Tựa đề: Nhất định sẽ gặp lại


"Biệt giam trắng"

Ý trên mặt chữ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ có một màu trắng toát, ngoại trừ kẻ tù nhân đang can kiệt sinh lực bị giam giữ tại đây.

Chung Viễn Thanh là tù nhân, là sinh vật sống duy nhất ở đây.

Người ta thường nói màu trắng đại diện cho sự thuần khiết.

Thế nhưng, Chung Viễn Thanh lại biết rõ màu trắng ở đây không phải là vậy, ở đây nó đại diện cho 'không', mà 'không' tức là 'trống rỗng', để làm cho mình có thêm màu sắc rực rỡ, nó bắt đầu trở nên vô cùng tham lam, tham lam cắn nuốt bất kỳ sinh vật sống nào bị giam giữ tại đây.

Cho nên, trong biệt giam trắng này, màu trắng còn đại diện cho sự cạn kiệt, cạn kiệt không còn chút máu, không còn chút sức sống nào, báo hiệu cái chết đang đến gần.

Biệt giam trắng là nhà tù đứng đầu cả nước, người người biến sắc khi nghe đến sự tồn tại của nó, nó trở nên khủng bố trong mắt tất cả mọi người vì từ xưa đến nay không một ai biết rốt cuộc trong này có cái gì, mà người biết đều đã chết ở bên trong.

Chung Viễn Thanh biết mình cũng sắp phải chết ở đây.

Điều thống khổ nhất khi ở đây chính là y có thể tỉnh táo cảm nhận sự sống của mình đang bị nuốt chửng từng chút một, mà y không thể làm gì khác được. Cái cảm giác càng ngày càng lạnh lẽo sẽ khiến cho người đang đứng bên bờ vực tử vong từ từ tan rã tinh thần.

Sau khi bị tiêm thuốc giãn cơ*, Chung Viễn Thanh bị ném vào đây, y không biết đến khi nào tinh thần mình sẽ hoàn toàn sụp đổ, y chỉ cảm thấy thân thể mình đang dần trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc hơn, khi đường sinh mệnh trên tay chuyển sang màu trắng sẽ là lúc y chết.

*thuốc giãn cơ: ở bản raw nó là thuốc mềm hóa cơ năng mà mình tìm hiểu lại thì VN mình có loại thuốc giãn cơ chứ không có kiểu nào tên như kia, nên mình đổi lại tên.

Cứ như vậy..., chết đi sao?

Từng là "Song hùng Đế quốc", sáng lập nên một thời đại huyền thoại, đó từng là niềm kiêu hãnh của y. Nhưng sau đó lại tận mắt chứng kiến người yêu phản bội mình, bị người hãm hại, y mất đi tất cả, bị bẻ gãy cánh, phải đeo trên lưng tội danh phản quốc, nhận lấy hết thảy phỉ nhổ khuất nhục, cuối cùng bị giam giữ tại nơi kinh khủng này chờ chết.

Không!

Ánh mắt đục ngầu của Chung Viễn Thanh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, y không cam tâm!

Y không cam tâm phải đeo trên lưng tội danh "không cần phải có"* này mà chết!

*bản raw là 莫须有 – mạc tu hữu, nghĩa là "không cần phải có". Đây là tên tội danh mà Tần Cối gán cho Nhạc Phi, có ý là định tội không cần căn cứ gì.

Y không cam tâm những thứ vốn là của mình lại bị kẻ gian thản nhiên chiếm cứ như vậy!

Y không cam tâm những kẻ đã hại mình ra nông nỗi này lại có thể nhởn nhơ, sống an nhàn ngoài kia!

Y không cam tâm!!!

"A!" Chung Viễn Thanh ngửa đầu gào to một tiếng. Y hận, hận những kẻ đã hãm hại mình, hận kẻ mình đã từng yêu và cả những kẻ được gọi là người thân của mình, y càng hận bản thân mình hơn vì đã mù mắt trao trái tim mình cho kẻ không xứng để rồi nhận lại quả đắng này.

Đôi mắt chảy lệ huyết, rơi trên sàn nhà trắng như tuyết, trong không gian lạnh lẽo trắng xóa này chợt nổi lên những sắc đỏ, những sắc đỏ không thể bị nuốt chửng bởi màu trắng.

. . .

"Tướng quân." Wilshere nhíu chặt lông mày nhìn lén người kia, Tần Phi Tương đang mất hồn mất vía, là vệ sĩ của hắn, quan tâm thân thể tướng quân có ổn hay không cũng thuộc chức trách của anh. "Ngài đã không nghỉ ngơi chút nào trong nửa tháng nay rồi, việc này đối với thân thể của ngài rất không tốt. Ngài nên nghỉ ngơi một chút trước đi, khi nào thư ký Thạch trở lại, tôi sẽ lập tức báo cho ngài."

Người đàn ông chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, mày kiếm sắc bén, đôi mắt thâm thúy lộ ra sự kiên nghị sau những lần chinh chiến, ngũ quan cường tráng, quân trang đen càng tôn lên vóc người tam giác, làm cho vô số Omega si mê dáng dấp oai hùng này, trẻ tuổi như vậy đã sở hữu danh hiệu "Song hùng Đế quốc", thì càng khiến những Alpha và Beta khác thêm hâm mộ.

Nhưng giờ đây trên khuôn mặt góc cạnh này lại phủ lên một tầng u ám.

