[CHƯƠNG 1] Sự trở lại đẫm máu
Lần đầu dịch và Edit, thông cảm nếu cách thành văn không tốt ngen
Theo dõi truyện sớm nhất tại web của mình nga ~~ https://tocnagivuong.wordpress.com/
Trans: QT
Edit: Vương Tĩnh
Đêm dài như nghìn năm, cơ thể dần suy yếu, rời rạc.
Những khu mua bán nổi danh nhất, phồn hoa nhất của ông trùm đều tập trung ở khu nội, bầu không khí bao trùm Cao gia hiện giờ là một mảnh yên ắng, tĩnh lặng.
Trung tâm lầu chính, ở 1 căn phòng tối tăm, âm u nhất của tầng hầm chứa 1 tên nô lệ ăn mặc rách nát, bẩn thỉu. Chính là Mục Từ. Mục Từ thần sắc đau đớn, đầy thống khổ đang cúi thấp đầu quỳ rạp trên mặt đất.
Tứ chi của cậu không hề bình thường, tất cả đều trong tình trạng gấp khúc như trật khớp, Có vẻ chúng đều đã bị bẻ gãy hết rồi. Trông như con cừu ương bướng đã bị thịt.
Nhìn nghiêng, khuôn mặt trắng bệch bị biến dạng của hắn cũng dính đầy bùn đất.
Thế nhưng ngay cả lúc chật vật khốn khổ thế này, Trên người hắn vẫn luôn mang một vẻ dịu dàng ấm nhuận như ngọc, cơ thể vẫn toát ra khí chất tao nhã lạ thường. Đối chiếu thực tại thì Mục Từ như một viên ngọc bị người lừa gạt, thật khiến người khác phải thương tiếc.
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cánh cửa nặng nề bằng thép của căn phòng dưới hầm bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đôi giày tinh xảo, bóng loáng của nam nhân hiện ra trước mắt hắn, từ xa bước về phía hắn, cuối cùng đứng ngay trước mắt hắn.
"Không cam tâm?" tên nam nhân từ trên cao nhìn xuống, nhìn cái bộ dáng thê thảm nhếch nhác của Mục Từ.
"Ta... thật không hiểu được." Mục Từ cố hết sức ngẩng đầu nhìn cái tên đang đứng trước mắt.
Tên này chính là thư kí thân cận bên cạnh cha hắn, Mục Khang.
Nhiều năm về trước, cho đến tận bây giờ, hắn thực không nhận ra sự nhơ bẩn bên trong con người cha hắn, mọi việc xấu xa ông ta đều thông qua một tay của tên thư kí này làm nên.
Chẳng qua Mục Từ thật không dám tin, ngay cả đứa con trai ruột thịt của mình mà cũng dám thẳng tay lấy đi sinh mạng của nó.
Tên thư kí có vẻ rất sung sướng khi nhìn thấy bộ dáng thê thẳm của Mục Từ. Hắn nâng chân cậu lên, dùng giày vuốt ve bên hông, chậm rãi nói: "Ngươi không cần phải hiểu. Vì ngươi sống chính là sai lầm lớn nhất!"
Giọng điệu ngạo mạn, ánh mắt khinh bỉ của tên này chẳng thể làm cho cậu sợ hãi, nhưng tâm tính thiện lương trong cậu thoáng chốc như bị lấy đi mất, đau đớn dị thường.
Cậu chợt sửng sốt, cơ hồ đã từng trông thấy con người chính mình, cũng giống như vậy, một ánh mắt hèn mọn.
...
"Đúng là mẹ nào con nấy, chẳng có cái gì là tốt đẹp."
"Dòng họ nó thối nát hết rồi. Mẹ đẻ thì âm mưu đưa Mục tiên sinh vào nhà ta ở rễ, đưa lúc nào không đưa lại đưa ngay lúc Cao đại tiểu thư mất vì khó sanh. Cao gia ta dưỡng dục nó nhiều năm như vậy, cũng được coi là hết lòng giúp đỡ rồi!"
"Khốn! Hai mẹ con nhà nó rắn chuột một ổ, đến cả việc trên giường ai nào biết được, có thể so với mẫu thân hắn còn phóng đãng cả trăm lần."
Chuyện trước đây xuất hiện rõ mồn một ngay trước mắt hắn, giống như một vở kịch câm, nó cứ ào ạt quay về, xuất hiện không ngừng trong đầu hắn.
