Chương 35: Kề vai chiến đấu (2)
Dù là kiếp trước, hay là trước khi đẩy cửa phòng tập này ra, nếu có người nói muốn Chung Viễn Thanh hợp tác với Tần Phi Tương, y nhất định sẽ nghĩ đây là câu chuyện cười tệ nhất y từng được nghe. Y và Tần Phi Tương đừng nói là hợp tác, có thể nhịn không cho hắn một phát súng trên chiến trường trong nhiều năm như vậy, Chung Viễn Thanh cảm thấy mình đã tốt bụng lắm rồi đấy.
Nhưng bây giờ.
"Tôi biết cậu rất mạnh, nhưng dù sao cậu cũng chỉ có một mình mà những người đối đầu với cậu đều là đàn anh, vậy nên tôi đã nghĩ ngay đến Tần Phi Tương. Hai người các cậu đơn đấu đều rất hoàn hảo, nên tôi rất hiếu kì, nếu hai người hợp tác với nhau sẽ mang đến cho tôi bất ngờ ra sao. Tần Phi Tương đã đồng ý tham gia trận đấu đoàn thể này, cho nên tôi bảo cậu ấy đến đây."
Y cảm thấy, so với kinh hỉ, hẳn là càng kinh hãi hơn đi.
Chung Viễn Thanh không hề biết, là một vị chuẩn tướng, thế mà Bard lại có suy nghĩ tùy hứng như vậy.
Đấu đoàn thể cái gì chứ?
Dù có gọi Tần Phi Tương đến, thì cũng chỉ có hai người, mà số sĩ quan cấp uý trên tàu hẳn là trên mười người đi, hai người đấu với mười mấy người, đây chẳng phải là đánh hội đồng sao!
Huống hồ...
Chung Viễn Thanh nói thẳng: "Thủ trưởng, ngài hẳn phải biết, có đôi lúc một cộng một chưa chắc đã bằng hai, đương nhiên cũng không có khả năng lớn hơn ba. Không nói đến việc bọn em có thể thắng trận đấu này hay không, bọn em chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, ngài cho rằng một đội lập tạm thời như vậy có thể phát huy hiệu quả sao?"
Bard không ngờ cậu thiếu niên trước mắt này sẽ không chút khách khí phản bác ông, nhưng dù Chung Viễn Thanh có nói hợp lý đến đâu, cũng không thể ngăn cản quyết định của ông: "Mặc dù thành tích cá nhân của cậu rất xuất sắc, nhưng cậu phải nhớ rõ, chủ nghĩa anh hùng cá nhân tuyệt đối không tồn tại ở Ares. Trên chiến trường, điều quan trọng nhất là khả năng hợp tác đoàn đội. Mặc dù các cậu vừa mới nhận biết nhau, nhưng tôi không tin các cậu không biết chút gì về đối phương. Nếu như ngay cả hợp tác đoàn đội cậu cũng không làm được, như vậy tôi sẽ phải đánh giá cậu lại một lần nữa."
Sắc mặt Chung Viễn Thanh thay đổi, mặc dù chuẩn tướng Bard xuất thân không bằng bọn họ, nhưng khi Chung Viễn Thanh trở thành một trong "Song hùng Đế quốc", ông cũng đã trở thành một trong năm đại soái. Chỉ là, kiếp trước Bard có quan hệ rất tốt với Tần gia, là giáo quan hướng dẫn Tần Phi Tương tại Ares, mà y cùng ông không hề có chút quan hệ nào.
Hiện tại, rõ ràng ông cũng rất thích y, nếu Chung Viễn Thanh muốn đối phó với những kẻ đã hãm hại y, y nhất định phải leo cao hơn so với kiếp trước, cho nên nếu có thể quen biết Bard, hoặc có thể trở thành học viên của ông, đối với y lại càng có lợi.
Vì vậy, Chung Viễn Thanh có hơi dao động.
"Về chuyện thắng thua, cậu không cần phải lo. Tôi biết đây là lần đầu tiên các cậu hợp tác với nhau, cho nên tôi đã thay đổi một vài điều kiện. Trong trận thi đấu đoàn thể này, các cậu là bên đuổi bắt, mấy đứa kia là bên đào tẩu, chỉ cần các cậu bắt được hơn một nửa, coi như các cậu thắng, hơn nữa..."
Bard đến gần Chung Viễn Thanh, nhỏ giọng nhắc nhở y: "Cậu chỉ cần thắng một trận này, chi phí khoang điều dưỡng sẽ do đám sĩ quan cấp uý kia thanh toán toàn bộ, thế nào?"
Có thêm điều kiện này, Chung Viễn Thanh còn có thể từ chối sao.
"Nhưng mà, chắc là Tần Phi Tương cũng có việc riêng đi, tham gia thi đấu đoàn thể liệu..." Chung Viễn Thanh còn chưa hết hi vọng, y ngẩng đầu ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tần Phi Tương, như là vô cùng mong vị đối thủ một mất một còn này có thể đứng ra phản đối vào thời khắc mấu chốt.
Chỉ tiếc, Tần Phi Tương lại đặc biệt sảng khoái mà lắc đầu: "Không sao, tôi rất nguyện ý."
Chung Viễn Thanh: ...
"Cứ vậy đi" Bard giải quyết dứt khoát: "Tuy chỉ có hai người, nhưng dù sao cũng là đấu đoàn thể, trong hai cậu ai sẽ làm đội trưởng?"