Dường như hắn không nghe thấy Wilshere nói gì, vẫn trầm mặc đứng đó như cũ, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn vào vũ trụ mênh mông ngoài cửa sổ. Hắn biết, ở nơi đó, tại biệt giam trắng của Đế quốc đang giam giữ người quan trọng nhất trong lòng hắn.

Cho dù đã leo lên vị trí hiện tại, hắn vẫn không thể chạm vào người đó.

"Thư ký Thạch đã trở lại." Tần Phi Tương đang rơi vào hồi ức, chợt nghe thấy Wilshere bất ngờ thông báo.

Toàn thân Tần Phi Tương bỗng run nhẹ, sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng đôi tay để sau lưng lại gắt gao siết chặt thành quyền.

Thạch Lan - thư ký của Tần Phi Tương, cũng là người bạn thân nhất của hắn, tuy không rõ phần tình tự Tần Phi Tương ẩn giấu dưới đáy lòng, nhưng cũng mơ hồ hiểu được đôi chút.

Một đường yên lặng đi tới trước mặt Tần Phi Tương, Thạch Lan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tướng quân."

Im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Tần Phi Tương trầm giọng hỏi "Thế nào?"

"Không cần đề nghị huỷ bỏ biệt giam trắng nữa, bởi vì..." Thạch Lan dừng một chút, sau đó chậm rãi nói "Bởi vì, tướng quân Chung Viễn Thanh, đã qua đời vào hừng đông ngày hôm nay."

Chung Viễn Thanh? Nghe cái tên quen thuộc này, Wilshere không khỏi giật mình, phải biết rằng vị kia cùng tướng quân nhà anh là "Song hùng Đế quốc", cả hai đều là những người trẻ tuổi, đều là vương giả trong khu vực tự quản. Chỉ là hai người hai phe rõ ràng, vẫn luôn tranh đấu gay gắt, là đối thủ lâu năm của nhau. Mà bây giờ, sao thư ký Thạch lại nhắc tới tên người này trước mặt tướng quân?

Không ai có tâm tình giải đáp nghi hoặc của Wilshere, sau khi Thạch Lan nói xong, trong phòng tĩnh lặng như chết.

Sự yên lặng mang áp lực kiềm nén, điên cuồng đánh thẳng vào trái tim Tần Phi Tương.

Suy cho cùng Thạch Lan vẫn là bạn thân của Tần Phi Tương, trái phải suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên chuẩn bị khuyên giải an ủi hắn vài câu, lại thấy được một đôi mắt ảm đạm vô quang.

Tần Phi Tương chính trực khí khái không nên xuất hiện dáng vẻ này trên mặt, Thạch Lan nhìn mà kinh hãi, miễn cưỡng ổn định chính mình, đang muốn khuyên nhủ Tần Phi Tương.

"Hai ngươi ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát." cơ thể Tần Phi Tương vẫn cao lớn như thế, nhưng vào giây phút hắn xoay người, lại khiến người ta có ảo giác dường như hắn đã già đi nhiều, cùng lúc đó hai bên tóc mai của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vài sợi chỉ bạc.

"Tướng quân." Thạch Lan nhịn không được lên tiếng "Sức sống của tướng quân Chung Viễn Thanh chưa hẳn đã bị biệt giam trắng làm cạn kiệt hoàn toàn"

Tần Phi Tương lập tức quay đầu, nhìn anh chằm chằm.

"Có người nói, sau khi tướng quân Chung Viễn Thanh qua đời, biệt giam trắng, nở đầy hoa tuyết*."

*ở bản dịch cũ mình để là tuyết liên vì qt nó dịch là sen nên mình nghĩ là đúng mà giờ kiểm tra lại mới phát hiện là không đúng. Mình không tìm được tên t.việt của loài hoa này (tên t.trung là 雪片莲, tên t.anh là leucojum vernum) nên mình để là hoa tuyết nhé, vì nó cùng họ và chi với một số loài hoa có tên là "tuyết xx" khác nhé.

"Hoa tuyết?"

"Ở địa cầu cổ, hoa tuyết có nghĩa là cuộc đời mới."

"Cuộc đời. . . mới. . . "

----

Tinh tế năm 756, vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đế quốc, có danh hiệu "Song hùng Đế quốc" Chung Viễn Thanh bị giam giữ tại biệt giam trắng vì tội danh phản quốc, qua đời sau một tháng bắt giam.

Ba tháng sau, một vị khác của "Song hùng Đế quốc", thượng tướng Tần Phi Tương tự hủy hoại tiền đồ của mình khi đệ trình thư xin điều chuyển đến căn cứ Sơ Đại nơi cách xa Đế quốc nhất, hoang vu nhất hệ mặt trời để đóng quân, từ đó không bước chân vào tinh hệ Đế quốc một bước nào nữa.

Mười năm sau, tinh diệu bùng nổ, tướng quân Tần Phi Tương cự tuyệt rời khỏi căn cứ Sơ Đại, sau khi tinh diệu kết thúc, quân đội quay lại tìm hắn, căn cứ Sơ Đại không một bóng người, khắp núi đồi nở đầy hoa tuyết đang chập chờn trong gió.

Đến tận lúc này, thời đại "Song hùng Đế quốc" với sức ảnh hưởng của vị tướng quân trẻ tuổi trong hơn mười năm mới chính thức kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top