Chương 40: Đột phá, hình thái cơ bản
"Hóa ra loại tinh thần lực này đại diện cho bước đột phá giới hạn hình thái cơ bản nhất sao."
Nhân lúc đang ở một mình trong phòng được phân với Lance, Chung Viễn Thanh truyền tin cho Chung Minh, nói về những thắc mắc của mình trong mấy ngày gần đây, đồng thời phóng ra toàn bộ tinh thần lực của mình. Ngay lập tức, cả căn phòng bị lấp đầy bởi những sợi tinh thần lực màu bạc vừa to vừa dài giương nanh múa vuốt, ặc, như xúc tu?
Chung Minh đang tao nhã ngồi trong vườn, thưởng trà, tắm nắng. Trước khi đi, con trai đã cố ý dặn ông, phải vận động nhiều hơn, phải chú ý chăm sóc bản thân khỏe mạnh. Là một người cha luôn nghe lời con trai, đương nhiên ông sẽ nghiêm túc thực hiện lời dặn dò này.
Nhưng khi thấy Chung Viễn Thanh phóng tinh thần lực ra, Chung Minh lập tức trợn mắt há mồm, khí chất ban đầu lập tức biến mất sạch sẽ.
"Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá giới hạn hình thái cơ bản, quả là con trai ta có khác." Sau khi kinh ngạc qua đi, Chung Minh kiêu ngạo nói.
"Hình thái cơ bản?" Chung Viễn Thanh có chút không rõ hỏi lại.
Trước kia Chung Viễn Thanh và ông có mâu thuẫn, luôn không chịu nghe ông giải thích. Giờ con trai đã trưởng thành, đã hiểu chuyện hơn trước, Chung Minh đương nhiên sẽ nói hết những gì mình biết cho con: "Hình thái cơ bản được biết đến là tinh thần lực trong trạng thái dạng sợi, được phóng xuất ra khi kết nối với cơ giáp. Bởi vì dạng sợi giúp dễ dàng khống chế và kết nối cơ giáp, cho nên nó rất phổ biến với những người sử dụng tinh thần lực. Nhưng mọi người không biết, nếu có thể đột phá hình thái này, dù là tinh thần lực hay khả năng điều khiển cơ giáp, đều sẽ được tăng lên đáng kể. Tổ tiên Chung gia ta đã vô tình phát hiện ra điều này, đây cũng là lý do vì sao Chung gia có thể có được một vị trí trong những thế gia tại thủ đô."
"Nhưng mà." sắc mặt Chung Minh bỗng nhiên trầm xuống, có chút tức giận nhìn Chung Viễn Thanh: "Để có thể đột phá hình thái cơ bản nhất, cần một loại cơ duyên, như là khi đối mặt với cái chết, hoặc là thời điểm tinh thần lực sắp cạn kiệt, bởi vì không phá đi thì không thể xây lại được. Bây giờ con đã đột phá, điều đó có nghĩa là cuộc sống mấy ngày gần đây của con rất nguy hiểm?"
Nghe Chung Minh nói vậy, Chung Viễn Thanh mơ hồ nhớ lại lúc mình cùng Tần Phi Tương đối chiến đã thực sự hao hết tinh thần lực, khó trách về sau tinh thần lực của y bắt đầu không bình thường.
Tuy nhiên lần đầu tiên thấy Chung Minh tức giận với mình, ngoại trừ kinh ngạc Chung Viễn Thanh thật sự thấy có chút chột dạ.
"Chỉ, chỉ là con cùng bạn bè luyện tập chút thôi. Sau đó, liền bị như vậy con cũng không rõ nữa, ha ha, thật sự." Chung Viễn Thanh luôn bình tĩnh lại lắp bắp trả lời trong ánh mắt sáng ngời của Chung Minh.
"Thật?" Chung Minh nhíu mày, sau đó khôi phục thần thái ưu nhã lúc đầu, chỉ là khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, làm Chung Viễn Thanh không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Người cha giống như tiểu bạch thỏ này, từ lúc nào đã tiến hóa thành một con hồ ly ưu nhã rồi?
"Vậy, cha có thể biết, ngươi bạn kia của con tên gì không?" Chung Minh mang trên mặt nụ cười ôn nhu hỏi.
"Cậu ta, cậu ta là Tần Phi Tương."
Mặc dù chỉ vì kiếm cớ mới bất đắc dĩ nói tên Tần Phi Tương ra, nhưng khi nói tên hắn cho Chung Minh, Chung Viễn Thanh lại đột nhiên cảm thấy có lỗi với hắn.
"Là đứa nhỏ Tần gia à." Hai tay Chung Minh chống cằm, nghiêng đầu, cố ý kéo dài ngữ điệu, Chung Viễn Thanh phía bên kia quang não vẫn có thể cảm nhận được khí đen phát ra quanh người ông.
Chung Viễn Thanh: . . . Y có nên nhắc Tần Phi Tương, nếu hắn có cơ hội gặp cha y, hãy cố gắng chịu đựng một chút?
"Cốc cốc cốc" đúng lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Lance ở bên ngoài nói vọng vào: "Chung Viễn Thanh, vừa rồi có mệnh lệnh, tập trung tại đại sảnh trong vòng mười phút nữa."
"Được, tôi biết rồi." Chung Viễn Thanh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Chung Minh: "Cha, con phải đi."
Chung Minh gật đầu: "Con đi đi, đợi lát nữa cha gửi những việc cần chú ý cho con, con phải tự chiếu cố mình thật tốt."
Chung Viễn Thanh gật đầu, tắt thiết bị truyền tin, rồi đi ra ngoài.
Cho đến khi xác định Chung Viễn Thanh đã tắt thiết bị truyền tin, lúc này nụ cười trên mặt Chung Minh mới chậm rãi thu lại, lông mày gắt gao nhíu chặt, lộ ra chút buồn bã.
"Lão gia, tiểu thiếu gia thật sự rất ưu tú." Chung Văn đứng bên cạnh nhẹ giọng an ủi ông.
"Đúng vậy." Chung Minh nhắm mắt lại, tâm tư ông như quay về mấy chục năm trước, vào cái đêm sai lầm kia, cùng với một khuôn mặt bị ông cố tình lãng quên: "Chỉ là ta hơi lo, thằng bé trưởng thành quá nhanh, sức mạnh quá mức cường đại, một ngày nào đó có thể sẽ bị người kia phát hiện ra."
Xong quyển 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top