Chương 8: Bao che khuyết điểm
Không bao che khuyết điểm người Chung gia, thì không phải người Chung gia!
...
Thấy Chung Dương Bình ngất xỉu, cả Chung Kiệt đang mất hứng lẫn Chung Lam không não đều hoảng sợ, Chung Viễn Thanh mắt cũng không chớp "Ơ kìa, ông chú hai, sao lại xỉu rồi, chẳng lẽ do già rồi, chú Văn còn đứng ngốc ở đây làm gì, mau phái người đưa ông chú hai về nhà đi." Chung Viễn Thanh nói, giọng nói không chút gượng gạo, thậm chí còn mang theo vài phần hả hê.
Chung Lam nghe Chung Viễn Thanh nói vậy, lập tức tức giận, chỉ thẳng mặt Chung Viễn Thanh lớn tiếng kêu "Mày, mày dám làm ông chú hai tức đến ngất xỉu, đúng là cái đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy..."
"Tiểu Lam!"
Chỉ tiếc Chung Kiệt vẫn chậm một bước.
'Chát.' Chung Viễn Thanh có chút kinh ngạc nhìn Chung Minh mặt mày âm trầm, không chút do dự tát Chung Lam.
"Chú dám đánh tôi?" Chung Lam che mặt, vẻ mặt không tin được nhìn người trước mắt, phải biết rằng, Chung Lam thường ngày tương đối kiêu ngạo, chỉ bằng việc cô ta là nữ giới tương đối hiếm hoi, cùng với khuôn mặt xinh đẹp này, vô luận ở đâu cũng đều là đối tượng được đám con trai coi trọng.
Cô ta không ngờ với thân phận như vậy lại chẳng có tác dụng gì ở chỗ này.
Kỳ thực sau khi đánh Chung Lam, Chung Minh có chút hối hận. Với thân phận hiện tại, nếu việc đánh Chung Lam bị đồn ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng đến vị thế gia chủ của ông, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc vừa rồi Chung Lam mắng con trai mình, Chung Minh liền không bình tĩnh được.
Đây chính là con trai bảo bối của ông, đứa con gái này ở đâu chui ra mà dám mắng con trai ông? Quả thực là chán sống rồi phải không!
Vì vậy, Chung Minh xù lông như sư tử bảo vệ con.
Mà Chung Viễn Thanh đứng sau lưng ông sau khi kinh ngạc đi qua, không biết y nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhíu mày lại, sau đó đi lên phía trước, đưa một chiếc khăn tay trắng sạch tới trước mặt Chung Minh.
Chung Minh "?"
"Trên mặt cô ta bôi nhiều đồ trang điểm lắm, nhỡ đâu có loại nào kém chất lượng, cha chạm phải sẽ tự làm bẩn tay mình. Cha là gia chủ Chung gia, thân thể nhất định không được có vấn đề gì." Chung Viễn Thanh vừa nói vừa cầm tay Chung Minh, cúi đầu tỉ mỉ lau thay ông.
Sau khi lau xong, Chung Viễn Thanh đem khăn tay đưa cho Chung Văn "Chú Văn, nhất định phải xử lý thích đáng, ngàn vạn lần chú ý không thể để cha dính phải mấy thứ ô uế như này thêm một lần nào nữa."
Đã thấp kém, lại còn làm bẩn tay gây tổn hại đến thân thể, cuối cùng còn là thứ ô uế.
Chung Lam lớn đến vậy, lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ đến thế, mặt mũi trắng bệch ra.
"Tiểu Lam." Chung Kiệt sợ Chung Lam tức lên lại làm ra việc gì ngu xuẩn, gã nhanh chóng kéo tay Chung Lam, hướng Chung Minh khom lưng, nói "Chú Chung, lần này là chúng cháu lỗ mãng, nhưng mà chúng cháu thật sự muốn quay lại Chung gia, hy vọng chú có thể suy nghĩ lại một chút, chúng cháu đi trước."
Nói xong, Chung Kiệt không đoái hoài lễ nghi gì nữa, kéo Chung Lam, đỡ Chung Dương Bình đang hôn mê vội vội vàng vàng rời đi.
Đến khi ba người kia đi rồi, Chung Minh vẫn hơi lo lắng việc con trai cư xử với chú hai như vậy. Nghĩ đến tính tình của người chú hai này, nhỡ đâu lão ta đi nói linh tinh với người ngoài, về sau có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của con trai.
Nhưng mà con trai như vậy thì sao chứ, rõ ràng là bọn họ gây sự trước, bằng không con trai ông vừa ngoan vừa hiểu chuyện cũng sẽ không sinh khí lớn như vậy. Huống hồ ông là cha của Chung Viễn Thanh, nếu không thể bảo vệ con trai, thì còn nhận là cha làm gì?
Chung Minh nghĩ thế, càng thêm quyết tâm muốn bao che khuyết điểm cho con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top