Nhớ lại chỉ khiến hắn đau đớn tận xương tuỷ, trước đây cơ thể hắn vốn rất yếu đuối, lúc nào cũng co quắp, cuộn tròn, run rẩy.
Đúng vậy, kể từ lúc hắn sinh ra thì đó đã là sai lầm rồi.
Việc ở rễ của Mục Khang cha hắn vốn là một việc bí ẩn. Lúc Mục Từ sinh chưa được đầy tháng đã bị mẫu thân hắn ôm đến trước mặt Cao đại tiểu thư đương lúc sắp sinh, làm cho nàng ta kinh động, ảnh hưởng thai khí, hại nàng phải sanh khó mà mất.
Cao lão gia đau buồn chuyện mất đi đứa con gái, lại cho rằng trẻ con còn nhỏ không có tội, liền chấp thuận đưa Mục Từ nuôi dưỡng ở Cao gia.
Vì vậy, khi được nghe kể lại, hắn liền nhận thức được thân phận và địa vị của mình trong Cao gia.
Trong lòng luôn mang theo tâm niệm chuộc tội, hắn không tranh đoạt, thậm chí còn giống một tên hầu hèn mọn nhất, sống ở Cao gia hầu hạ phục tạp (phục vụ, tạp dịch) suốt mười tám năm trời.
Thế nhưng cho dù là vậy, Cao gia vẫn không hề chấp nhận sự hiện hữu của hắn trong gia đình, phụ thân Mục Khang của hắn lại càng vì tham vọng bản thân mà về sau nhanh chóng đem hắn giết chết.
Máu mủ tình thâm, phụ tử thân tình, hừ, không thể ngờ là chúng lại mong manh, lạnh lùng đến thế.
Thân thể Mục từ không tự chủ được mà rùng mình run rẩy, trái tim hắn có lẽ vì thế mà càng trở nên băng giá hơn.
"Hừ! Thật đúng là nghe lời!" Thấy hắn có vẻ cam chịu số mệnh, mặt tên thư kí hiện ra vài phần đắc ý, thanh âm vang lên càng trở nên sung sướng, giọng điệu chẳng mang ý gì tốt đẹp: "Đây là ý từ phu nhân, người đã ban cho ngươi một món quà, để tránh việc đẳng cấp của ngươi trong nhà bị hạ thấp, mọi người nhìn vào ngươi sẽ không biết phải xưng hô thế nào cho phải đạo."
Nói xong, lấy ra một tờ giấy mỏng, dừng nó trước mặt Mục Từ, ánh mắt vài phần thăm dò.
Nhìn thất nét chữ trên giấy, rất xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng, hắn há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra được từ nào.
"Giấy giám định huyết thống:
Kinh mạch đánh giá, Mục Từ cùng Đại tiểu thư của Cao gia danh giá có gien trùng khớp 99%, xác định có quan hệ mẹ con.
Người xác nhận ký tên:
Mục Khang"
Chỉ mấy chữ ngắn ngủn này thôi đã đem tâm can Mục Từ đập nát.
Chân tướng sự việc hai mươi năm về trước, cuối cùng cũng bị vạch trần hoàn toàn.
Vốn dĩ ngay từ lúc bị Cao lão gia tử chọn, ý niệm mưu đồ chiếm đoạt tài sản Cao gia của Mục Khang cha hắn liền nổi dậy, mà mẹ kế Tào Nhã Nhân bề ngoài hết mực quan tâm hắn, thật đúng là cái gọi "Tình thương".
Để sự kiện Cao gia đổi chủ trở thành sự việc danh ngôn chính thuận, hai người đó đã bí mật âm mưu cùng nhau, mua chuộc tên thị nữ họ Trần, để cô ta ôm Cao Hàng (tức con ruột của Mục Khang) đến trước mặt Cao tiểu thư, khiến nàng ta kích động khó sanh, cuối cùng chết đi không kịp cứu chữa.
Đương lúc hết sức hỗn loạn, mới lén đem Mục Từ cùng Cao Hàng tráo đổi thân phận, làm cho Cao Hàng biến thành người thừa kế chính thống duy nhất của Cao gia.
Năm năm sau đó, khi sự tình đã lặng lại thì Cao lão gia tử qua đời, ấy mà tất cả người liên quan đều rất bình tĩnh, xử lí mọi chuyện sạch sẽ.
