Chương 3

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad, những nơi khác đều là re-up)

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mới vừa lộ ra vài tia nắng đầu tiên trong ngày thì Trương Hắc Phong đã tới. Hạ Kỳ mang theo vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ xuống mở cửa cho hắn, anh có hơi ngạc nhiên khi nhìn hắn khác hẳn với vẻ bụi bặm ngày hôm qua, áo thun dài tay che đi hình xăm, quần dài tối màu, tóc cột lên gọn gàng. Thấy anh cứ nhìn mình như sinh vật lạ, Trương Hắc Phong bèn gọi anh.

- Cậu Hạ, tôi đến để thử việc.

Hạ Kỳ lúc này mới hoàn hồn, mở rộng cửa cho hắn.

- À à, mau vào thôi.

Anh dẫn hắn đi thẳng vào trong bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một ít nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ tối đưa cho hắn xem.

- Đây là đồ ăn sáng hôm nay của Quả Quả, anh nấu thử cho tôi xem. Nhớ là nấu bằng gia vị riêng cho trẻ em, tôi để ở ngăn kệ thứ hai từ trái sang, xào tôm, luộc rau trước rồi hẵng nấu cháo, trong khi đợi cháo chín thì cho tôm với rau vào xay, sau đó cho vào cháo. Anh nhớ kỹ rồi chứ?

- Tôi nhớ rồi.

- Vậy anh nấu đi, tôi lên xem Quả Quả dậy chưa.

Trương Hắc Phong không đáp, chỉ gật đầu với anh một cái rồi bắt tay vào việc luôn, Hạ Kỳ thầm nghĩ không biết người này có làm nên cơm cháo gì không đây, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh thuê bảo mẫu là nam, thế nên không tránh khỏi cảm giác hơi lo lắng. Hạ Kỳ lên lầu, vừa mới mở cửa phòng anh đã giật mình vì không biết bánh bao nhỏ đã dậy từ lúc nào, bé con đã ngồi hẳn dậy nhưng cái mặt vẫn còn mơ màng cứ gục lên gục xuống trông đến là tội nghiệp, cái điệu này là không thấy hơi anh nên tỉnh đây mà. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, bật đèn ngủ đầu giường lên rồi ôm lấy con, khẽ khàng vỗ vỗ lưng bé.

- Bánh bao nhỏ, con còn muốn ngủ nữa không hay là dậy nhé?

Bánh bao nhỏ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, úp mặt vào ngực anh không cựa quậy, Hạ Kỳ chiều con nên ngồi dỗ bé ngủ chừng nửa tiếng sau mới gọi dậy hẳn. Anh lấy khăn mềm nhúng nước ấm, lau qua cái mặt cho bé, thay cho bé con một bồ độ khác rồi bế cục cưng nhỏ xuống dưới lầu. Vì bếp nhà anh có cửa ngăn để khi nấu ăn không bị bay mùi ám ra khắp nhà thế nên anh không biết người kia đã nấu xong chưa, anh còn đang chuẩn bị tâm lý sẽ xuống nấu lại nữa nhưng không ngờ xuống tới phòng ăn anh đã thấy trên bàn ngoài đồ ăn của bé con ra thì còn có vài món nữa dành cho người lớn. Vừa đúng lúc Trương Hắc Phong mở cửa bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một đĩa rau xào, hắn thản nhiên đặt đồ ăn xuống bàn, mở ghế trẻ em của bánh bao nhỏ ra rồi mới mở miệng.

- Tôi đến sớm như vậy, đoán chừng cậu cũng chưa ăn sáng nên tôi đã tự ý nấu thêm mấy món đơn giản, hy vọng là hợp khẩu vị của cậu.

- Ò, cảm ơn anh.

Hạ Kỳ cho bánh bao nhỏ ngồi vào ghế, bản thân cũng ngồi xuống cạnh bé, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt mà không nói thành lời, từ sáng đến giờ người này không biết đã làm anh bất ngờ bao nhiêu lần rồi. Anh cầm đũa, vừa định gắp đồ ăn thì ngừng lại, nhìn hắn đứng một bên thuần thục đeo yếm cho bánh bao nhỏ, còn đang định cầm chén cháo lên đút cho bé liền vội ngăn lại.