Bard rất tự nhiên nhìn Tần Phi Tương, dù sao ông cũng là thâm giao* với Tần gia, ông rất rõ năng lực của Tần Phi Tương.
*thâm giao: bạn bè chơi thân
Ai ngờ, Tần Phi Tương lại nói: "Tôi đề cử Chung Viễn Thanh."
Thấy Tần Phi Tương chủ động nhường, bực bội trong lòng Chung Viễn Thanh cũng dịu xuống một chút, lông mày y nhíu lại, không chút khách khí nói: "Nếu cậu đã khiêm nhường như vậy, vậy tôi sẽ không từ chối."
-------
Quy tắc trung khuyển ①: Nhìn mặt đoán ý rất quan trọng, niềm vui của vợ lớn hơn trời!
—— ——
Đấu đoàn thể và đơn đấu có sự khác biệt rất lớn, ngoại trừ lựa chọn cơ giáp, phân công nhiệm vụ, còn phải lựa chọn địa điểm.
Sau khi hai bên cùng bàn bạc, cuối cùng quyết định chọn trận địa chiến* đây là kiểu chiến trận cổ xưa nhất, đơn giản nhất, nơi mô phỏng là một nhà máy bỏ hoang, thời gian thực hiện là ba tiếng.
*trận địa chiến: đánh trên mặt đất
Chung Viễn Thanh suy nghĩ một chút, quyết định chọn "Sát thủ" được trang bị kĩ năng tàng hình cùng một thân đen nhánh, trong tất cả các loại chiến sĩ, đây là loại có thân hình nhỏ nhắn nhất, đồng thời tốc độ, độ nhạy bén và tỉ lệ chính xác cao nhất. Giống như tên gọi, nó là một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, lực công kích và lực phòng ngự của nó chỉ miễn cưỡng ở mức trung bình, nếu một đòn không trúng, như vậy xác suất bị kẻ địch phát hiện và thất bại rất cao.
Sở dĩ Chung Viễn Thanh chọn Sát thủ, ngoại trừ cân nhắc địa điểm chiến đấu là kiểu 'chiến tranh đô thị', mấu chốt là y muốn tấn công bất ngờ. Ngoài ra, y còn cân nhắc đến tinh thần lực của mình. Mặc dù tinh thần lực của y đã tăng cao hơn trước, nhưng việc tinh thần lực biến thành trạng thái xúc tu to dài, đến giờ y vẫn chưa tiêu hóa được, cho nên y chọn loại cơ giáp sử dụng ít tinh thần lực, để có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp trong tầm khiểm soát của mình.
Sau khi lựa chọn xong, y nhìn sang Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh kinh sợ đến suýt kêu lên thành tiếng.
Vậy mà Tần Phi Tương lại dám chọn "Cuồng chiến sĩ"!
Da dày thịt thô có thể nghiền ép tất cả mọi thứ, trên chiến trường chính là một lá chắn sống lớn. Đây là sự công nhận và đánh giá mà mọi người dành cho Cuồng chiến sĩ.
Mặc dù có lực công kích cường đại, nhưng Cuồng chiến sĩ lại rất vụng về, là điển hình cho câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hơn nữa để có thể điều khiển nó, dù là thể thuật, hay tinh thần lực, cũng đều gây ra tổn hại lớn đối với người điều khiển.
Về cơ bản, mọi người sẽ tránh dùng loại cơ giáp này.
Vậy mà Tần Phi Tương lại chọn Cuồng chiến sĩ, Chung Viễn Thanh chỉ có thể cho rằng, Tần Phi Tương mười sáu tuổi này chỉ thấy được sức chiến đấu của Cuồng chiến sĩ, mà không cân nhắc qua các yếu tố khác, quả nhiên vẫn là không có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, với tư cách là kẻ địch cũ, Chung Viễn Thanh lòng dạ hẹp hòi quyết định, y sẽ không nhắc Tần Phi Tương đổi cơ giáp đâu!
"Bên kia có tất cả mười hai cơ giáp, tôi đã xem qua sơ đồ nhà máy này, tôi cảm thấy, bọn họ có thể trốn ở những vị trí này, " Tần Phi Tương miễn cưỡng kết nối máy truyền tin, Chung Viễn Thanh đem kết quả mình đã phân tích gửi cho Tần Phi Tương, đồng thời chỉ ra những chỗ có thể ẩn nấp: "Trốn ở những chỗ này, cho dù có là Sát thủ cũng khó một đòn đánh trúng, cách tốt nhất chính là dụ rắn ra khỏi hang, cậu đã chọn Cuồng chiến sĩ, vậy. . ."
"Vậy, tôi sẽ phụ trách dụ bọn họ ra." Tần Phi Tương không chút do dự gật đầu đáp.
Thật là nghe lời, hắn chọn Cuồng chiến sĩ không phải là vì muốn làm mồi nhử đấy chứ? Chung Viễn Thanh nghĩ một chút, rồi lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nào có ai ngu như vậy chứ, muốn làm mồi nhử cho dù dùng Cuồng chiến sĩ cũng không đảm bảo có thể an toàn. Trong tình huống này, về cơ bản mồi nhử đều là vật hy sinh, làm sao có thể có người nguyện hy sinh vì người khác như vậy chứ. Huống chi, người này lại là Tần Phi Tương.
-------
Quy tắc trung khuyển ②: Vợ đánh người ta trông chừng, vợ đánh trận ta xung kích*.
*xung kích: dẫn đầu tấn công, chọc thủng phòng tuyến quân địch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top