Chương 2
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad, những nơi khác đều là re-up)
Những ngày sau đó Hạ Kỳ đều ở lì trong nhà chơi cùng với con, đứa nhỏ 2 tuổi giờ đây đang bắt đầu bi bô những lời nói đầu tiên, bé con vừa lạch bạch đi quanh phòng khách, vừa giơ bàn tay nhỏ như ngó sen ra chỉ lung tung khắp nơi học nói. Bởi vì ban sáng trời có hơi lạnh nên Hạ Kỳ đã mặc cho con một bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt để giữ ấm, thế nên bây giờ nhìn từ xa trong nhà Hạ Kỳ cứ như nuôi một bé cánh cụt thật vậy. Anh ngồi ở trên sofa, nhìn bé con mà lòng sung sướng không thôi, chuyện không vui từ mấy bữa trước cũng sớm vất qua sau đầu, bánh bao nhỏ chơi chán thì nhào vào lòng baba nhà mình, hào hứng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, cái miệng nhỏ cứ ê a mãi không ngừng. Hạ Kỳ nhìn con như vậy thì bật cười, ôm lấy bé con vào lòng, hôn lên cái má bánh bao phúng phính của con cười trêu ghẹo.
- Bánh bao nhỏ, con gọi baba đi.
- A a...ê..
- Baba.
- Ư ư a..ta...ta..
- Đúng rồi, cục cưng của baba giỏi quá.
Ngay lúc Hạ Kỳ đang tâm sự chuyện nhân sinh với con trai nhỏ nhà mình thì tiếng chuông cửa vang lên, anh lấy làm thắc mắc, đặt bánh bao nhỏ ngồi xuống thảm rồi ra mở cửa. Hiện tại mới là 8 giờ sáng, nhà của Hạ Kỳ lại nằm ở hướng đón nắng, đáng lẽ lúc mở cửa sẽ là ánh nắng chói chang đập vào mắt nhưng không ngờ lại là một thân hình cao lớn đứng sừng sững như một ngọn núi, che kín cả ánh sáng mặt trời.
Hạ Kỳ ngước nhìn người đàn ông cao 1m9 trước mặt, hắn ta đeo kính râm, tóc hơi dài được cột lên thành một nhúm nhỏ, áo ba lỗ với quần jean, bên ngoài khoác một cái sơ mi cộc tay để lộ một bên cánh tay kín mít hình xăm, mày rậm mũi cao, vai u thịt bắp, cả người từ trên xuống dưới tỏa ra hormone Alpha nồng đậm, nhìn là biết không phải dạng người làm ăn chân chính. Anh nhìn hắn mà lạnh cả người, trong đầu không ngừng hiện lên hàng đống câu hỏi chất vấn bản thân "Cái gì đây? Xã hội đen? Dạo này mình có đắc tội với ai hả? Hay mình nợ tiền ai chưa trả?"
Trương Hắc Phong cúi đầu nhìn người cao mới tới ngực mình, gỡ kính râm xuống, vươn tay ra cất giọng ồm ồm chào hỏi. Thấy hắn giơ tay, Hạ Kỳ tưởng hắn muốn động thủ liền giơ tay lên che đầu hét lên.
- Xin....
- Aaaaaa tôi không có nợ tiền ai cả, anh đừng có đánh tôi, đừng đánh tôiiii
- Không...
- Anh đừng có manh động, tôi sẽ báo cảnh sát đó.
- ....
- A nha nha..
Trong bầu không khí hỗn loạn đột nhiên có giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên phá vỡ, Hạ Kỳ với Trương Hắc Phong không hẹn mà cùng cúi xuống, chỉ thấy dưới chân của Hạ Kỳ từ khi nào lại có thêm một bé chim cánh cụt đang ôm lấy chân của anh đu lên. Bánh bao nhỏ loạng choạng đi được ra tới chỗ baba bé thì tự hào lắm, túm lấy ống quần Hạ Kỳ la lối khoe chiến tích. Anh ngồi xổm xuống, mỉm cười nựng cái má đứa nhỏ khen ngợi, bánh bao nhỏ lại càng thêm phần hào hứng.
Trong khi hai ba con nhà anh đùa nhau thì Trương Hắc Phong đứng ở phía sau lẳng lặng quan sát đứa nhỏ, ánh mắt hắn dán chặt vào cái cục bông xù xù đang chuyển động, khóe miệng hơi cong lên. Bánh bao nhỏ sau một hồi vật lộn với baba cũng bắt đầu chú ý đến hắn, a a chào hỏi, con ngươi đen láy long lanh nước nhìn về phía Trương Hắc Phong khiến tim hắn phút chốc mềm cả ra, Hạ Kỳ cũng sực nhớ ra sự hiện diện của người lạ mặt này, anh cảnh giác bế bánh bao nhỏ lùi về sau.
- Anh là ai? Đến đây có chuyện gì không?
