Chương 34: Kề vai chiến đấu (1)
"Cho nên, cậu đáp ứng?" Nghe Chung Viễn Thanh kể lại, Lance kinh hãi đến mức suýt chút nữa từ trên giường rơi xuống dưới.
Chung Viễn Thanh đỡ trán, khẽ thở dài một hơi: "Tôi còn có thể làm khác sao? May là có nhiều sĩ quan cấp uý, mà bọn họ lại vừa vặn đều rất có tiền, tôi đã tính qua rồi, chỉ cần cùng hơn một nửa người trong số đó luận bàn là được rồi."
"Cậu không phải thiếu gia Chung gia sao, sao còn cần dùng cách này để kiếm tiền?" Lance nhỏ giọng thì thầm.
Chung Viễn Thanh mím môi, không nói gì.
Là thiếu gia thì sao chứ, không có tiền thì phải nghĩ cách kiếm.
"Nhưng những người đó đều là sĩ quan cấp uý, họ nhất định rất lợi hại." Lance có chút không yên lòng nói.
Sĩ quan cấp uý?
Chung Viễn Thanh nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, trong khoang tàu thiết lập chế độ ngủ chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ từ phía trên trần nhà hắt xuống. Với Chung Viễn Thanh, sĩ quan cấp uý hoàn toàn không đáng chú ý, đương nhiên, nếu như loại trừ việc hiện tại cơ thể và tinh thần lực của y đang trong tuổi mười sáu.
"Nhưng mà, có thể cùng những người đó đối chiến, chỉ nghe thôi cũng đã thấy rất kích động rồi." Lance bỗng nhiên nói.
Chung Viễn Thanh thiếu chút nữa quên mất Lance là một 'võ si cuồng thăng cấp'.
"Nếu thấy hứng thú, cậu có thể đến xem, để tiện cho việc luận bàn chuẩn tướng Bard đã đặc biệt giữ lại một phòng tập riêng." Chung Viễn Thanh không để ý nếu Lance tham gia cùng, hơn nữa thể hiện sức mạnh của y ở trước mặt Lance, càng có thể nâng cao hình tượng của y trong lòng cậu ta, như vậy Tần Phi Tương mới không thể dễ dàng đem cậu ta đào đi được!
Nhưng mà, Chung Viễn Thanh không biết rằng, ngày hôm sau khi y bước vào phòng tập, y sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận vì quyết định này.
. . .
"Sao cậu lại ở đây? !"
Ngày hôm sau, tại phòng tập riêng, nhìn thấy Tần Phi Tương một thân đồng phục không biết đã ở đây bao lâu, Chung Viễn Thanh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác muốn đem tay nắm cửa bóp hỏng là thế nào.
"Tần Phi Tương?" Lance ở sau lưng Chung Viễn Thanh, thấy người đang đứng trong phòng, trừng mắt không tin được, sau đó nhìn qua Chung Viễn Thanh đang có sắc mặt không tốt lắm, lại nhìn Tần Phi Tương đang nghiêm mặt, nhớ tới chuyện Chung Viễn Thanh nói tối qua, không cần suy nghĩ đã trực tiếp hỏi: "Chẳng lẽ cậu cũng thiếu tiền?"
Chung Viễn Thanh: . . . Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ đang trả nợ thôi!
Tần Phi Tương cũng hơi sửng sốt, sau đó nhìn sắc mặt tái mét của Chung Viễn Thanh, hắn nghĩ một chút, mới cân nhắc giọng điệu của mình, sau đó lắc đầu nói: "Là chuẩn tướng Bard bảo tôi tới."
"Ông ấy bảo cậu tới đây làm gì?" Tần Phi Tương chẳng những không xóa bỏ được nghi ngờ của Chung Viễn Thanh, ngược lại còn khiến y càng thêm hoài nghi.
"Chuyện này để tôi giải thích một chút đi." Ngay khi hai người đang giằng co, chuẩn tướng Bard đi đến.
Không biết có phải do hôm qua lừa được hai người này một 'giao dịch' không tệ hay không, hôm nay tâm tình ông có vẻ không tồi, ông đi đến vỗ vai Chung Viễn Thanh: "Tối hôm qua tôi nói quyết định kia cho đám sĩ quan cấp uý nghe, không ngờ mấy thằng nhóc đó đều rất hăng hái, hơn nữa bọn chúng đều hi vọng có thể nhanh chóng luận bàn cùng cậu. Sau đó, tôi đột nhiên nghĩ, cùng từng người luận bàn, thực lãng phí thời gian và thể lực, không bằng làm một trận đấu đoàn thể đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top