- Không cần đút, Quả Quả có thể tự ăn được rồi, mặc dù lúc ăn xong thì có hơi bừa một chút.

Trương Hắc Phong cũng không dây dưa, dứt khoát để chén cháo xuống bàn cho đứa nhóc háu ăn kia, bánh bao nhỏ ngủ dậy đã đói bụng lắm rồi, ban nãy được baba bế xuống, nhìn thấy đồ ăn thì đã sớm chảy nước miếng ướt cả áo. Bây giờ được tự tay cầm muỗng, bé con hứng chí vung vẩy tay ê a mãi, cái tay nhỏ xíu cầm cán muỗng, múc từng thìa cháo rồi há miệng thật lớn ăn ngon lành, Hạ Kỳ lấy muỗng riêng, múc một ít cháo trong bát của bé ăn thử, cháo rất thơm, lại vừa miệng, bánh bao nhỏ tưởng baba giành đồ ăn của mình liền vươn hai cánh tay ngắn củn cỡn ôm lấy chén cháo vào lòng, miệng nhỏ chu ra bất mãn, Hạ Kỳ thấy thế thì phì cười.

- Nhóc ham ăn, baba cho con nhiều như vậy mà con lại tiếc baba một muỗng cháo hay sao?

- Măm...măm..

Bánh bao nhỏ làm lơ baba mình, chuyên tâm chén sạch phần đồ ăn của bản thân, Hạ Kỳ lắc đầu cười, quay lại nói với Trương Hắc Phong.

- Anh nấu ngon lắm, ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi.

- Được, cảm ơn cậu.

Hạ Kỳ xới cơm ra chén, cùng với hắn nhanh gọn giải quyết đồ ăn trên bàn, tay nghề nấu nướng của Hạ Kỳ chỉ ở mức bình thường, nấu ra gọi là có thể ăn được, hôm nay được thưởng thức đồ ăn ngon, hợp khẩu vị làm anh ăn tận hai chén cơm. Cơm nước xong xuôi, Trương Hắc Phong đứng dậy trước, dọn hết chén bát ở trên bàn bỏ vào máy rửa, phân loại đồ ăn còn thừa đâu ra đấy, lau bàn, lau ghế trẻ em sạch sẽ, mọi thứ hắn làm đều tươm tất nhìn rất vừa mắt.

Hạ Kỳ bế bánh bao nhỏ ra thảm ngoài phòng khách cho bé tự chơi sau đó dặn Trương Hắc Phong.

- Tôi phải lên soạn giáo án, anh với Quả Quả chơi với nhau nha. Khi nào có cơm thì gọi tôi với.

- Được, cậu Hạ cứ đi làm việc đi, để tôi trông Quả Quả.

- Anh gọi tôi là Hạ Kỳ được rồi.

Trương Hắc Phong nhìn người kia lên lầu, lại quay sang nhìn đứa nhỏ đang gặm đồ chơi ở bên này, ánh mắt hắn thoáng chốc hiện lên vẻ đau buồn. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên thấy hắn thì nhả đồ chơi trong miệng ra, vươn tay về phía hắn.

- Ba..ba..a..a..

Hắn giấu đi vẻ mặt khi nãy, ngồi xuống cẩn thận nắm lấy cánh tay yếu ớt của đứa nhỏ để bé mượn lực từ tay mình đứng dậy. Bánh bao nhỏ đứng vững rồi mới lạch bạch lao vào lòng hắn, Trương Hắc Phong có hơi sững sờ, ôm lấy đứa nhỏ thơm ngát mùi sữa mà khóe mắt hơi cay cay, trong ký ức mơ hồ của hắn cũng từng có một đứa trẻ ôm lấy hắn như này, chỉ tiếc là bây giờ hắn không thể gặp được đứa trẻ ấy nữa. Bất chợt hắn thấy trên má mình có một cảm giác mềm mại chạm vào, lúc này hắn mới nhận ra là mình đã bất giác khóc khi nào không biết, bánh bao nhỏ thấy hắn rơi nước mắt mới học theo dáng vẻ dỗ dành của baba bé mà vươn tay lau tung tung trên mặt hắn.