Trương Hắc Phong dời tầm mắt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho anh xem, trong điện thoại là lịch sử cuộc gọi đến, dãy số đầu tiên chính là số điện thoại của anh. Hạ Kỳ nhìn chằm chằm vào điện thoại, khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại nhìn dãy số một lần nữa như để chắc chắn bản thân mình không bị hoa mắt.
- Anh là người gọi đến ứng tuyển làm bảo mẫu????
Hắn nhìn anh gật đầu.
- Chính là tôi.
Từ sau hôm đuổi việc người bảo mẫu kia, Hạ Kỳ đã dành trọn 2 ngày để suy nghĩ cẩn thận về việc có nên tiếp tục thuê bảo mẫu hay không, sau cùng thì anh vẫn quyết định đánh cược thêm một lần nữa, nhưng lần này anh lại đổi yêu cầu thuê bảo mẫu từ nữ sang nam. Công việc này vốn không thích hợp cho nam lắm, thế nên chờ mãi cũng chẳng ai tìm tới là chuyện bình thường, đang lúc anh chuẩn bị bỏ buộc để tìm một giải pháp khác thì may mắn là có người tìm tới anh. Hạ Kỳ xem xét hồ sơ của người kia kỹ càng rồi gọi điện hẹn người ta tới nhà bàn bạc tiếp, không ngờ bảo mẫu mới mà anh tìm cho bánh bao nhỏ lại trông như thế này đây.
Nghe được câu trả lời xác nhận, Hạ Kỳ hít sâu một hơi nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó cứng nhắc ôm bánh bao đứng nép qua một bên mời hắn vào nhà. Bầu không khí giữa hai người tự nhiên có hơi gượng gạo, Hạ Kỳ len lén quan sát hắn, thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào bánh bao nhỏ nhà mình, không có ý định gì là muốn mở miệng trước nên anh đành phải lên tiếng.
- Khụ, lúc nãy tôi có hơi bất lịch sự, anh đừng có để bụng nha haha
- Không sao đâu, tôi quen như vậy rồi.
- Ừm....trước đây anh đã từng trông trẻ chưa?
- Đã từng trông em trai rồi.
- Tôi thấy anh ghi trong hồ sơ là làm thợ xăm, nếu vậy thì thời gian đâu anh đi làm bảo mẫu?
- Tiệm của tôi mở vào buổi tối, công việc bảo mẫu yêu cầu chỉ cần làm đến 5h chiều.
Hạ Kỳ à một tiếng sau đó im lặng, người trước mặt hình như hơi kiệm lời, nhưng mà như thế cũng tốt, ở nhà chỉ cần một mình bánh bao nhỏ quậy phá là được rồi.
- Anh có gì muốn hỏi tôi không?
- Khi nào thì tôi có thể đến làm?
- Nếu ngày mai anh rảnh...
- Rảnh.
- À...vậy mai anh tới làm thử nhé, tranh thủ mấy ngày cuối cùng tôi được nghỉ phép sẽ ở nhà quan sát thử, tiện để cho bánh bao nhỏ làm quen với anh luôn. Tên của bé là Hạ Quả Quả, anh gọi Quả Quả hoặc bánh bao nhỏ là được.
Trương Hắc Phong trầm ngâm nhìn đứa nhỏ đang mút tay kia sau đó mở miệng gọi bé con.
- Quả Quả.
- Nha..nha..
- Bánh bao nhỏ.
- Ê...a..ta..ta...
Hạ Kỳ trố mắt ngồi nhìn hắn với bé con kẻ gọi người đáp vui vẻ như thể đã quen từ lâu, bánh bao nhỏ nhà anh từ sau sự cố kia có hơi nhát người lạ, hai người bảo mẫu trước phải mất vài ngày mới làm quen được, không ngờ người đàn ông này trông vẻ ngoài có hơi dữ tợn mà lúc gọi bé con nhà anh lại dịu dàng và kiên nhẫn đến vậy.
Giao lưu với con của chủ nhà xong xuôi, Trương Hắc Phong đứng dậy ngỏ ý ra về, hẹn ngày mai sẽ tới sớm để bắt đầu công việc, Hạ Kỳ cũng không giữ hắn nữa, bế theo bánh bao nhỏ nhà mình ra cửa tiễn khách, không biết có phải ảo giác hay không mà anh dường như thấy được một chút gì đó lưu luyến trong mắt hắn khi hắn ra về. Đợi người đi khuất, Hạ Kỳ dụi đầu vào cổ bé con nhà mình thở dài, thủ thỉ.
- Lần này chắc sẽ ổn thôi đúng không con? Hai ba con mình cùng cố gắng nhé.
_________________
🥭: Tui thật sự hông biết viết thoại cho trẻ nhỏ 2 tuổi TvT. Lịch up truyện là 1-2 chương 1 tuần nhé cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top