〚Taekook〛Choco Matcha
Gia đình nhỏ của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◍•ᴗ•◍)❤au: Janie🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.…
Cẩn trọng... Nhất định phải cẩn trọng.
Đừng để hắn thấy, đừng để hắn bắt được;
nếu không chúng mày sẽ bị nướng chín trên ngọn lửa nung,
máu chảy thành vũng, thịt nhão thành bùn,
thây không toàn trở về với đất.
Gia đình nhỏ của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◍•ᴗ•◍)❤au: Janie🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.…
Thẩm Thất là một tử sĩ luôn theo bên người Huyên Vương Thẩm Trọng Hoa, cũng là nữ nhân của Huyên Vương hắn.Nhưng trớ trêu thay lại chẳng phải là nữ nhân trong tâm của hắn.Kiếp trước, nàng yêu hắn, nhưng hắn lại vì nữ nhân mà hắn sủng ái bất chấp tất cả đem nàng đi hòa thân thay cho nàng ta, lại gả phải một tên hôn quân nổi tiếng tàn bạo ở Bắc Quốc, thậm chí còn ban cho nàng rượu độc, hại chết nàng thì thôi đi, lại còn hại chết hài tử trong bụng của nàng và hắn.Thẩm Thất tâm can nguội lạnh , ở trước mặt Thẩm Trọng Hoa lúc này đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn mà tự vẫn, chỉ cầu cho kiếp sau không cần gặp lại, lại không nghĩ rằng, ở thời điểm nàng trọng sinh lại trở lại khoảng thời gian nàng còn ở Huyên Vương phủ.Thời điểm mà không những có mặt của Thẩm Trọng Hoa mà còn có mặt của cả nữ nhân hắn sủng ái - Tô Liên Tuyết.Thẩm Thất không nghĩ giẫm lên vết xe đổ lần nữa, chỉ nghĩ đến việc tìm đường thoát thân, nhưng nào có ngờ hắn luôn đối với nàng tâm lạnh như băng, tùy ý để Tô Liên Tuyết khi dễ nàng, bỗng dưng lại thay đổi, quay ra sủng ái nàng ?Không đúng, là đổi tính?!-------------------------Tác giả: Chi CửuEditor: QingggWattpad: @qing126Personal blog/facebook: @heydzo.umbalaNguồn: wikidichĐây là truyện mình tự edit từ bản convert, vui lòng không re-up !…
chuyện gửi nhầm tin nhắn.…
Dou Ngẫu Bính.FB: Tạp Hóa NhỏNhà dịch Tạp Hóa Nhỏ chính chủ đăng lên,không đăng lại dưới mọi hình thức.…
Tên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che chốn thâm cungTác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Triều ĐấuĐộ dài: 5 quyểnQuyển 1: Mới quen (49 chương)Quyển 2: Trục phong (49 chương)Quyển 3: Đoạt cung (48 chương)Quyển 4: Kinh đào (30 chương)Quyển 5: Duyệt quân (23 chương)Tình trạng: HoànGiới thiệu:Câu chuyện mở ra bằng một khung cảnh đẫm máu, hoàng đế Lê quốc bị quân Chu giết hại, Hoàng Hậu không muốn con mình phải chịu kiếp tù tội nhục nhã nên có ý định tự tay bóp chết thái tử và công chúa, nhưng một vị tướng trung thành đã ôm thái tử và công chúa trốn thoát. Trên người mỗi đứa trẻ đều có một miếng ngọc bội hình rồng. Hoàng Hậu thắt cổ tự vẫn, Lê Quốc bị Tây Chu tiêu diệt.Mọi chuyện bắt đầu đều có khởi nguồn của nó. Thượng Trang và Nguyên Duật Diệp, vòng xoáy sinh mệnh đã đẩy họ đến với nhau, đau thương, mất mát có đủ, chuyện tình này liệu có kết thúc tốt đẹp?...Nguồn tiếng trung: http://www.quanben5.com/n/shengongfengweichunzui-feifei/Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=79614…
Em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. Truyện không thích hợp với những người dưới 22 tuổi và những người có tích cách nghiêm túc, lịch sự. Em là nhà thuộc kiểu tản mạn, tâm sự thiên về tâm lý nhân vật, nhật kí cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội, là tương tác giữa mọi người. Đây là tản mạn của một người con gái, mình đặt CẢM XÚC của cô ấy lên đầu tiên. ... Ngày ấy, anh chỉ là chàng sinh viên nghèo đến quán cô xin làm thêm. Ngày ấy, là cô nắm tay anh, cam tâm tình nguyện cùng anh vượt qua bao gian khổ. Sắm cho anh từng chiếc áo, lo cho anh từng miếng cơm, là cô, nuôi anh ăn học. Là cô, bán được bao nhiêu chiếc bánh cũng com cóp dành dụm. Tiền, tiền viện phí cho ba mẹ anh, tiền thuốc thang tới tiền nợ nần của họ, tiền, cô cần rất rất nhiều tiền. Anh của năm mười chín tuổi, hứa yêu cô suốt đời, hứa sẽ lấy cô làm vợ. Anh của bảy năm sau đó, khoác trên mình bộ vest chú rể. Đám cưới, hoành tráng rực rỡ khét tiếng cái đất Hà Thành. Chỉ tiếc rằng, người mặc váy nàng dâu, lại chẳng phải là cô. Thế giới của cô, bỗng chốc sụp đổ. Cuộc đời cô, chưa phút giây nào tăm tối đến thế! ... P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
🍊Tittle : Bệnh U Mê Hinata Shouyou🍊Tác giả : El_Maxline🍊Thể loại : Sủng thụ, BL, đồng nhân Haikyuu, nhất thụ đa công, np, bóng chuyền (một chút),... 🍊All x Hinata🍊Tình trạng : Chưa hoàn🍊Văn án :Họa gặp ai đều khiến người ta mang bệnh... Là bệnh u mê Hinata Shouyou. Chú ý : Nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận trong pic là của tớ. Ừm.. Thì có thể sẽ OOC đấy. Trình độ tả hoạt động thể thao của tớ vẫn củ chuối nên mọi người thông cảm.| CẢNH BÁO : NHÂN VẬT OOC |❗❗✅Credit bookcover by: argente_❌❌KHÔNG ĐƯỢC MANG TÁC PHẨM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI ACC WATTPAD El_Maxline…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…