Chương 33: Chi phí đắt đỏ


Sau khi đuổi Lance về phòng, Chung Viễn Thanh đi đến trước cửa phòng làm việc của chuẩn tướng Bard.

Tiếng gõ cửa trầm ổn có quy luật từ ngoài truyền đến, chuẩn tướng Bard đã sớm đợi từ lâu rốt cục cũng buông quyển sách vẫn chưa lật trang bìa kia xuống, hai tay giao nhau nắm lại, nói: "Mời vào."

"Thủ trưởng, chào buổi tối!"

"Có chuyện gì không?"

"Là chuyện về khoang điều dưỡng trong phòng y tế."

"Khoang điều dưỡng? Dùng cái đó rất hiệu quả phải không, trông cậu có vẻ khỏe hơn rồi đấy."

"Cái đấy đúng là rất hiệu quả." Chỉ là có hơi tốt quá rồi, chờ đến khi y bình tĩnh kiểm tra tinh thần lực của mình, lúc này Chung Viễn Thanh mới kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực vốn đã cạn kiệt của y ngoại trừ đã hồi phục, còn ngoài ý muốn tăng lên đến 954, phải biết rằng tinh thần lực vượt qua một nghìn là đủ điều kiện học lái tàu vũ trụ, hiệu quả của khoang điều dưỡng này không khỏi quá tốt đi.

Chỉ là hiệu quả càng tốt, Chung Viễn Thanh càng cảm thấy chột dạ, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Bard, y dứt khoát thừa nhận: "Chỉ là, khoang điều dưỡng kia, do em không cẩn thận nên nó đã không thể dùng được nữa, cho nên em tới là muốn biết cần phải bồi thường như thế nào?"

"Không thể dùng được nữa?" Tuy đã sớm biết chuyện này, nhưng nghe Chung Viễn Thanh tự mình thừa nhận, chuẩn tướng Bard vẫn có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Cậu phải biết, giá của một khoang điều dưỡng là bao nhiêu. Nó gần bằng với sinh hoạt phí trong ba tháng của một gia đình trung lưu."

Chung Viễn Thanh gật đầu, dù hiện tại khoang điều dưỡng là thiết bị điều trị được sử dụng rộng rãi, nhưng bởi vì hiệu quả quá tốt, cho nên từ khi nó ra mắt, giá cả vẫn luôn rất cao mà chưa hạ xuống một lần nào. Ngoại trừ các tổ chức y tế công cộng và các thế gia mua sắm, thì nhu cầu sử dụng khoang điều dưỡng của quân đội cũng rất cao.

Về phần chi phí, thật ra Chung Viễn Thanh có chút đau đầu. Mặc dù trước đó, để không mất tự tin trước mặt Tần Phi Tương, y đã vỗ ngực tự thề sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng cái vấn đề chi phí này, thật sự khiến người ta đau đầu.

Tuy Chung gia là thế gia, nhưng bây giờ đã bị gạt ra khỏi tầng lớp thượng lưu, chỉ còn lại một vài mạch kinh tế quan trọng bị những lão bất tử trong tộc nắm chặt trong tay, bằng không Chung Dương Bình cũng không thể ở trước mặt Chung Minh phách lối đến vậy.

Nói cho cùng, Chung Minh và Chung Viễn Thanh cũng chỉ có cái mác dòng chính, tất cả cũng chỉ dựa vào đống của cải dòng chính đã tích lũy trước đó để lại để có thể chống đỡ mà thôi. Dù vậy, mấy trưởng lão vẫn thỉnh thoảng chạy tới than nghèo với họ.

Kiếp trước, lúc Chung Minh qua đời, Chung Viễn Thanh vào quân bộ, y không có thời gian quản lý Chung gia, nên dứt khoát ủy thác lại cho những trưởng lão kia. Bây giờ nghĩ lại, về sau khi y bị trục xuất khỏi gia phả, gần như bị xóa bỏ khỏi hộ tịch, những trưởng lão kia thật sự đã nuốt không ít thứ vốn là của y.

Mà bây giờ, Chung Viễn Thanh chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một vị thiếu gia Chung gia, lần đầu tiên y chân chính nếm được tư vị một phân tiền làm khó anh hùng.

Bard thấy Chung Viễn Thanh yên lặng hồi lâu mãi vẫn chưa lên tiếng, liền khẳng định y gặp khó khăn, phỏng đoán trong lòng ông cũng được xác nhận, ông thiếu chút nữa cười thành tiếng hỏi: "Thế nào, gặp khó khăn?"

Chung Viễn Thanh do dự hỏi lại: "Có thể trả góp không?"

"Trả góp?" chuẩn tướng Bard có vẻ khó xử: "Tôi chỉ phụ trách nhóm tân sinh các cậu lần này thôi, có lẽ lần sau tàu vũ trụ này sẽ đổi thành một người khác phụ trách, hơn nữa dù sao đây cũng là tài sản của nhà trường, tôi không thể tự tiện quyết định."

Khó xử của chuẩn tướng Bard, đương nhiên Chung Viễn Thanh hiểu, chỉ là nếu gửi hóa đơn về nhà, cha nhất định sẽ trả cho y, nhưng nghĩ đến nếu về sau xảy ra chuyện gì cũng liên lụy đến cha, Chung Viễn Thanh cảm thấy rất khó chịu.

"Nhưng mà. . ." Nhận thấy thời cơ đã đến, Bard lập tức thả mồi câu xuống.

"Nhưng mà?"

Bard lấy ra một phần tư liệu từ trong quang não, ra hiệu Chung Viễn Thanh tiếp nhận: "Đây danh sách tất cả sĩ quan cấp uý hiện có trên tàu, bọn họ đều là những đàn anh hết sức ưu tú của cậu. Cuộc đối chiến giữa cậu và Tần Phi Tương được ghi hình lại, bọn họ đều đã xem qua, tất cả đều rất hiếu kì thực lực của cậu, cũng rất hi vọng có cơ hội cùng cậu luận bàn* một chút. Tôi tin, có thể cùng cậu luận bàn, bọn họ sẽ hết sức vui vẻ thanh toán chi phí luận bàn. Thế nào?"

*luận bàn: học hỏi lẫn nhau, trong trường hợp này ý là muốn Chung Viễn Thanh và các sĩ quan tỷ thí với nhau để học hỏi thêm ấy như là đánh với Tần Phi Tương mấy chương trước ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top