Mục Khang đưa Tào Nhã Nhân phù chính (đưa thiếp lên thành vợ, ở đây zống như lên làm lão đại của nhà luôn đấy :v), cuối cùng cả nhà hắn vui vẻ tiệc đoàn viên. Về phía Mục Từ, vì hắn mới là người thừa kế thật sự của dòng họ Cao nên đương nhiên chúng sẽ nhất định nhổ cỏ tận gốc.
"Thời gian không sai biệt lắm." Đặt tay lên trên chiếc đồng hồ, tên thư kí đứng dậy, đi nhóm chậu than ở góc phòng: "Đừng quá khổ sở, than củi này là một loại chất gây ngủ rất mạnh, sẽ không khiến ngươi phải đau đớn. Mục tiên sinh đối với ngươi vẫn là săn sóc hết sức mà."
"Vậy mà cũng gọi là......... phư, cảm ơn nhiều" Mục Từ lạnh nhạt trả lời, thần thái trong mắt hắn dường như đã rũ bỏ tất cả rồi.
Tên thư kí cũng chẳng quan tâm, quay lại nhìn lại rồi xoay người rời đi.
Ánh sáng lờ mờ của khói than đưa hắn vào bóng tối kéo dài vô tận. Đầu tựa trên tường có lẽ còn lưu lại một bóng dáng loang lỗ nào đó.
Bóng người trải dài trên sàn, khuôn mặt giấu bên dưới cái kính đen của tên thư kí, thoạt nhìn tên đó thật dị thường bí ẩn, giống như đã từng quen biết.
Mục Từ vô lực gắng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa dần đóng lại, trên mặt hắn dần chuyển sang màu xanh trắng mang theo vẻ liều mạng hiếm thấy.
Mắt hắn trở nên trống rỗng, trước mắt chỉ dần lờ mờ không rõ, nước mắt từ đâu đã thấm đẫm lông mi cùng hai gò má (máu mắt).
Mà nỗi hận đến thấu xương của hắn đã bị nước mắt chính mình cùng màu đen đỏ trải dài trong con ngươi tẩy sạch, cái chết từng chút từng chút một tìm đến hắn.....
"Nếu..... còn có cơ hội....." Hắn khép mở đôi môi, không một tiếng động nói ra chấp niệm trong lòng
Ta thề dù có biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha cái gia đình lòng lang dạ sói này của các ngươi!
**
** **
Cái nóng kinh khủng đang bao trùm lấy Mục Từ không tiêu tan, cổ họng bị ách (nghẹn, bóp) không cách nào hô hấp được. Trước cái chết, hắn thấy sợ hãi, nỗi sợ đó đánh vào lồng ngực hắn không thương tiếc, khiến hắn lạnh đến thấu xương.
Mục Từ run rẩy mở to mắt, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo ngủ mỏng manh ướt sũng dính chặt vào người, càng làm tôn lên thân thể vô cùng mảnh khảnh của hắn.
Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh, nhưng cảnh tượng trước mắt với hắn rất đỗi quen thuộc.
Đứng dậy theo tiềm thức mách bảo, Mục Từ đi nhanh đến bên cửa sổ.
Ánh sáng chiếu lên cơ thể ướt đẫm của thiếu niên ngây ngô khiến hắn như một viên pha lê tinh khiết, mơ hồ đến mức quỉ dị, nhưng thật sự thì đây chính là bộ dáng của hắn lúc còn trẻ.
Đưa tay nhẹ vuốt tấm rèm mới, màu xanh nhạt trong suốt đích thị là sự thật, hắn chính là Mục Từ luôn tự do và tràn đầy sức sống ngày đó.
Hắn bất giác quay đầu nhìn lại tấm lịch mới mở sẵn trên bàn.
Ngày 15 tháng 5 năm 2015, rốt cuộc lại quay trở về thời gian trước lúc hắn chết, khi hắn 17 tuổi.
Hắn không dám tin mở to mắt nhìn xung quanh, Mục Từ gắt gao đánh mạnh vào hai bả vai của mình.
Cổ áo rộng thùng thình chảy xệ xuống, lộ ra hai bả vai thấm đẫm máu như trước. Hắn nguyên bản vẫn cho là mình đã rơi xuống địa ngục rồi.
