Chương 9: Khang Hồng


Những thay đổi trong suy nghĩ Chung Minh, đương nhiên Chung Viễn Thanh không biết gì hết, chẳng qua, thấy ông thể hiện sự cứng rắn trước mặt ba người kia, đã khiến Chung Viễn Thanh có cái nhìn mới về người cha có tính cách mềm yếu này.

"Cha?"

Chung Minh quay đầu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chung Viễn Thanh, bỗng thấy hồi hộp, lập tức lo lắng vừa rồi ông ra tay đánh con gái có phải là hình ảnh quá mức bạo lực, ảnh hưởng đến hình tượng người cha tốt trong lòng con trai hay không.

"Cái kia, vừa rồi, cái kia, chính là, là cha nhất thời nóng đầu thôi, đúng rồi, là do cha nóng đầu. Kỳ thực, bình thường cha không phải là người như vậy đâu. Điểm Điểm, con yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không đánh con đâu! Thật đấy!" Chung Minh không biết nên giải thích với con trai thế nào, kết quả càng nói càng loạn, cuối cùng chỉ có thể buồn bã cam đoan với Chung Viễn Thanh.

"Cha đánh tốt lắm, có một số người, không thể nuông chiều được, ngay cả thân phận mình là gì cũng không hiểu, vốn nên dạy dỗ một chút." Chung Viễn Thanh mỉm cười với Chung Minh "Chỉ là loại này chuyện phí sức này, vẫn nên để người khác thay mặt làm, cha không cần phải tự mình động tay đâu."

Vừa nói Chung Viễn Thanh vừa liếc mắt nhìn Chung Văn đang đứng một bên, Chung Văn hiểu đây là Chung Viễn Thanh cảnh cáo ông vừa rồi không phản ứng gì hết, ông giật mình, vội vàng gật đầu.

"Ừ!" Chung Minh nghe lời gật đầu, không hiểu sao ông có cảm giác, dường như chỉ sau một đêm Chung Viễn Thanh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hơn nữa, không chỉ là ý trên mặt chữ, từng cử chỉ của Chung Viễn đều toát ra một loại khí thế mạnh mẽ, có thể trấn áp tất cả mọi người ở đây, nếu Chung Dương Bình không cố tình gây sự có thể sẽ không tức đến ngất xỉu.

Đối với sự thay đổi lớn của con trai, dù Chung Minh có chút ngạc nhiên nhưng ông lại càng thấy tự hào hơn nhiều, cho nên đối với những lời dặn dò của Chung Viễn Thanh, Chung Minh không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Ngược lại, chỉ cần Chung Viễn Thanh không xa cách ông là tốt rồi, còn với những thứ khác, con trai nói cái gì thì chính là cái đó.

"Đúng rồi, chuyện liên quan đến con cha chuẩn bị thành thật kể hết đi, giờ chúng ta vào thư phòng nói chuyện." kỳ thực Chung Viễn Thanh vẫn luôn nhớ đến chuyện này.

Chung Minh lập tức nghiêm mặt, gật đầu, cùng Chung Viễn Thanh vào thư phòng.

...

"Anh, bọn họ đúng là kiêu ngạo quá đi mà, lại còn dám đánh em nữa chứ." sau khi đưa Chung Dương Bình về, tại trạm không gian, Chung Lam đỏ mắt lôi kéo ống tay áo Chung Kiệt ủy khuất nói.

Chung Kiệt vỗ bả vai Chung Lam "Vì chúng ta thấp kém hơn người ta, nên mới phải chịu những đau đớn này, bởi vậy bằng bất cứ giá nào, chúng ta nhất định phải trở lại Chung gia."

"Có thể không quay về Chung gia không?" Chung Lam bĩu môi, nhỏ giọng nói.

Chung Kiệt lạnh lùng nhìn cô ta.

Chung Lam rụt cổ lại, có chút không phục biện giải cho mình "Bây giờ Chung gia ở Đế quốc đã không còn địa vị cao như trước nữa, mà thái độ đám người đó với chúng ta lại xấu như vậy, bên ngoài vẫn còn nhiều gia tộc khác chúng ta có thể dựa vào mà."

"Nhưng không có ai họ Chung, năm đó cha đã mất đi tất cả, anh nhất định phải đoạt lại toàn bộ."

Chung Lam đã lâu không nghe Chung Kiệt dùng giọng điệu lạnh lùng này nói chuyện, không khỏi sợ đến phát run, vội vã đứng lên "Em, em đi toilet một chút."

Chung Kiệt gật đầu, trong một khắc Chung Lam xoay người, biểu tình trên mặt gã thoáng lộ ra vài phần phiền toái.

Gã thực sự rất thương yêu đứa em gái này, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, gã không thể để đứa em gái ngu xuẩn này phá hỏng kế hoạch trở lại Chung gia của mình, nếu về sau nó còn không chịu nghe lời, Chung Kiệt sẽ không quan tâm nữa mà tìm một thông gia vừa ý cho nó kết hôn.