Trương Hắc Phong cười xòa, bàn tay to lớn hơi thô ráp sờ sờ cái má bánh bao của bé con.

- Nhóc con cũng biết an ủi người khác cơ à, giỏi quá đấy.

- Ta..ta..baba..

- Chú không phải là baba của nhóc, baba nhóc ở trên lầu kia kìa.

Bánh bao nhỏ không hiểu hắn nói gì, chỉ liên tục vỗ bẹp bẹp lên mặt hắn rồi gọi baba. Trương Hắc Phong bất đắc dĩ cũng không sửa lại nữa, hắn ôm đứa nhỏ lại gần đống đồ chơi, lôi mấy khối gỗ hình số đếm ra dạy cho bé con học đếm. Đứa nhỏ đang trong giai đoạn học nói nên thích lắm, hắn dạy cái gì cũng ê a đọc theo, náo nhiệt cả một cái phòng khách.

Lúc Hạ Kỳ xong việc là đã 12h30 trưa, anh đứng dậy vươn vai vài cái rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sao tự dưng nhà cửa lại yên ắng một cách lạ thường vậy nhỉ. Ban đầu anh còn tưởng là do mình đóng cửa, Trương Hắc Phong với bánh bao nhỏ đang tập trung chơi cái gì đó nên không phát ra tiếng làm anh không nghe thấy, không ngờ lúc anh mở cửa thì căn nhà vẫn không một tiếng động. Hạ Kỳ lấy làm lạ xuống dưới phòng khách ngó thử thì thấy cảnh tượng như này đây. Trương Hắc Phong nằm trên thảm phòng khách, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, hai tay hắn thì ôm lấy một bé cá voi đang ngủ say sưa ở trên bụng. Hạ Kỳ cảm thấy mới mẻ, lôi điện thoại ra chụp một tấm hình, sau này mỗi khi nhìn thấy tấm hình đó, Hạ Kỳ vẫn luôn cảm thán khung cảnh lúc ấy rất kỳ diệu, một người đàn ông cao lớn hơn 1m9 ôm lấy đứa bé nhỏ xíu trông vừa dịu dàng vừa hài hòa.

Nghĩ là hai người này ngủ như vậy lát thể nào dậy cũng đói bụng, anh định vào bếp làm ít món, tiện hâm lại cháo cho bánh bao nhỏ, ai dè lúc vào bếp anh đã thấy trên bàn ăn đã có đồ ăn được nấu sẵn, đậy lồng bàn tinh tươm cả rồi. Hạ Kỳ lại một lần nữa cộng điểm cho người đàn ông này, anh che miệng ngáp một cái, không suy nghĩ nhiều mà lôi một cái gối từ trên sofa xuống nằm cạnh hai người kia rồi cũng đánh một giấc ngon lành.

_________________________

Nhật ký làm bảo mẫu của Trương Hắc Phong

Ngày X, tháng Y, năm Z

Trưa nay trong lúc làm việc ở nhà vợ nhỏ, không cẩn thận cùng bé con ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy đã thấy em ấy nằm ở bên cạnh ngủ say. Vợ nhỏ rất đẹp, lông mi dài, da trắng, miệng nhỏ.......

..........
Bé con cũng đáng yêu.

__________________________

🥭: Tui quyết định sẽ giữ lại tên truyện nha, còn quá khứ của anh công và bé thụ sẽ dần được hé lộ sau nè. Nếu mọi người cảm thấy truyện của tui hợp gu thì cho tui xin 1 sao và cmt để tui có động lực viết tiếp nhé, xin cảm ơn rất nhìu ạ 🥺 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top