Cũng không hẳn là như vậy, ông trời vẫn là có mắt, dù là sự thật hoang đường nhưng ông trời đã cho hắn một con đường sống, khiến hắn trọng sinh trở lại thời điểm một năm về trước.
Ngón tay mảnh khảnh của hắn gắt gao cầm lấy cổ áo, vui sướng cực độ vì được trọng sinh làm cho hắn ngồi chồm hổm trên đất, mở miệng thở phì phò không thôi.
Khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt hắn như dở khóc dở cười, rối bời không thể tả được.
Giờ hắn đã biết bản thân mình vốn mới chính là huyết mạch của Cao gia, người kế thừa duy nhất của dòng họ. Không ngờ lại bị gia đình lòng lang dạ thú của Mục Khang làm cho Cao Hàng cưu chiếm thước sào (ý ví một con chim khách chiếm tổ của một bầy chim khác một cách trắng trợn).
Hắn bị đánh chửi vô cớ suốt mười tám năm, ngay cả nhân cách và tôn nghiêm bản thân cũng bị chà đạp thê thảm.
Huyết hải thâm cừu, khắc cốt băng tâm (mối thù máu này, khắc sâu vào tim)
Nếu như không thể ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, làm cho gia đình kẻ thù nếm trải đủ mọi khổ sở, nhận mọi tra tấn, hắn làm sao có thể hả dạ được đây?
Điều này khiến cảm xúc Mục Từ như gào xé, làm cho tâm trạng hắn gần như nổ tung vì hận, ao ước trả thù điên cuồng sục sôi.
Thế nhưng trước mắt, vị trí của hắn ở Cao gia luôn bị kẻ khác ức hiếp, mọi chuyện nếu tức giận lung tung sẽ gây nghi ngờ, phải thật cẩn thận.
Thật lâu sau đó, Mục Từ cuối cùng cũng điều hoà lại được nhịp thở. Khẽ ngẩng đầu lên, quần áo đen hằng ngày hắn mặc bị ướt sũng dính vào hai bên sườn.
Mặt hắn nhìn rất nhợt nhạt không chút máu, vô cùng thiếu sức sống, thế nhưng nhìn vào ngẫu nhiên lại như một món đồ gốm thượng đẳng, tinh tế, trắng trẻo. Ngũ quan hắn xinh xắn, mắt phượng hẹp dài, dung nhan mỹ lệ tựa như nắng ấm phía Tây buổi xế chiều. lông mi dài cong hơi mang theo hơi nước, có vẻ hắn đang vô cùng yếu ớt.
Cái tính ôn nhuận dịu dàng, lịch sự nhã nhặn trước đây đã bị quỷ tha đi mất rồi. Mục Từ của bây giờ, từ đầu đến cuối đều là thù hận, hắn giờ phút này tựa như ác linh bước ra từ Địa Ngục sâu thẳm, âm u, tàn bạo, hơi thở hắn không có chút gì gọi là của người sống cả.
"Ha ha ha... Cao Hàng, Tào Nhã Nhân, Mục Khang....." Hắn cúi thấp đầu khẽ cười, tiếng cười pha tạp hận ý cùng giọng nói nỉ non cao vút vang lên khiến người khác cảm thấy thập phần đáng sợ không thể tưởng được, như một cơn ác mộng xâm nhập vào tận xương tuỷ, khiến người không rét mà run.
Vệt máu trên môi bị răng cắn mà thành, mang theo sự nhẫn nhục, uất hận tột độ, hắn không tiếng động mở miệng khắc ghi lời thề vào trong xương: "Cả đời này, tôi nhất định sẽ khiến các người nợ máu phải trả bằng máu"
Sắc trời trôi nổi khiến đêm tối không thể nào đậm hơn. Ánh sáng tăm tối đang ẩn nấp kia, sẽ một ngày đem dã tâm cùng mặt trái của vinh hoa phú quý, lòng tham không đáy cùng sự dơ bẩn thấp hèn thối nát của bọn các người, ĐEM VÙI VÀO NƠI SÂU NHẤT CỦA ĐỊA NGỤC.
Trên dưới Cao gia vẫn một mảnh yên tĩnh, có lẽ cái bình yên này sẽ chỉ còn là một biểu hiện giả dối bên ngoài. Bởi vì giờ phút này, toàn bộ nơi đây sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng.
Mục Từ. Trọng Sinh trở về!
k:XGXMN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top