...

Chung Lam thật sự rất sợ anh trai mình, cô ta luôn cho rằng trái tim gã lạnh như băng, để đạt được mục đích, gã có thể không chút do dự đem cô ta bán đi.

Thế nhưng, sao có thể như vậy chứ, Chung Lam nhìn bản thân trong gương, cô ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, lại không quyền không thế, nếu không có sự che trở của anh trai, Chung Lam không dám tưởng tượng làm sao mình sống nổi.

Chỉ hy vọng, Chung Kiệt không thực sự giận mình.

Suy cho cùng, tất cả đều tại cái tên Chung Viễn Thanh kia!

Chung Lam tự an ủi mình như vậy, không yên lòng từ toilet đi ra.

"A!"

Ai ngờ, lúc cô ta sắp về chỗ ngồi, lại đụng phải một người.

Chung Lam bị đụng phải, thân thể hơi ngả về phía sau, mắt thấy sắp ngã xuống đất, cô ta không khỏi sợ hãi nhắm hai mắt lại.

"Cẩn thận!"

Bỗng nhiên, bên tai xuất hiện một giọng nói vô cùng từ tính*, Chung Lam kìm lòng không được mở mắt ra, phát hiện mình không hề ngã trên mặt đất, mà đang được một người ôm chặt thắt lưng.

*từ tính (磁性): từ này dùng để miêu tả giọng nói có nghĩa là giọng nói người này rất hay và hấp dẫn

Xuất hiện trước mắt cô ta, là một chàng trai anh tuấn đang mỉm cười nhìn cô ta.

Thấy Chung Lam mở mắt, tay của chàng trai kia thoáng dùng lực, đem cô ta dựng đứng lên "Em không sao chứ? Chuyện vừa rồi, anh xin lỗi."

Hai người cách nhau rất gần nên Chung Lam dễ dàng nhận ra tin tức tố tản ra từ trên thân người này, người này là một Alpha.

Đỏ mặt nghe câu hỏi của người nọ, lần đầu tiên Chung Lam có hơi thẹn thùng khẽ lắc đầu.

"Tiểu Lam, không sao chứ?" đúng lúc này, giọng nói Chung Kiệt ở một nơi không xa truyền đến, từ xa gã thấy Chung Lam đụng phải một người con trai, dựa theo tính cách Chung Lam, Chung Kiệt lo đứa em gái này sẽ lại gây thêm rắc rối cho mình, kết quả khi chạy đến nơi, gã lại thấy em gái mình đang đỏ mặt đứng im.

Người luôn bình tĩnh như Chung Kiệt cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía người có thể khiến tính cách em gái gã thay đổi đến vậy.

Nếu như Chung Lam chỉ chú ý tới vẻ ngoài đẹp trai của người này, vậy Chung Kiệt lại chú ý tới khí chất cùng cách ăn mặc của người này.

Ánh mắt Chung Kiệt lóe sáng, là con cháu thế gia*.

*thế gia: dòng dõi/dòng họ cao quý, có nhiều thế hệ làm quan

"Thực xin lỗi, vừa rồi là do em gái tôi không chú ý." trên mặt Chung Kiệt lập tức nở nụ cười áy náy, sắc mặt tái nhợt, bởi vì vừa chạy nhanh đến mà hai má đỏ ửng, phối hợp với thân thể gầy yếu, so với Chung Lam kiều diễm, nhìn thấy người yếu đuối như gã, càng khiến người ta có một loại ý muốn bảo hộ.

Bởi vì cảm giác quỷ dị này, người kia không khỏi nhìn Chung Kiệt nhiều thêm vài lần.

"Không có gì, " người đó nói, hướng Chung Kiệt vươn tay "Tôi là Khang Hồng."

Chung Kiệt sửng sốt, sau đó cũng đưa tay ra "Tôi là Chung Kiệt, đây là em gái tôi, Chung Lam."

Khang Hồng gật đầu, chuẩn bị cùng Chung Kiệt nói gì đó.

"Thiếu gia, đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi." đúng lúc này, một người mặc trang phục quản gia vội vã chạy tới.

"Đã biết." nghe quản gia nói vậy, Khang Hồng quay đầu lại nhìn Chung Kiệt một chút, trên mặt vô thức lộ ra chút tiếc hận, nhưng ngay lập tức trong đầu gã liền hiện lên một khuôn mặt khác không kém Chung Kiệt là bao, cùng với một lòng tràn đầy chờ mong.

"Như vậy, gặp lại sau." Khang Hồng gật đầu chào anh em Chung gia, nhanh bước ly khai.

Gã còn có chuyện quan trọng hơn, còn có người quan trọng hơn cần gặp.

-------

Người nào đó: Ặc, ngay cả Khang Hồng cũng đã xuất hiện, vậy sao Tần Phi Tương còn chưa lên sàn? (khóc bất tỉnh ở WC).

Tần Phi Tương: Đây là lỗi của ai?

Người nào đó: Là tiểu nhân sai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top