơi, có phải là bị ảo giác hay không?

Lạc Lâm hít một hơi thật sâu, tổ tông của tôi ơi, cậu sai rồi, cầu người nổi gió. Ít nhất cũng tự chứng minh rằng lão thiên gia ngài vẫn còn đó a. Cậu không phải cô đơn một mình.

Lạc Lâm lần nữa đáy lòng nổi dậy sự hãi , cậu bí mật nuốt nước bọt. Từng bước đi về phía trước với lòng can đảm.

Quên đi, dù sao thì ai ở chỗ này đều sẽ ngẩng đầu là đao, cúi đầu cũng là đao.*

*Có thể hiểu là dù làm hay không làm thì cũng chết. Thông thường, nó giống như thuyết phục mọi người tiến về phía trước. Edit TâyY truyện chỉ có tại wattpad.

Chết sớm siêu sinh sớm.

Không có gì to tát để cùng con quỷ bên trong cá chết lưới rách, một mất một còn.

Không, tất cả đều chết cùng nhau. Tất nhiên, tiền đề là nếu cậu có thể.

Suy cho cùng, con quỷ trong kia đã chết được mấy mươi năm.

Lạc Lâm sợ hãi nhích từng bước đến cổng.

Ngẩng đầu lên, dưới màn đêm lớp sơn trên cánh cổng gỗ mục đã bong tróc thành từng lớp, lỗ khóa sắt rỉ sét xói mòn sau nhiều năm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top